Chương 4: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tra Kiệt đứng lặng người trước phòng phục trang...

Giỡn hả, cho đề kiểu gì vậy?

Y cảm thấy kẻ cho đề này não nhất định có vấn đề...

Nói bọn họ tự trang điểm thật ra có khác nào ăn mì mà cho nĩa không?

Bọn ta là diễn viên!!!!!!!!!!!

Cũng may tên khùng đó còn có xíu nhận thức làm cho hắn một mái tóc dài xinh đẹp...

Khẽ nhìn mình trong gương, nhân ảnh trong gương vừa lạ vừa quen khiến y không khỏi cảm thấy bối rối.

Nhìn Tra Kiệt cứ như kiếp trước tìm về.

Ngẩn một hồi lâu, đến lúc nghe có người giục, Kiệt Kiệt mới có thể gọi là tạm chú tâm vào công việc.

Nhưng đến lúc nhìn đến y phục chuẩn bị cho mình thay vào, mắt y đã sớm nhoà lệ...

Hồng y phục, mũ cài đầu và cây tiêu, tuy chất liệu hiển nhiên không phải là đồ tốt, nhưng lại sở hữu mẫu mã y hệt như trong ký ức của y...

Chấp Minh...là ngươi phải không?

Không nhịn được, Kiệt Kiệt quỳ xuống ôm lấy ngực mình, khóc nức nở lên.

Vui mừng cùng hồi hợp oà lên một lúc, khiến tinh thần mong manh của Tra Kiệt có chút không chịu nỗi.

Vui mừng không? Có, hắn đang ở đây và hắn không quên y.

Lo lắng không? Có, bởi với hắn y chính là kẻ thù.

Hồi hợp không? Có, bởi y không biết mình nên đối diện với hắn như thế nào.

Đến cuối cùng, Tra Kiệt vẫn quyết định là thực hiện việc casting của mình. Dù sao thật ra đó có phải là Chấp Minh không vẫn chưa thể chắc chắn...

Nhìn mình trong gương, lại chút điều chỉnh tâm trạng mình một chút, y bước ra khỏi phòng.

Nhan sắc của Tra Kiệt lúc này chính là vạn phần tà mị, xinh đẹp đến yêu kiều. Khuôn mặt băng lãnh, tuy khó gần, nhưng nét tang thương xung quang y khiến người khác bị cuốn hút. Nam nhi hồng y, đôi mắt băng lãnh, khiến người khác rét lạnh, lại muốn tham lam ôm vào lòng...Mộ Dung Lê.

Không hiểu vì sao, chắc là vì chấp niệm của Tra Kiệt đối với kiếp trước không nhỏ, lại hôm nay như thấy cảnh còn người mất, không thoát được khí chất còn sót lại của Mộ Dung Lê năm xưa, những thứ mà y từng từ bỏ để làm người...người có thể đường đường chính chính yêu một người.

- Vương thượng...

Bọn Phương Dạ đứng ngốc lăng một chỗ hồi lâu. Kiếp này Phương Dạ một lần nữa chủ tớ với y và hiển nhiên tâm hồn mong mang của Dạ Dạ hiển nhiên luôn phải chịu những cú sốc tâm lý lớn, mà chủ nhân của những đòn gây sốc có thể là ai ngoài Kiệt bảo bảo của chúng ta?

Tra Kiệt ngẩng đầu nhìn Phương Dạ, khiến tim của Dạ Dạ không khỏi thót một cái...

Mộ Dung Quốc Chủ, tại sao người đã trở về rồi?

Kỳ thực bây giờ Tra Kiệt không còn phong thái vương giả năm xưa nữa chính là chuyện tốt nhất kiếp này đi. Năm xưa, Mộ Dung Ly từ một vương tử vô tư tự tại trở thành một con người có thể tâm ngoan thủ lạt, đưa Dao Quang từ vong quốc thành cường quốc, tuy cuối cùng vẫn là suy vong, nhưng lúc đó bất cứ ai nghe đến Dao Quang vương Mộ Dung Lê cũng khỏi hoảng sợ. Đằng sau khuôn mặt ấy, lời y nói có mấy phần đáng tin không ai biết. Đối với Phương Dạ, Mộ Dung Lê bị hiểu nhầm thật ra cũng không thể trách hết lên Chấp Minh được...

Bởi ngay cả Phương Dạ hay Tiêu Nhiên đều không thể hiểu nổi được vị chủ tướng của họ.

Có điều hắn vẫn là về phe Mộ Dung Lê đi.

Vì vậy, ngay lúc này đây, Tra Kiệt trước mắt như trở về Mộ Dung Lê ngày trước khiến Phương Dạ không khỏi thầm than trong lòng.

Tra Kiệt đã sống vui vẻ ra sao trong kiếp này, Phương Dạ không muốn y đi vào vết xe đổ của kiếp trước.

- Đừng lo...

Nghe Tra Kiệt nói, Phương Dạ nhìn lên đã thấy một mạt hồng y rời đi.

Tra Kiệt đi đến khu vực quay, hiện tại không ai không để ý đến y.

Chỉ sợ không ai hợp làm Mộ Dung Ly bằng y.

Khuôn mặt thon nhỏ và băng lãnh, đôi môi đỏ hồng đến xinh đẹp, ngũ quan tương xứng, dáng người thanh thoát khiến y hoàn toàn phù hợp làm Mộ Dung Ly. Huống chi khí chất của y từ lúc xuất hiện đã không kém tiên tử.

Trong khi mọi người đang chú tâm quan sát mỹ nhân, Tra Kiệt lại nhìn quanh ngó quẫn kiếm một bóng đang quen thuộc.

Kìa, y thấy hắn rồi.

Tra Kiệt như chấn động tâm can.

Chấp Minh ngồi trên bàn đang xem một số giấy tờ, vừa đối chiếu cùng máy vi tính, khuôn mặt hết sức tập trung. Chấp Minh của kiếp này nhìn vài phần trẻ trung hơn, lại thêm vài phần thăng trằm và trưởng thành.

Trợ lí của anh ta vì nhìn thấy Tra Kiệt, cũng bắt đầu ra đề.

- Hãy làm gì để thu hút sự chú ý của Chấp Minh!

Tra Kiệt cứ thế ngẩn ngơ cả người, bởi sự bất ngờ của việc gặp gỡ này và cũng tại Tra Kiệt lại cũng là một kẻ vừa chậm nhịp, vừa ngạo kiều.

Ngoài ý muốn là vì phản ứng ngây ngây ngô ngô của Tra Kiệt, Chấp Minh cũng quay đầu nhìn y một cái.

Khắc đó, Chấp Minh chính thức hoá đá.

Mặc dù ban nãy ở bên ngoài đã thấy y rồi, nhưng hắn thật ra không có niềm tin rằng y chính là a Ly của hắn. Tâm can kẻ tội lỗi lúc nào cũng dày vò hắn. Hắn bao nhiêu phần sợ y quên hắn, lại cũng bấy nhiêu lần sợ y không tha thứ cho hắn.

Hắn ước gì lúc đó hắn sáng suốt hơn một chút, không ngu ngốc như vậy là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro