Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Khi Florentia đang vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, Clerivan đang ở trong văn phòng của Lulak.

    Mặc dù công việc chính là giáo viên giáo dục người kế thừa, nhưng ngoài việc lo giáo dục trong dinh thự, anh còn có rất nhiều điều để báo cáo với chủ nhân của ngôi nhà.

- ......... Đó là tất cả những gì của ngày hôm nay.

- Làm tốt lắm. Chúng ta hãy ngồi xuống và dùng một ít trà.

- Có vẻ như tôi không thể từ chối rồi.

   Khi Lulak rung một chiếc chuông nhỏ, một người phục vụ đang đợi bên ngoài bước vào với một bộ tách trà.

   Văn phòng của Lulak Lombardy lúc này đây tràn đầy hương thơm ngào ngạt của những lá trà hảo hạng nhất làm kích thích khứu giác con người.

- Thế cậu cảm thấy thế nào?

   Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng với mối quan hệ giữa Lulak và Clerivan cũng đủ để hiểu ý nghĩa.

- Tôi có thể hiểu được những lời của chủ nhân đã nói.

- Đó là một ý tưởng ​​rất tốt, đúng không?

   Tuy nhiên, tựa như một giọng điệu châm chọc, Lulak đã cười suốt một ngày khi biết Clerivan nghiêm khắc hơn với bản thân sau cuộc gặp gỡ với cháu gái mình.

- Cách đây không lâu, tôi còn nghĩ tiểu thư chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi bình thường. Và tôi thấy đó là một điều rất kỳ lạ.

- Ngay cả khi không phải vậy, tôi đã cố gắng thăm dò một vài điều.

   Clerivan đặt tách trà xuống và tiếp tục nói.

- Tôi đã dò hỏi những người hầu xung quanh ngài Gallahan và tiểu thư Florentia , và không có ai biết về khả năng thiên tài của tiểu thư cả.

- Điều này....

- Khi tôi thông báo rằng tiểu thư Florentia đủ tiêu chuẩn để tham gia lớp học, phản ứng của ngài Gallahan là hoàn toàn bất ngờ khi nghe điều đó.

- Hmm......

   Lulak xoa xoa bộ râu đã được chải chuốt kỹ càng.

   Đó là một thói quen xuất hiện trong vô thức mỗi khi ông ấy suy nghĩ.

   Clerivan nhìn vào hình bóng đối diện, cẩn thận đặt ra một nghi vấn.

- Tôi nghĩ rằng có lẽ... tiểu thư Florentia đang che giấu năng lực của mình.

- Che giấu năng lực ư ......?

- Đó chỉ là một giả thuyết của tôi....

- Cậu thử giải thích xem..

   Giống như màu của một đại cổ thụ, đôi mắt nâu của Lulak trở nên sẫm hơn theo năm tháng, ẩn chứa sức mạnh khiến người đối diện phải cúi đầu.

   Theo cái nhìn của Lulak, gương mặt của Clerivan cũng trở nên nghiêm túc.

- Tiểu thư là một cô bé rất xuất sắc. Vì là một người như vậy, tiểu thư có thể nhìn thấy những thứ mà những đứa trẻ bình thường sẽ không bao giờ nhìn thấy. Ví dụ như vị trí của cha mình, ngài Gallahan trong gia tộc Lombardi này.

- Cũng có thể...

   Bầu không khí quanh Lulak càng nặng nề hơn.

   Ông là người đã dẫn dắt gia tộc Lombardy thành công hơn bất kỳ ai khác, nhưng ông đã không thành công trong việc dạy dỗ các con của mình trưởng thành.

   Không, đó là điều khó khăn nhất trong cuộc đời của Lulak Lombardy.

    Một người thì tham vọng quá mức, một người không có chính kiến, và một người thì quá nhu nhược.

   Chỉ có cô con gái lớn và con gái duy nhất, Shananet là thích hợp nhất.

   Nhưng Lulak lại lo lắng về con rể của ông, Vestian Schults, người đã đến gặp vợ chồng Daryl và cho hai con trai của anh ta theo họ Lombardy.

   Ngay cả bây giờ, không chỉ một hay hai lần xảy ra vấn đề về quyền kinh doanh nhỏ của Lombardy bị Schults tước đoạt, kể cả khi anh ta hoàn toàn không đủ quyền hành.

   Lulak lắc đầu với vẻ mặt u ám, thở dài than thở.

   Có lẽ ông có hơi khắc nghiệt.

   Tuy nhiên, một lãnh chúa không thể can thiệp vào cuộc chiến tranh quyền kế vị.

  Ông chỉ có thể quan sát để tránh mọi việc đi đến điểm tiêu cực.

- Thật may mắn khi Florentia không giống cha mình?

   Trái tim của ông đang cảm thấy ngột ngạt, nhưng khi chợt nghĩ đến Florentia, nó trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.

- Trí tuệ tuyệt vời của tiểu thư Florentia có thể là nhờ vào ngài Gallahan đã nuôi dạy đúng cách. Một môi trường tốt đóng vai trò rất quan trọng.

- Nhưng cũng thật đáng tiếc ... Vị trí của Gallahan thực sự thấp kém đến mức Florentia phải che giấu khả năng của mình. 

- Ngài vẫn còn nhiều thời gian nữa mà. Xin đừng quá nóng vội.

   Trước lời nói của Clerivan, Lulak gật đầu một cách nặng nề.

- Đúng vậy, trước tiên cứ quan sát đã. Cậu hãy báo cáo trực tiếp cho ta sau mỗi buổi học.

   Clerivan khẽ nhấp một ngụm trà để thay cho một câu trả lời.

- Cốc...cốc...

   Chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

    Viese mở cửa xuất hiện sau khi được sự cho phép của Lulak.

- Thưa cha, những người từ thương đoàn Durak đã đến ạ.

- Vậy thì tôi xin phép rời đi..

   Ngay khi Viese bước vào văn phòng, Clerivan vừa nói vừa chào Lulak.

   Cùng lúc đó Viese nhận thấy sự tồn tại của Clerivan, anh hoàn toàn không hài lòng và cau mày.

- Cậu cũng ở đây à..

- Đã lâu không gặp, thưa ngài Viese.

   Hai người họ vốn không hề hòa hợp nên thật vô nghĩa khi trò chuyện với nhau.

- Cha tôi phải gặp một người quan trọng, nên cậu hãy rời khỏi....

- Không, cậu hãy ngồi xuống một lúc rồi hẵn đi, Clerivan.

- Cha à!

   Dù Viese tỏ ra không hài lòng nhưng Lulak vẫn không hề thay đổi ý định.

   Clerivan buộc phải tuân theo mệnh lệnh của vị chủ nhân dinh thự, khẽ nhún vai và ngồi xuống một lần nữa.

- Hãy gọi người của thương đoàn Durak vào.

- Vâng, thưa cha.

   Dù không thích tình huống này, Viese vẫn di chuyển nhẹ nhàng trong khi nhìn chằm chằm vào Clerivan.

   Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên trong trang phục thời thượng đứng đợi bên ngoài bước vào và lịch sự chào hỏi Lulak.

- Hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Croyton Angenas đến từ thương đoàn Durak.

   Angenas.

   Cái họ quen thuộc làm lông mày Clerivan nhăn lại.

   Angenas là gia đình của hoàng hậu hiện tại và là gia đình của Seral, vợ Viese.

   Clerivan lặng lẽ khoanh tay.

- Ta là Lulak Lombardy. Hãy ngồi xuống và chia sẻ mục đích ông đến đây.

   Ngay cả trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Croyton ngồi xuống, Viese vẫn không thể che giấu vẻ mặt phấn khởi của mình và lắc mông ngồi theo.

- Ta đã nghe nội dung từ con trai cả của ta, nhưng ông sẽ nói cho ta về kế hoạch một lần nữa chứ?

   Trước những lời của Lulak, Croyton hắng giọng nói.

   Đó là những lời giải thích dài dòng.

   Sau câu chuyện dài đằng đẵng, Clerivan đã nắm được các điểm chính.

- Tóm lại là ngài đang cố gắng mang hàng dệt từ phía đông, chế biến và bán chúng ở thủ đô, nhưng thương đoàn Durak hiện tại không đủ khả năng để vượt qua quãng đường dài như vậy, vì vậy ngài muốn nhờ bên Lombardi đảm nhận việc vận chuyển chúng đến?

- Vâng, đúng là như vậy.

- Ngoài ra, khoản thanh toán cho hàng dệt may ngài sẽ vay từ Ngân hàng Lombardy.

- Vâng, tôi sẽ đánh giá cao về điều đó.

"Ha......"

   Cái quái gì thế này?

   Clerivan xoa trán nổi đầy gân xanh và nhìn chằm chằm vào Viese đang ngồi đối diện.

- Hừ......

   Lulak cũng đang xoa bộ râu dài của mình như thể ông ấy thấy không thoải mái.

- Đó không phải là một phương pháp rất tốt sao, thưa cha?

   Câu nói ngốc nghếch Viese khiến người ta muốn nổ tung.

   Bây giờ rõ ràng là anh ấy thậm chí không biết vấn đề là gì.

- Nếu được , xin vui lòng trả một số tiền thật lớn.

   Hơn nữa, người họ hàng của Hoàng hậu không khác gì một tên du côn gia tộc Angenas, tự đưa ra một số tiền mà họ cần và nói với thái độ như thể là giao phó.

   Chúa ơi, theo quan điểm của họ, họ có thể nghĩ rằng tất cả chỉ là một việc đơn giản.

   Đây là Angenas, gia tộc bên ngoại của vị đại hoàng tử Astana.

   Hoàng gia ở phía trước cùng hoàng hậu làm thuyền sau, bị trói buộc cùng nhau.

   Nói cách khác, Lombardy sẽ phải đối mặt với sự thất bại của công việc kinh doanh này, với một cái vỏ rỗng mang tên thương đoàn Durak, khi mọi chuyện đỗ vỡ sẽ phải chạy bằng tiền của Lombardy.

   Trừ khi họ có ý định hoàn toàn giả vờ ở bên Hoàng gia, nếu không thì Angenas sẽ không thể để xảy ra tình trạng bị soi mói là một kẻ nợ nần túng thiếu, và vì biết được điều đó, họ đã tìm đến Lombardy.

    Ai mà không biết những câu nói đó có thể gây ra giông bão như thế nào?

   Người duy nhất không biết về điều này là Viese, người hiện đang mỉm cười đắc ý.

   Ngay cả Lulak cũng biết 'kế hoạch kinh doanh' này nực cười đến mức nào.

   Clerivan cố gắng làm dịu cơn giận của mình.

   Đó là bởi vì anh ấy tin rằng Lulak sẽ từ chối một cách đúng đắn.

- Ta sẽ giao việc này cho con, Viese. Hãy cố gắng làm điều đó một cách triệt để mà không mắc phải bất kỳ sai lầm nào.

- Thưa lãnh chúa !!

   Clerivan giật mình kêu lên, nhưng Lulak không mở miệng đáp lại.

- Vâng! Hãy tin tưởng con, thưa Cha!

   Viese có xu hướng chạy trốn cùng với trưởng đoàn của Durak vì lo sợ cha mình có thể thay đổi ý định.

   Clerivan ngồi xen kẽ giữa Lulak và Viese, vẫn luôn im lặng sau lời của lãnh chúa, đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói một cách kiên quyết.

- Chúng ta phải nhìn thấy hàng hóa trước mới có thể nói chuyện tiếp được.

   Chính Viese cũng cảm thấy xấu hổ trước sự can thiệp đột ngột này.

   Cái quái gì sao dám chen ngang vào cuộc nói chuyện vui vẻ và sắp xong này chứ?

   Bên trong dự án Durak cấp cao nhất này chính là sợi dây vàng ròng cho phép Viese tiếp cận sức mạnh của trung tâm hơn nữa.

   Hiện tại, Angenas đang gặp một số khó khăn về tài chính, và nếu giải quyết được bằng công việc kinh doanh dệt may này, Hoàng hậu sẽ mắc nợ mình.

   Nhưng khi anh vội vàng nhìn vào sắc mặt của cha, người không hề biết nỗi lòng của mình, có vẻ như ông ấy đang chần chừ trước ý kiến của anh.

   Viese hét vào mặt Clerivan, người đang rắc tro lên gạo sắp sửa hoàn thành.

- Cậu... chỉ là một thằng dạy dỗ trẻ thôi mà, đừng có chen vào!

   Tuy nhiên, Clerivan đã phớt lờ Viese và chỉ nhìn Lulak.

- Đó không phải là một yêu cầu vô lý đúng không? Ý ngài thế nào, thưa quý ngài? 

   Croyton đảo mắt một lúc và gật đầu miễn cưỡng.

- Tôi sẽ làm như vậy. Tôi đã mang theo một số hàng dệt khi đến thủ đô, vì vậy tôi sẽ mang chúng đến đây vào một ngày khác.

   Khuôn mặt nhăn nheo của Viese đỏ bừng trước trưởng đoàn Durak.

   Và anh ta thậm chí không thể ngẩng đầu lên như một người đàn ông đã làm điều gì đó sai trái.

- Xin lỗi, thưa ngài. Nó vốn không cần thiết.

   Cái gã ngu ngốc đó!

   Clerivan phát ngán khi kìm chế những gì anh ta muốn hét lên.

   Tại sao hắn ta lại bày ra cái tư thế thấp hèn đó đối với kẻ đến mượn tiền và sự hỗ trợ từ Lombardi chứ.

   Dù những con chó ngu ngốc đến đâu, chúng cũng biết đâu là chủ của mình.

   Anh ta có đúng là con trai của Lulak?

   Clerivan nhìn chằm chằm vào Lulak, trong khi ông đang nhìn con trai cả của mình với ánh mắt không rõ, nhưng cuối cùng ông lại lắc đầu.

* * *

- Có phải đây không nhỉ?

   Tôi đang đứng trước cánh cửa lớn.

   Mặc dù tôi đã sống ở Lombardy hơn hai mươi năm, nhưng đây là căn phòng mà tôi chưa bao giờ bước vào.

   Khi được cho đi học, tôi đã sử dụng phòng nghiên cứu của vị học giả ở khu phụ phía bắc, không gần văn phòng của lãnh chúa.

- Tôi đoán mình đã đến đúng nơi, tốt rồi.

   Tôi nhún vai và dùng sức đẩy cánh cửa lớn.

   Cánh cửa mở một cách êm ái mà không có tiếng động nào, ngay sau đó tôi có thể nhìn thấy được bên trong.

- Gì đây?

   Tôi đã tưởng tượng về một lớp học điển hình với bàn và ghế.

   Thực ra đó là môi trường ở lớp học cũ của tôi.

   Tuy nhiên, khung cảnh mà tôi trông thấy bên trong hoàn toàn khác với một lớp học thông thường.

   Không gian rộng lớn ngập tràn ánh nắng ấm áp, tấm thảm trải dưới chân tôi êm ái, khiến tôi  có thể nằm xuống ngay.

   Những chiếc ghế sofa lớn và nhỏ trông có vẻ thoải mái ngay cả khi chỉ nhìn thoáng qua, được bày ra khắp nơi, những nhạc cụ và những con búp bê dễ thương được đặt rải rác vài nơi ở ngay giữa.

   Tất cả những gì tôi có thể thấy là một tấm bảng đen lớn và những cuốn sách lấp đầy một bên tường.

   Và có những đứa trẻ nhỏ tự nhiên chiếm lấy một không gian như thể nó là của họ.

   Mọi người đang nhìn vào tôi mỗi khi tôi cất từng bước vào phòng, với những biểu hiện khác nhau.

   Belsach há to miệng đầy vẻ kinh ngạc, đang nằm trên chiếc ghế sofa rộng nhất.

   Larane, chị gái của Belsach đang đọc sách với một con búp bê lớn ở bên cạnh.

   Và hai cậu con trai sinh đôi của dì Shananet là Gilliu và Mayron, đang ngồi đối diện cửa sổ đầy nắng và nhìn tôi với khuôn mặt bầu bĩnh.

   Họ là con cháu của Lombardy và là anh em họ của tôi.

-----------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro