Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tôi đã gặp Rabini một vài lần.

   Tất nhiên, không phải bây giờ, mà là kiếp trước của tôi.

   Khi còn trẻ bà đã nổi danh là một mỹ nữ có nhan sắc xuất chúng, được giáo dục rất kỹ càng và từ khi trở thành Hoàng hậu vẻ đẹp của bà càng trở nên sắc xảo, kinh diễm hơn.

   Nhưng đồng thời, cũng có một góc sắc lạnh không như vẻ bề ngoài.

- Ngài là Gallahan Lombardy, phải không?

   Rabini từ từ đưa một tay về phía cha tôi.

   Nếu lễ nghi diện kiến Hoàng gia dành cho phái nữ là cách tôi đã thực hành với Shananet lần trước, thì lễ nghi của nam giới lại là cách khác.

   Đầu tiên là cúi đầu với bàn tay đặt lên ngực trái theo cách tương tự phái nữ, tiếp theo là dùng tay còn lại đón nhận bàn tay của người Hoàng gia và đặt nó trên trán.

   Tất nhiên, phương pháp này trông vẻ lịch sự hơn một chút.

   Một phương thức chào hỏi hiếm khi được sử dụng nữa trong lễ nghi.

   Hoàng hậu cũng thuận theo giơ tay ra, cha tôi nhìn một chút liền đưa lên trán.

   Tôi cũng thuận theo cha cúi người hành lễ, nhưng Hoàng hậu không chẳng hề để ý tôi.

   Bà ấy dường như đang có một cảm giác chiến thắng kỳ lạ khi nhìn cha với đôi mắt hơi nheo lại.

- Ta nhìn thấy cỗ xe ngựa của vị khách mà ta mời đến dừng lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì?

   Hoàng hậu nhìn lại hai tên kỵ sĩ.

- Thưa Hoàng hậu, cái đó .......

   Tất nhiên là bà ta cố tình.

   Chính Hoàng hậu ra lệnh cưỡng chế kiểm tra cỗ xe của chúng tôi, và giờ lại diễn cảnh không biết gì.

   Đôi mắt Rabini nhìn họ đặc biệt lạnh lùng.

- Đừng đứng ở đây mãi, chúng ta hãy vào trong đi. Giữ khách ngoài đường như vậy là không lịch sự.

   Hoàng hậu vừa nói xong liền quay người bắt đầu bước đi.

   Năm hoặc sáu người hầu phía sau liền đi theo bà.

   Cha nhìn khung cảnh đang diễn ra với vẻ mặt khó khăn, sau đó dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, người quay đầu nhìn lại.

- Chúng ta cũng đi chứ, Tia?

   Chắc người cũng đang suy nghĩ nhiều điều.

   Cha đã cười khi đưa tay về phía tôi.

* * *

   Nơi mà Hoàng hậu tổ chức là một sảnh ăn được xây dựng dành riêng cho những buổi tiệc tối tổ chức tại cung điện của Hoàng hậu.

   Rabini sẽ gửi thiệp mời khoảng mười vị khách mỗi tháng để quản lý mạng lưới của mình, nhưng thường thì Hoàng đế cũng sẽ tham gia cùng bà, vì vậy tiệc tối của Hoàng hậu đối với các quý tộc là một sự kiện quan trọng mà ai cũng đều muốn tham dự.

   Nhưng khi cha và tôi bước vào trong, chúng tôi nhận ra rằng tiệc tối hôm nay khác với những gì chúng tôi đã nghe nói đến.

   Trên chiếc bàn dài chỉ sắp xếp năm vị trí.

- Hôm nay ta chỉ mời mỗi gia tộc Lombardy. Vì giữa chúng ta có điều để ăn mừng mà, phải không?

  Hoàng hậu cười với đôi mắt to nhẹ nhàng híp lại.

  Nó rất đẹp, nhưng tôi không cảm nhận được chút ấm áp nào trong đó.

  Nói đúng hơn là tôi cảm thấy không thoải mái khi nhớ về vẻ ngoài tồi tàn, yếu ớt của Nhị hoàng tử.

- Đó là một vinh dự cho thần.

   Cha tôi vẫn lễ phép đáp lại và ngồi xuống chiếc ghế do Hoàng hậu chỉ định.

   Ngay sau khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi, cửa phòng lại mở ra và Đại hoàng tử  bước vào.

- Mẫu thân!

- Con đến rồi à, Astana. Bạn của Astana hôm nay cũng đến đây này.

   Astana liếc nhìn tôi và đáp lại với vẻ ngoài hiền lành nhất thế giới.

   Gã đó và tôi là bạn của nhau?

   Tôi rất muốn cười nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt và ngồi yên tại chỗ.

- Xin chào, tiểu thư nhỏ của Lombardy.

- Hân hạnh gặp ngài, Đại hoàng tử.

  Đại hoàng tử nhận được lời chào của tôi, chỉ thoáng gật đầu và ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu.

   Nhân tiện, đó là chỗ ngồi trước mặt tôi.

   Chậc, tôi cảm thấy thật khó chịu.

- Thần xin phép nói với ngài một điều mà thần đang cảm thấy khó hiểu, thưa Hoàng hậu.

   Cha vốn đang yên lặng, đột nhiên lại lên tiếng.

   Hoàng hậu ngừng uống nước, mỉm cười.

- ....Ngài cứ việc nói.

- Hôm nay, trên đường đến Cung điện, xe ngựa của thần đã bị các Hiệp sĩ Hoàng gia kiểm tra.

- Ồ.

    Hoàng hậu tuy rằng thể hiện vẻ mặt kinh ngạc, nhưng nó trông giống với khuôn mặt đang tươi cười hơn.

   Thường thì cứ giả bộ như vậy thì không thể nói được gì.

   Tôi biết, nhưng tôi không có gì để nói được.

   Tuy nhiên, cha không hề nhượng bộ và tiếp tục nói với vẻ mặt cương nghị.

- Khi đến Hoàng cung, những thành viên của gia tộc Lombardy sẽ không bị kiểm tra hay lục soát. Đó không phải là quy luật đã định ra từ lâu sao?

   Sự phản đối của cha là chính đáng.

- Đúng vậy. Thật là kỳ lạ.

   Tuy nhiên, Hoàng hậu đã cười nhạo lời nói của cha tôi.

- Tại sao lại có nhiều trường hợp ngoại lệ chỉ dành cho gia tộc Lombardy? Trong khi tất cả các quý tộc khác khi vào Hoàng cung đều phải kiểm tra kỹ lưỡng?

    Lời nói của Hoàng hậu rất vặn vẹo.

   Nhưng bằng cách nào đó, nó dường như là cố tình.

   Cảm giác tiêu cực đối với gia tộc Lombardy mạnh đến mức giống như một lời nói giễu cợt trong thoáng qua.

    Hoàng hậu đã sớm cười và nói tiếp để xem liệu cha tôi có nhận ra điều sai lầm như vậy không.

- Tất nhiên đó là vì Lombardy là một gia tộc đặc biệt về nhiều mặt.

   Cha không hề đáp lại lời Hoàng hậu.

   Tôi chỉ nhìn vẻ mặt của Hoàng hậu một lúc trước khi nhìn đi chỗ khác.

   Chính lúc đó, cánh cửa được mở ra một lần nữa khiến bầu không khí tưởng chừng như muốn vỡ vụn bất cứ lúc nào đã dịu đi bớt.

- Haha! Gallahan!

     Hoàng đế Jovanes bước vào, lớn tiếng gọi tên cha ngay lập tức.

    Giống với Nhị hoàng tử, đó là một người đàn ông có mái tóc đen và tính tình cởi mở.

    Tôi theo cha đứng dậy và chào hỏi theo lễ nghi của Hoàng gia.

- Lâu rồi không gặp! Nhà ngươi có khỏe không?

- Thần rất vui vì bệ hạ vẫn khỏe mạnh như vậy.

- Ta vẫn luôn thế!

    Cha tôi và Hoàng đế thực sự bằng tuổi và dường như đã có mối quan hệ khá thân thiết khi họ còn nhỏ.

     Hoàng đế vỗ vai cha tôi với bàn tay dày dặn của mình, trong khi ánh mắt hướng tới tôi.

- Hmm. Hẳn đây là tiểu thư Florentia.

 - Thần là Florentia Lombardy, xin kính chào Hoàng đế bệ hạ.

    Tôi thuộc tuýp người mạnh mẽ đến đáng ngạc nhiên trong thế giới này, và may mắn thay, lần này tôi đã không mắc sai lầm nào.

    Tiếng cười và đôi mắt khô khốc của Hoàng đế liếc qua tôi.

- Tốt, tốt. Quả nhiên là một đứa trẻ rất xinh đẹp.

- Thần cảm tạ bệ hạ.

- Ta nghĩ ngươi có một đứa con gái thông minh giống ngươi đấy, Gallahan!

    Hoàng đế có vẻ giỏi khen ngợi ai đó.

- Nào, hãy ngồi xuống thôi!

    Khi Hoàng đế yên vị ở vị trí chính diện, bữa tối bắt đầu và những người hầu cận mang thức ăn đến.

    Trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa ăn, tôi cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

    Dù là con trai của Hoàng hậu, nhưng Hoàng đế từ khi đến bàn ăn cũng không thèm liếc nhìn Đại hoàng tử một chút nào.

    Astana dường như đã quen với một người cha như vậy và dường như không quan tâm.

- Vậy mọi người đã nói về cái gì trước khi ta đến?

- Thần thiếp chỉ chào hỏi thôi, vẫn chưa nói gì cả.

    Hoàng hậu nhìn quanh một lúc và tươi cười. Còn cha thì nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu.

- Chỉ vậy thôi sao, Gallahan?

    Hoàng đế lần lượt nhìn cha tôi và Hoàng hậu rồi nói.

- Nếu trong lòng có chuyện gì, cứ việc nói ra, đừng ngại.

    Tuy nhiên, lời nói của Hoàng đế không phải là chân thành, mà là những lời nói suông.

    Ông ấy không hề thắc mắc cha tôi muốn nói gì, và Hoàng hậu cũng không nghĩ cha sẽ nói điều gì đặc biệt trước mặt Hoàng đế.

    Bộ dạng nhấm nháp rượu hoa quả mà hầu gái đưa cho của bà ta trông thật thoải mái.

    Tôi cảm thấy vô cùng tức giận.

   Ở trước mặt ông nội tôi, hai người này rất cẩn thận từng lời nói, nhưng giờ thì hùa nhau chế nhạo ba tôi.

    Nhưng đồng thời, Hoàng hậu nói cũng rất hợp lý.

    Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng cha sẽ không nói gì cả.

    Nhưng...

- Thần đang nói với Hoàng hậu về những gì đã xảy ra trên đường đến dự tiệc tối hôm nay.

    Thật là tuyệt.

    Cha đã không lùi bước ngay cả trước Hoàng đế.

    Hoàng đế và Hoàng hậu cũng sững người một chút, vẻ tươi cười bị đông cứng như thể không ngờ cha lại nói ra thế này.

- Chuyện gì đã xảy ra thế?

   Hoàng đế vuốt cằm hỏi.

- Xe ngựa của chúng thần đã bị kiểm tra bởi các Hiệp sĩ Hoàng gia.

- Hửm?

    Hoàng đế cũng khá ngạc nhiên.

    Sau đó, tôi nhìn lướt qua Hoàng hậu.

- Ừm... đã xảy ra chuyện như vậy sao.

    Tôi cảm nhận được đại khái những gì đang xảy ra.

    Chúng tôi có lẽ không phải là những người duy nhất bị áp đảo theo cách đó.

   Tôi có một cảm giác mạnh mẽ rằng tôi có thể sẽ không trải qua những điều tương tự như Viese.

   Hoàng hậu không để lộ biểu cảm với đôi mắt cụp xuống.

- Dường như có sự hiểu lầm gì đó ở đây.

   Hoàng đế im lặng một hồi mới nói.

- Họ đã dám dừng xe ngựa với biểu tượng gia tộc Lombardy được đính lên đó. Có vẻ như đây không phải là sự hiểu lầm, thưa Bệ hạ.

- ..... Gallahan, trông ngươi có vẻ rất tức giận.

    Rõ ràng, bây giờ trông cha khác hẳn mọi khi.

    Bởi vì tính cách nhút nhát e dè của mình, người chẳng hề nói xấu một ai huống chi là ngay trước mặt Hoàng đế.

- Con gái thần đã vô cùng kinh hãi.

   Cha tôi trầm giọng đáp.

   Lúc này tôi mới hiểu được hành động của người.

   Cha bây giờ tức giận vì thực tế là ông sợ hãi bởi chuyện của tôi, không phải là do ông bị xúc phạm.

   Có vẻ như một cơn gió lạnh đang thổi qua bàn trong giây lát.

- Haha! Ta xin lỗi vì điều này!

   Hoàng đế bật cười nhưng cuối cùng vẫn phải xin lỗi.

   Tuy nhiên, không có bất kỳ câu nào nhắc đến Hoàng hậu trong lời giải thích.

- Hãy hiểu cho tinh thần bảo vệ quá mức của các hiệp sĩ. Một số người không thể chấp nhận mối quan hệ đặc biệt giữa Hoàng gia và gia tộc Lombardy đối với lòng trung thành của họ.

   Cuối cùng, chính kỵ sĩ là người sai.

   Hoàng hậu, người đã ra lệnh mọi thứ, lại bị gạt ra ngoài và được coi là lỗi của một cá nhân khác.

   Cha tôi cũng biết điều đó, và ông gật đầu với một tiếng thở dài.

- Thần chỉ hy vọng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

- Tất nhiên. Nó sẽ không xảy ra nữa! Bây giờ, hãy nâng ly nào!

   Hoàng đế vỗ ngực hứa rồi rót rượu mời cha tôi.

   Tôi nhìn vẻ mặt Hoàng hậu đang giả vờ uống nước trái cây trước mặt.

   Và nó thật rùng rợn.

   Đó là một khuôn mặt xinh đẹp đang cười, nhưng đôi mắt sắc lạnh của bà đang nhìn chằm chằm vào cha khiến tôi không khỏi rùng mình.

   Chính bà ấy đang cố gắng giết Nhị hoàng tử theo cách đó, quả là một con người rất đáng sợ.

   Vậy là bữa tối thịnh soạn bắt đầu, với những thức ăn đã chuẩn bị sẵn được dọn ra lần lượt.

   Tất nhiên, đó là những món ăn tuyệt vời vì nó được phục vụ bởi Hoàng hậu, nhưng tôi cảm thấy không ngon bằng đầu bếp của Lombardy.

    Trong lúc tôi đang đánh giá các món ăn.

    Hoàng đế đang nói chuyện linh tinh với cha, đột nhiên hỏi một câu về công việc kinh doanh của người.

- Ta nghe nói công việc kinh doanh do ngươi dẫn dắt đã thành công lớn?

   Hoàng hậu, người chưa nói gì sau khi những lời cáo trạng của cha với Hoàng đế, lần này cũng tỏ ra thích thú.

- Thật vui khi thấy Angenas và Lombardy, hai trụ cột chính của đế chế hợp sức cùng nhau làm việc!

    Từ khi nào Angenas trở thành trụ cột chính của đế chế này?

   Quả nhiên là Hoàng đế đang từ từ nâng nhà vợ mình, Angenas, lên ngang hàng với Lombardy.

   Và cố gắng ngăn chặn cuộc đấu đá giữa Lombardy với Angenas.

  Đó cũng là nguyên nhân khiến Hoàng đế mơ hồ biết Hoàng hậu đang làm gì Nhị hoàng tử, nhưng lại giả vờ không biết.

   Tuy nhiên, khoảng ba năm sau, mối quan hệ hợp tác giữa Hoàng hậu và Hoàng đế đã kết thúc khi Angenas phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Hoàng đế bởi tội trạng trốn thuế nặng nề.

- Hãy giúp đỡ thương đoàn Durak thật nhiều trong tương lai, ngài Gallahan Lombardy. Họ chỉ mới bắt đầu nên vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ.

   Hoàng hậu nói với cha bằng một nụ cười thân thiện.

   Nhưng câu trả lời lại không được thân thiện cho lắm.

- Thần đã nói chuyện với trưởng thương đoàn Durak rằng thần sẽ sớm rút khỏi dự án kinh doanh dệt may, thưa Hoàng hậu.

- ...Hửm?

    Có lẽ đây lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, khuôn mặt hoàn mỹ của Hoàng hậu cuối cùng đã bị phá vỡ.

   Bà ấy dường như nghĩ rằng với một người đang là trung tâm của dự án, cha tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ và chấp nhận bị thụt lùi như vậy.

   Đó là dòng tiền sẽ giúp Đại hoàng tử trở thành Thái tử, nhưng nó sẽ là một vấn đề lớn nếu như khô cạn.

- Thần đang nghĩ đến việc kinh doanh cá nhân khác.

- Nhanh thật đấy. Không phải là quá gấp gáp sao? Ta hi vọng ngài có thể giúp thương đoàn Durak nhiều hơn một chút.

- Thần xin lỗi, nhưng thần không nghĩ là mình có thể.

    Hoàng hậu bối rối cố gắng thuyết phục cha bằng mọi cách, nhưng cha tôi không hề nhúc nhích.

- Không phải lúc nào thương đoàn Lombardy cũng có thể giúp được thương đoàn Durak.

    Nói một cách dễ hiểu rằng các người nên tự mình làm điều đó.

   Miệng Hoàng hậu khẽ run lên.

   Và ánh mắt của Hoàng hậu đã thay đổi.

   Từ nãy đến giờ bà vẫn nghĩ cách ép người có vẻ thoải mái này làm theo ý mình, nhưng bây giờ suy nghĩ đó dường như đã hoàn toàn khép lại.

- .... Gallahan, ngài rất khác so với những gì ta nghĩ.

- Thần không biết Hoàng hậu đã kỳ vọng gì vào thần, nhưng thần xin lỗi vì đã không thể đáp ứng được điều đó.

    Vốn dĩ cha không phải là người giỏi ăn nói và quả quyết như vậy.

   Có vẻ như Hoàng hậu không hài lòng với nó.

   Đối với tôi cũng vậy.

   Vậy chuyện của Nhị hoàng tử và Lombardy sẽ như thế nào?

   Theo nhiều cách, cha tôi quả là một người đáng sợ.

   Sau bữa tối , tôi tự hỏi không biết thức ăn đã đi vào miệng hay mũi.

   Trên đường về nhà trong xe ngựa, cha tôi ít nói hẳn đi.

   Như thường lệ, đã qua thời gian đi ngủ đã, vì vậy tôi nằm lên đùi cha và dần dần chìm vào giấc ngủ.

   Cha vuốt nhẹ trán tôi.

'Bởi vì ta không còn sức lực ..........'

Ông khẽ lẩm bẩm trong khi nhìn ra cửa sổ.

* * *

   Bên trong căn phòng tối với một ngọn nến duy nhất được thắp sáng.

   Đó là một cung điện nhỏ riêng biệt, nhưng quá lớn và trống trải đối với một cậu bé 11 tuổi bị bỏ lại một mình.

   Perez trốn ngay góc giường, móc trong túi ra một chiếc lọ.

   Và cậu uống một ngụm thuốc vàng trong đó, theo đúng những gì Florentia đã nói.

   Đó là một liều thuốc đắng, nhưng đối với Perez không hề tỏ vẻ gì.

   Bởi vì không có ai để nhìn cho dù cậu cảm thấy đắng.

   Perez đóng nắp lọ, lấy trong túi ra một viên kẹo tròn và ăn nó.

   Gò má hốc hác trở nên lồi lõm theo hình dạng của viên kẹo.

- Nhăm nhăm..

   Perez lẩm bẩm như một kẻ khịt mũi.

   Vị đắng bây giờ đã quen quen rồi, nhưng không phải là vị ngọt này.

   Nó thật lạ lẫm và kì lạ.

   Nhưng Perez vẫn cần mẫn cuộn viên kẹo trong miệng.

   Bởi vì cậu ấy cảm thấy tốt hơn từng chút một.

   Hương vị ngọt ngào lan tỏa tim cậu đập loạn nhịp?

   Nếu không...

   Perez chạm vào chiếc túi xách mềm mại của mình.

   Cậu nhớ lại khuôn mặt của Florentia đã gặp ngày hôm nay.

   Trong một thoáng, cô ấy có khuôn mặt dễ thương như một nàng tiên trong rừng.

   Đặc biệt, đôi mắt to tròn màu xanh lục ấy, dường như đã lấy đi màu của ngọn cỏ và gieo chúng vào đầu cậu.

   Và cô ấy đã nói.

- Thần ước gì ngài có thể sống. Không đúng, là nhất định ngài sẽ sống sót bằng mọi giá.

    Perez cầm cái chai bằng hai tay như thể cậu sẽ không bao giờ để nó bị lấy đi.

   Khỉ thật.

   Viên kẹo lăn trong miệng cậu một lần nữa.

- ...Ngọt quá.

Peres lẩm bẩm khi nhìn vào bóng ngọn nến đang chập chờn trước gió.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro