Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đi càng nhanh hơn, đi mà như là chạy, trong lòng thầm cầu nguyện rằng ở nơi đó sẽ có người, nếu như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ được giúp đỡ.

"Sota, ngươi nhìn xem! Có phải... có phải là có người ở kia không?"

Ta chỉ tay về phía đó, hơi thở gấp gáp, cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu cứ chiếu rọi xuống làm mắt ta mờ đi, không nhìn rõ là có người hay không.

"Nàng đứng ở đây, ta lên trước xem." , Sota thận trọng nắm chặt thanh đao ở bên hông, đi từng bước tiến về phía trước để thăm dò. Ta đứng nép dưới một tán cây dang rộng, đủ để che đi ánh nắng chói chang ấy. Khu rừng này rộng rãi biết bao nhiêu, dù đang là ban ngày mà vẫn cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo âm u, về đêm chắc chắn sẽ có thú dữ xuất hiện, nếu như ta và Sota ở lại ắt sẽ gặp hoạ.

"Asisư, tới đây đi, phía trước có người.", Sota gọi, ta vội vàng che lại khăn trên mặt và đầu, nhanh chóng đi tới chỗ của hắn.

"Đi thôi, chúng ta cùng đi.", Sota vẫn nắm thanh đao trong tay, đi trước dẫn đường. Chúng ta đi gần tới nơi, một vài căn lều dần xuất hiện. Người dân ở đó phát hiện có người lạ lập tức dừng mọi hành động đang làm, dùng ánh mắt cảnh giác xa lạ nhìn chúng ta, trong đám đông đang xôn xao thì một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bước ra.

"Hai ngươi là ai? Tới chỗ này có việc gì?"

"Chúng ta.... chúng ta đi lạc, nơi ở của chúng ta đã bị binh lính của hoàng đế Babylon tàn phá, mọi người đã bỏ chạy hết, chúng ta không còn chỗ nương thân, nếu có thể, xin ông hãy cho chúng ta được sinh sống cùng."

Sota tiến lên một bước mở lời, hắn đứng trước che cho ta. Người đàn ông kia dùng ánh mắt ngờ vực nhìn bọn ta một lúc lâu rồi quay lại nói gì đó với mọi người xung quanh.

"Chúng ta không thể chấp nhận hai người được, rất tiếc nhưng xin hãy rời đi cho."

Người đứng đầu nói với giọng trầm trầm, vững vàng. Lòng ta như rơi xuống vực thẳm, vốn dĩ đang rất mong chờ có được một nơi nghỉ chân, một nơi trú ẩn, nhưng giờ đây nó đã bị khước từ. Ta và Sota nhìn nhau, hắn gật gật đầu, nói lại với đối phương, "Xin lỗi vì đã mạo phạm."

Đối phương cũng gật đầu, hắn lui về sau một bước, đứng cùng với người dân xung quanh. Đương nhiên ta hiểu lý do mà bọn họ không đồng ý, hai bọn ta là người xa lạ, mục đích tới đây không rõ ràng, nếu đồng ý cho chúng ta ở lại thì quả thật rất nguy hiểm cho chính mình.

Sota nắm lấy bàn tay ta, hơi siết nhẹ rồi kéo đi, chúng ta lại bước đi, đi qua những ánh mắt ngờ vụev đầy tò mò đang chăm chú dõi theo.

"Đừng lo, rồi sẽ có nơi cho chúng ta ở lại thôi."

Sota nói, mắt vẫn nhìn về phía trước. Bọn ta đi, đi trong vô định, vô thức. Ta bỗng nhớ tới những ngày tháng cũ quá, có Ari, có đất mẹ vĩnh hằng chở che. Nhưng ta đã không thể quay về Ai Cập được nữa, ta là một nữ hoàng đã gả đi, không thể quay lại. Babylon? Lại càng không, Ragashu đang rình rập để trực chờ bắt ta, nếu ta dám đặt chân quay về, cả một giàn thiêu nóng rực sẽ là nơi ta phải nằm lên.

Chúng ta đi, đi mãi. Đi qua núi cao, đi qua vực thẳm, đi qua những cánh rừng mênh mông không thấy điểm cuối. Khát thì vục nước suối, đói thì bắt thỏ, bắt chim nướng ăn. Ta và Sota đã trở nên gần gũi một cách vô thức, dường như đã gặp từ lâu lắm.

"Nàng ăn thêm đi.", Sota đưa cho ta cái đùi thỏ nướng cháy xém, lớp mỡ vẫn đang xì xèo trên tấm da giòn rụm, hắn thấy ta ăn ngấu nghiến con thỏ trên tay mà trông vẫn còn thòm thèm nên đã nhường lại phần ăn của mình cho ta.

"Ngươi...", ta ngập ngừng nhìn hắn, tay không biết nên cầm lấy hay từ chối.

"Không sao, ta no rồi, nàng đi nhiều cũng mệt và đói, cứ ăn thêm đi.", có được câu này, ta lập tức nhận lấy rồi cắn xé lớp da ngoài, mùi thơm và vị ngọt ấy tiến vào đầu lưỡi, ăn rồi lại muốn ăn thêm. Sota nhìn ta chăm chú, ánh mắt cũng thêm chút dịu dàng làm ta hơi ngượng, "Trên mặt ta có dính gì sao?"

Nói xong còn đưa tay lên quẹt quẹt mấy cái.

"Nàng rất đẹp."

Câu này ta đã nghe quá nhiều, từ khi vẫn còn là một đứa bé, phụ hoàng và mẫu thân đã không ngớt lời khen ta xinh xắn đáng yêu, tới độ trưởng thành, mỗi lần các chư hầu tới tiến cống, bọn họ đều trầm trồ với Menfuisư rằng Ai Cập có một vị nữ Tế Tư quá đỗi xinh đẹp, ta nghe mãi đã thành quen. Nhưng bây giờ lại được nghe câu ấy từ Sota, một người xa lạ ta mới chỉ quen không lâu mà trái tim ta lại đập lên rộn ràng.

"Ta biết.", ta cố giấu đi vẻ ngại ngùng, hơi hắng giọng lại để bình thường rồi đáp lại hắn. Sota có lẽ cảm nhận được ta ngại, hắn mỉm cười, không nói gì thêm. Màn đêm dần buông xuống, vây lấy cánh rừng già rộng lớn, ta và Sota đã tìm các cành cây to để dựng được một mái che đủ cho hai người ở, ta chui vào trước, hắn vào sau.

"Ngủ thôi, mai chúng ta lại đi tiếp.", Sota nằm xuống, sát ra phía ngoài, nhường lại chỗ rộng bên trong cho ta nằm. Ta ngượng ngùng, không nói gì thêm với hắn rồi cũng nằm xuống, quay lưng lại. Chốc lát sau, tiếng hít thở đều đều từ bên cạnh truyền sang, ta biết Sota đã ngủ, nhưng ta lại chẳng tài nào ngủ được. Ta cứ nghĩ vẩn vơ mãi, liệu chúng ta còn phải đi tới bao giờ? Nếu gặp được dân làng nữa, họ có cho chúng ta ở lại không hay lại từ chối? Hàng ngàn suy nghĩ vây chặt lấy ta, quấn lấy tâm trí đang rối bời, không buông tha lấy một kẽ hở.

Bỗng, ta nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Xào xạc, tựa như có thứ gì đó đang dẫm lên đống lá khô dưới đất, tuy rằng rất nhẹ nhưng cũng đủ để ta cảnh tỉnh. Xào xạc, tiếng động ấy lại vang lên lần nữa, đã gần với chỗ bọn ta ở rất nhiều rồi, tim ta giật thót, vội vàng với tay sang lay Sota. Hắn mở mắt, choàng dậy nhìn ta.

"Có tiếng động.", ta thì thầm rất khẽ với hắn, Sota hiểu, ngay lập tức vớ lấy thanh kiếm dài, hắn cũng đưa cho ta một thanh đoản đao.

"Nàng giữ lấy, tự vệ.", ta gật đầu, lúc này, dường như thứ đó đã ở ngay sát bên. Ta cảm nhận được một sự áp bức không hề nhỏ ở xung quanh, tim cứ đập liên hồi, mồ hôi trong lòng bàn tay đã thấm ướt chuôi đao. Rồi một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, cái mái che làm bằng gỗ đổ rầm xuống, Sota phản ứng nhanh, hắn ngay lập tức kéo ta chạy vọt ra ngoài trước khi nó hoàn toàn sụp xuống, đè vụn mọi thứ bên trong. Ta hoảng hồn, nhìn đống đổ nát trước mặt, và nhìn thứ đang đứng đằng sau.

Một con sư tử khổng lồ đang đứng sừng sững ở đó, cái miệng nó nhe ra để lộ hàm răng sắc nhọn, tưởng tượng nếu bị nó ngoạm trúng thì coi như xong đời. Nó gầm lên, rồi nhảy xuống lao về phía bọn ta, Sota hét lớn, kéo ta chạy đi, "Chạy mau!"

Bọn ta chạy trối chết, phía sau vẫn là tiếng gầm đầy hung dữ ấy, ta và Sota nhìn nhau, trong lòng ngầm hiểu ý, ta và hắn tách ra, hắn rẽ vào một lùm cây rồi biến mất, còn ta tiếp tục chạy. Con sư tử thấy hụt mất một con mồi, nó gầm lên giận dữ rồi tăng tốc đuổi theo ta. Ta chạy mãi, thấm mệt nhưng vẫn nhắm mắt lao đầu về phía trước. Một tiếng hét vang lên, Sota nhảy từ trên thân cây xuống, một tay hắn cầm chắc thanh kiếm, mạnh mẽ đâm thẳng vào một bên mắt của con sư tử. Máu tươi lập tức bắn ra, sư tử bị đau, nó gào lên thảm thiết, cả thân mình vẫy vùng hòng hất Sota xuống, hắn gắng sức bám chặt lấy nó, ta cũng không rảnh rỗi mà vội vàng chạy tới, cầm thanh đoản đao khi nãy, tìm thời cơ rồi đâm thẳng vào cổ họng nó, rạch một đường thật sâu xuống, lúc này con sư tử đã yếu hẳn, nó thôi không vẫy vùng nữa mà dần khuỵu xuống, cái miệng vẫn há to nhưng không thể làm gì được nữa. Ầm một tiếng, thân mình to lớn đổ sập xuống, dòng máu đỏ thẫm vẫn không ngừng chảy ra, Sota trèo xuống, hắn nhanh chóng tiến tới chỗ ta, "Nàng có sao không?"

"Ta không sao, ngươi có bị thương không?", ta trả lời hắn rồi nhìn hắn một lượt.

"Ta ổn, khi nãy may mà có nàng.."

"Là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi đã đưa thanh đao cho ta.", bọn ta nhìn nhau, người nào cũng bê bết vì mồ hôi và bùn đất, trông thê thảm vô cùng.

Bình minh dần ló rạng, một ngày mới lại tới, chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình này thôi. Đi đâu? Ta không rõ, nhưng có Sota, ta sẽ không còn buồn bã nữa.

----------------------------
Hề lấu e vỳ bó đỳ ~ mình đã quay lại rồi đâyyy, sau một khoảng thời gian tăng ca bết xê lết thì mình đã được xả hơi rùiii, chắc nhiều bạn cũng thắc mắc tự hỏi là con mẻ này nói là không bỏ truyện mà sao cả năm trời không ra được chap nào đúng hem? Thì mình hem bỏ truyện thật mà 🤣 nhưng quỹ thời gian có hạn, mình chỉ dùng mỗi đt thôi nên gõ cũng hơi lâu nữa nên thành ra lâu ra chap là vì vậy đó hihi ^^ nói z chứ mình biết ơn các bạn lắm lắm vì đã luôn ủng hộ mình suốt quãng thời gian qua, cảm ơn các bạn và chúc các bạn luôn hạnh phúc nhaaaa ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro