Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận tới khi đã nằm trên nệm, đầu ta vẫn cứ ong ong. Tiếng Ari lo lắng không ngừng réo lên bên tai

- Nữ hoàng, người đi lâu như vậy, làm em sợ muốn chết!

- Thôi nào, không phải ta đã nguyên vẹn trở về rồi đây hay sao?

Ta không thay y phục, cứ mặc nguyên như vậy nằm trên nệm. Lăn lộn một hồi, ta thầm nghĩ, lời vừa nãy của Ragashu có thể coi là một lời hứa không? Trái tim ta như đang treo lơ lửng, liệu hắn có giống như Izumin, miệng nói yêu ta nhưng chớp mắt một cái lại thay đổi không?

Nghĩ đến Izumin, tim ta như thắt lại, ta không rõ mối quan hệ giữa ta và hắn là gì, tình yêu? Hoàn toàn không phải, cứ mập mờ như vậy, cuối cùng lại bị câu vì vị trí chiến lược của hắn cắt đứt.

Vài ngày nữa, ta sẽ lên đường tới Babylon, làm vương phi xứ xa xôi, đổi lại mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chỉ là, lần này không bị Menfuisư ép gả. Ha, thật nực cười! Ta lại bị chính đứa em trai của mình gả cho một người đàn ông xa lạ, mà bản thân lại không có khả năng phản kháng. Ngu muội tin rằng hắn sẽ giúp ta giết Carol, không ngờ bản thân chỉ là con cờ để hắn thâu tóm Ai Cập. Thế nhưng bây giờ ta lại một lần nữa đồng ý lấy Ragashu, như vậy là đúng hay sai? Ta đã tự hỏi bản thân câu này hàng ngàn lần, thế nhưng vẫn không có nổi kết quả.

Trái tim ta là ở đây, hướng về Ai Cập thân yêu, và cả Menfuisư. Đáng chết! Trải qua nhiều kiếp sống như vậy mà vẫn không thể quên đi hắn! Càng nghĩ tới, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm ấy, Menfuisư say rượu rồi nói ta hãy làm hoàng phi của hắn, phải rồi, chỉ là hắn say rượu mà thôi!

Ta bỗng bật cười, từ khi nào mà vị nữ hoàng của Ai Cập lại trở nên thê thảm thế này? Từ khi nào ngươi lại gục ngã như vậy? Gục ngã trước tình yêu của bản thân, tình yêu ngươi dành cho chính em trai của mình, thứ tình cảm mang theo đầy đau khổ vĩnh viễn không có lời hồi đáp. Ta lấy tay che đi mắt, miệng vẫn cười, chỉ là, không biết từ khi nào lệ đã rơi đầy mặt. Ta cười càng lớn, nước mắt cũng chảy càng nhiều.

Ta thua rồi, thua thảm bại trước chính tình yêu bấy lâu nay vẫn chôn vùi trong tim ta. Nó như một cái cây, đã bén rễ và lớn lên bên trong ta, mạnh mẽ không thể nhổ bỏ.

....................

Ngày gì rồi cũng sẽ đến, ta ngồi trên lưng ngựa, im lặng nhìn về cung điện Ai Cập, ta muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong trí nhớ của mình. Lần này chính là một đi không trở lại, ta lại càng lưu luyến hơn nữa. Ragashu nhìn ta như vậy, khẽ an ủi

- Nàng đừng lo, tuy rằng Babylon cảnh đẹp không như Ai Cập, nhưng người dân thật sự rất hiền lành!

Ta không nhìn hắn, hơi mím môi lại. Triều đình Ai Cập cũng tới để tiễn ta cùng Ragashu, một thoáng, ta nhìn thấy Minưê. Hắn vẫn như vậy, nghiêm chỉnh đứng sau Menfuisư, bảo vệ hắn. Ta bỗng dâng lên cảm giác muốn khóc, nếu như lúc ấy, ta nói ra với hắn thì bây giờ có lẽ tình cảnh sẽ không thế này. Nhưng dù sao, mọi chuyện đã thành, ta phải chấp nhận thôi, bởi chính ta là người quyết định.

Menfuisư và Carol cùng bước lên, con bé vẫn xinh đẹp như vậy, mái tóc vàng óng dưới ánh nắng nơi Ai Cập phồn vinh, đôi mắt xanh đẹp tuyệt, Carol cười tươi nhìn ta, trong mắt đều là hạnh phúc ngập tràn

- Chị, chị đến đó phải thật hạnh phúc nhé! Em và Menfuisư cùng chúc phúc cho chị!

Menfuisư không nói gì, hắn chỉ im lặng, tay vẫn nắm chặt lấy tay Carol. Ta vội vàng quay mặt, chỉ đáp lại một tiếng rồi thúc ngựa đi lên, ta không dám nhìn hắn, ta sợ rằng nếu nhìn sẽ không nỡ mà rời đi. Ngựa đi tới song song cùng Ragashu, ta nói nhỏ

- Đi thôi....

Ragashu hô lớn, đoàn tùy tùng của hắn cũng thúc ngựa chạy đi. Cát bay vào mắt ta, cay xè, thế nhưng ta chẳng muốn khóc nữa, chừng ấy nước mắt là quá đủ rồi. Ta phải quên hắn đi thôi, ta phải cất hắn vào một góc thật nhỏ trong tim, vĩnh viễn khóa chặt.

Đoàn người đi thật lâu thật lâu, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt vạn vật, bỗng nhiên ta nghe thấy tiếng vó ngựa. Có vẻ là rất nhiều người, hơn nữa lại tiến tới chỗ chúng ta! Lẽ nào, là cướp sao! Đoàn người đang rầm rầm tiến tới, khói bụi mịt mù, thực sự có rất nhiều người! Bọn họ cầm sẵn trên tay vũ khí, ta bỗng thấy sợ hãi vô cùng.

Ragashu cắn chặt răng, hô lớn

- Bảo vệ vương phi!

Rồi tuốt đao, nhìn thẳng về phía đám người kia. Một tốp binh lính chạy tới, vây quanh ngựa của ta, tiếng đao kiếm vang lên khiến ta đinh tai nhức óc, ta nhìn xung quanh, không phân biệt được ai với ai, đột nhiên, con ngựa của ta hí lên một tiếng rồi nhảy lên khiến ta mất thăng bằng ngã xuống. Ta che miệng ho dữ tợn, cú ngã vừa rồi thực sự rất đau, đau tới mức làm ta choáng váng.

Ta còn chưa kịp định thần, thân thể đã nghiêng nghiêng ngả ngả, ta lại thấy bản thân đã ngồi trên lưng ngựa, người ngồi sau trùm khăn che kín mặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, ta còn chưa nhìn rõ, bỗng thấy trước mắt hết sức chói, rồi sau đó, là một mảng tối sầm.

-------------------

Mọi người có đoán được là ai bắt Asisư đi không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro