Gặp Lại Ác Quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng, nàng nhíu mày vì ánh nắng rọi xuống qua ô cửa sổ.

A... Hắn về rồi. Nhưng về lúc nào chẳng biết. Nàng hoài nghi gãi mái đầu rối xù, đôi mắt hồng ngọc tèm nhèm ngái ngủ nhìn chiếc chăn mỏng trên người mình.

Ha... Chắc không phải chứ... Có lẽ Poomo lơ ngơ tỉnh dậy nên tạm bợ đắp chăn cho nàng rồi.

Ngáp lớn một hơi, nàng lảo đảo đứng dậy, còn hơi choáng váng do cơn buồn ngủ.

Thay một bộ váy màu anh đào nhàn nhạt, thiết nghĩ mới sáu giờ sáng, còn sớm, bèn mở cửa ban công, bắc ghế ngồi ngắm cảnh.

Nắng của Sunny Kingdom, ở đâu nhìn lại cũng thấy đẹp.

Chao ôi... Không biết đến bao giờ nàng mới làm xong cái sứ mệnh này, có thể chuộc lại lỗi lầm, để được thoát khỏi một tương lai địa ngục tăm tối?

Gió chợt thổi mạnh.

Nàng rời ban công, hiếm hoi lắm mới tự mình mở cửa phòng, mò mẫm xuống nhà bếp. May thay giờ này cha mẹ và chị nàng còn đang say giấc ngủ, muốn lấy ít đồ ăn nên nhanh một chút, kẻo nhỡ bọn họ biết bữa sáng đã có nàng chạm vào, sẽ hủy đi toàn bộ mất.

Nàng tần ngần hồi lâu trước bao nhiêu là đồ ăn, cuối cùng cũng chỉ lấy hai đĩa bánh mì, trứng ốp lết, hai cốc sữa và mấy quả nho tráng miệng.

Đúng là, bản tính xưa của nàng nếu có bị dồn đến đường cùng rồi cũng sẽ thay đổi. Còn đâu một Công chúa Fine năng nổ, nhiệt huyết và hám ngọt nữa?

Nàng nhanh chóng theo lối cũ đi về phòng. Một chút kì lạ hiện lên trong đáy mắt. Căn phòng này của nàng tối hơn ban nãy. Có ai đang đứng đó che ánh nắng đi sao?

Liệu không phải là hắn ta còn ở đây đấy chứ?

Chắc không phải. Ngoại trừ việc xoay nàng như một con rối vì chuyện của chị ra, thì hắn còn lưu lại nơi này để làm gì nữa? Dẫu sao, nàng cảm thấy để cửa mở tự do không an toàn, liền dẹp bỏ ý định ăn sáng ngoài gió trời, bước từng bước cẩn trọng ra ngoài đóng cửa lại, chỉ chừa ra một khe hở xem như là có không khí.

Ấy vậy mà, giữa khe hở bé xíu đó, một chiếc lông vũ màu đen nhanh như cắt như được ai phóng vào, sượt qua gương mặt non mềm, để lại trên đó một vệt máu rớm.

Nàng cả kinh.

Bóng người kia lớn đến mức che gần như toàn bộ ban công. Mà không chỉ có kẻ đó, đến cả đôi cánh vật vờ bao nhiêu là lông vũ đen của người đó khiến cho căn phòng trở nên tối om. Gương mặt nàng tái mét, loạng choạng lắm thì ngồi được xuống ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đứng ngược nắng đó dù chỉ một giây.

"Là ngươi?"

Một chiếc lông vũ đen tuyền lả lướt rơi vào lòng bàn tay nàng.

"Là ta."

Người này, suốt bao nhiêu năm nay luôn là ám ảnh mà nàng luôn tâm niệm. Có nhiều khi nàng muốn buông xuôi chuyện sứ mệnh kiếp trước kiếp này, nhưng nghĩ đến gương mặt đáng sợ này của hắn, dù mệt mỏi lắm cũng phải tự mình gồng lên. Hôm nay, hắn ta lại tự mình đi tìm nàng, có phải nàng làm sai điều gì rồi không?

"Không định mời ta vào nhà sao?"

Căn phòng tít trên cao này của nàng trông giống một ngôi nhà lắm sao? Cái cửa ban công đó thì giống cửa nhà lắm sao? Nàng nghĩ là nghĩ vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi ra, nhường cho hắn một đường ngồi vào bàn. Hắn ta thu lại đôi cánh đen khổng lồ, bước vào "như một người bình thường", thoáng một cái đã yên vị trên chiếc ghế mảnh mai màu trắng. Nàng ngớ ra, một kẻ gần như là Thần chết, khoác trên mình bộ cánh đen huyền, giờ ngồi trong căn phòng nàng đơn sắc trắng, đúng là nhìn sao cũng không thấy hợp. Nàng bèn lấy luôn cả suất ăn đáng lẽ để dành cho Poomo, tất cả đều đẩy sang phía hắn.

Một Thần chết thì cần ăn sao? Hắn bật cười thầm với cô tội nhân ngốc nghếch này, thức ăn cũng không động vào, lập tức đi thẳng vấn đề chính.

"Đã rất lâu rồi. Cô còn định dây dưa với bọn họ đến bao giờ đây?"

"Tôi thực sự không có cơ hội." Nàng mệt mỏi thở dài, cái bụng rỗng tuếch đang kịch liệt đòi ăn, nhưng tâm trạng của nàng lại không cho phép.

Hai đĩa thức ăn nguội lạnh dần.

Bọn họ cứ vậy rơi vào trầm mặc. Sau cùng, bản tính vốn nóng nảy của Thần chết không thể chịu được sự ngột ngạt này, hắn liền đứng thẳng dậy, giọng nói kiên quyết.

"Hai năm."

Nàng ngơ ngẩn ngước lên nhìn hắn. Thực sự rất cao. Dù có là người dưới địa ngục u tối đi chăng nữa, nhìn cái dáng vẻ uy nghiêm này của hắn, ai chẳng phải cúi đầu, nào ai dám khinh.

"Cái gì hai năm?"

"Ta cho ngươi hai năm. Mau giải quyết xong những gì cần giải quyết. Nếu không, ngươi lập tức chết đi, theo ta xuống địa ngục."

Nàng rùng mình, tóc gáy đua nhau dựng lên hết cả.

Nói nàng không có cơ hội là nói dối...

Thực ra, nàng...

Còn lưu luyến hắn ta, nên mới thầm lặng không động tĩnh, đến cuối cùng chỉ là muốn ngắm hắn từ xa thêm một chút.

Nhưng người này đã có lệnh như vậy, nàng có muốn cũng không thể dậm chân tại chỗ được nữa.

Nếu biết sớm muộn rồi cũng đến hồi kết, vậy tại sao lại không dứt điểm một lần cho xong?

"Đâu cần đến hai năm? Cho tôi một tháng." Giọng nói này của nàng nghe vô cảm, nhưng thoáng đâu đó một nỗi chua chát chỉ biết chôn chặt vào tim, chẳng biết tâm sự cùng ai nữa.

Hắn ta bật cười, sau đó liền hóa ra một viên kẹo màu tím, còn đang tỏa ra những vệt sát khí nồng đậm. Hắn đem viên thuốc đặt vào tay nàng.

"Khi nào cảm thấy mình đã xong việc, cứ uống viên thuốc này, ngươi sẽ lập tức chết đi. Thuốc độc đấy!"

Mặc dù giọng nói của hắn có bao phần là bông đùa, không hiểu vì sao lại khiến cho nàng càng lúc càng u ám. Thần chết cảm thấy tính khí nàng ta thay đổi thất thường, cảm thấy dây dưa ở đây quá lâu cũng không ổn lắm, bèn tung cánh bay thẳng lên bầu trời sớm hửng nắng, một lời từ biệt cũng chẳng buồn để lại.

Poomo bấy giờ mới thèm thức dậy, ngáp dài một cái, sau đó mới như thường lệ chào buổi sáng cô bạn cùng phòng.

Bình thường, trong lúc còn mải dụi mắt vặn vẹo người các kiểu, Poomo sẽ nghe tiếng đáp của nàng. Nhưng hôm nay thì không. Lấy làm lạ, tinh linh nhỏ mới liếc nhìn nàng một cái, sau đó có chút thất thần.

Toàn bộ những gì còn lại trong nàng chỉ là mệt mỏi, sát khí cùng nỗi buồn mênh mang vô hạn.

...

Hí hí có chap rồi này :v.

Thế là fanfic này cũng đi được hơn nửa chặng đường rồi nè :3. Có thể các cậu không nhớ tớ đã từng cảnh báo rằng bộ này có thể không được hoàn, ấy thế mà tớ siêng bộ này hơn tất cả mấy bộ khác, có khả năng sẽ là bộ truyện đầu tiên trong list truyện của tớ sẽ được hoàn thành :D. Kì lạ quá đi éc éc :vv.

Nhưng vẫn rất cảm ơn các cậu đã ủng hộ con sâu lười là tớ cho đến tận giờ phút này. Yêu yêu <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro