Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sau khi cưới của hai người vốn rất tốt đẹp ngoại trừ một chuyện: tình trạng sức khỏe của Mon ngày càng tệ đi. Mặc dù ngày nào sau khi đi làm về, Gina đều pha nước tắm chung vs lá thảo dược cho cậu nhưng ko khá hơn là mấy.
Hôm đó là một ngày mưa giông, bão tố. Anh lại đang sốt rất cao và nằm trên giường. Cô đã gọi điện cho mẹ và cha anh đến. Mẹ anh chất vấn cô:
M( là mẹ đó nha): Sao con lại ko dùng hoa hồng mà mẹ gửi?
Gina: Dạ vì anh Mon bảo thích dùng loại lá này hơn nên con..
M: Nhưng mà lá này ko tốt cho lắm, có thể có tác dụng phụ khiến bệnh nó nguy hiểm hơn. Hoa hồng của mẹ đã được bác sĩ giao cho nó con còn dám cãi!
Mon: Mẹ à, ko phải lỗi của Gina. Là do con thích lá kia hơn nên cô ấy mới pha. Mẹ đừng trách có trách thì trách con đây này
M: Con còn..
B ( là ba đó): Thôi cho tôi xin. Bà im lặng để Mon nó nghỉ ngơi. Cứ ồn ào như thế đến tôi cũng muốn đổ bệnh.
Đến tối, nhiệt độ của Mon có vẻ đã hạ xuống. Lúc này anh đang nằm ngủ rất ngon.
Gina: Thôi, ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi để con lo cho ảnh được rồi.
M: nhưng mà mẹ thấy nó còn sốt lắm thôi để mẹ ở lại
B: Bà nghe lời con nó đi. Nó cũng lớn rồi biết tự chăm sóc cho chồng mình thôi. Đi.
Rồi hai người ra khỏi phòng. Cô lúc này mới lấy từ trong túi ra hai viên thuốc. Cô nhìn anh say đắm rồi hôn lên môi anh. Cô hôn nhẹ nhàng thôi rồi lại buông ra nuối tiếc. Anh vẫn ngủ rất say vì lúc nãy cô đã bỏ một ít thuốc ngủ vào nước của anh. Cô nhìn anh lần cuối rồi đưa viên thuốc vào miệng anh, đợi cho anh nuốt xuống rồi cũng bỏ luôn viên còn lại vào miệng mình. Tay cô nắm tay anh thật chặt.
"Mon, em xin lỗi. Nhưng em đã yêu anh mất rồi. Kiếp này thật sự ko thể làm anh hạnh phúc, hẹn kiếp sau mình sẽ tương phùng."
Rồi cô nuốt xuống. Khi đầu cô gục cũng là lúc một giọt nước mắt lăn dài.
Sáng hôm sau, mẹ anh bước vào phòng thấy hai người đều đang nhắm nghiền mắt nên tưởng là ngủ. Bà bước đến lay Gina.
M: Gina, dậy đi con. Dậy coi thằng Mon đỡ sốt chưa.
Cô vẫn nằm im lìm.
M: Gina?
Bà chạm vào người cô, thấy lạnh ngắt. Đưa ngón tay lên mũi cô thì ko thấy một luồng không khí nào. Bà hét toáng lên. Ba anh nghe tiếng la cũng chạy vào phòng.
B: có chuyện gì mà em hét lên v?
M: Gi.. Gina. Nó ngưng thở rồi.
B: cái.. cái gì?
Rồi ông cũng tiến lại gần như bà lúc nãy. Ông cũng quay qua xem Mon thế nào thì càng hoảng sợ hơn.
B: Mon..Mon nó cũng mất rồi
M: sao sao cơ chứ! Rõ ràng tối qua đã hạ sốt rồi mà? Nó xong ngủ rất ngon lành cơ mà?? Tại saooooooo
Tiếng hét của bà vang lên thất thanh. Giữa cả ngôi nhà im lặng. Giữa sự mất mát và đau thương. Cái chết chia lìa đôi tình nhân trẻ.
*Hết chap 7
P/s: còn chap cuối các cậu ráng vote cho mình nha. Nếu mà truyện này được 200vote thì mình sẽ ra thêm phần ngoại truyện ngắn cho bộ này nhé 🔥
#Loveu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mongi