Chương 14: Mưu Đồ Cấm Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng hòng làm dơ bẩn đôi cánh của cô cô ta.

Lạc Oa à, ta xin thề với trời đất, không sớm thì muộn cũng phải khiến ngươi trả giá đắt cho sự việc ngày hôm nay..."

Xung quanh Tiểu Các sát khí đùng đùng, cô tăng tốc vượt nhanh ra khỏi khu rừng.

Cùng lúc đó, Lạc Oa và đám lâu la của mụ vẫn còn nhẫn nại trong hang động ấy, mụ vận linh lực nhấc bổng thân xác của Thần Hộ Rừng lên cao.

Sau ấy thì điều khiển nguồn linh lực luồn lách vào trong thân thể của Thần Hộ Rừng mà cắn xé, khiến thân thể bị mất cái đầu ấy bị tàn phá nặng nề rồi nổ tung trên không trung...

- Hahahaha, coi như ta giúp ngươi một ân huệ, khiến thân thể của ngươi không bị thối rữa theo thời gian nữa. Thay vào đó sẽ tan biến vào hư vô, mãi mãi không được siêu sinh!

Quả thực, thân xác của Thần Hộ Rừng sau khi nổ tung chợt hoá thành những đốm sáng bay lên cao, nhưng chưa bay được bao xa thì tự động tắt ngấm rồi hoà tan vào gió.

Lạc Oa đặt tay lên miệng cười gian xảo, đám lâu la lúc ấy vội quỳ sạp dưới chân mụ. Tam Vĩ Hồ kính cẩn nói...

- Lạc Oa Đại Nhân thật lợi hại, chỉ với một đòn cũng khiến ả đàn bà này dù đã chết nhưng theo đó sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh, tiểu nhân vô cùng nể phục!

Tam Vĩ Hồ vừa nói dứt câu, hắn liền bị Lạc Oa dùng những dải lụa phía sau lưng quấn chặt lấy toàn thân.

Từng dải lụa siết chặt lấy phần cổ hắn ta khiến Tam Vĩ Hồ chỉ biết thều thào trong sự gò bó...

- Ta nghĩ kỹ rồi, giữ lại ngươi cũng chẳng làm nên trò trống gì. Thôi thì coi như một ân huệ cuối cùng vì ngươi đã theo ta khá lâu, ta sẽ hấp thụ toàn bộ nguyên khí của ngươi sau khi ngươi chết. Ngươi sẽ mãi mãi là một phần trong ta, hahahaha!

Lạc Oa trừng mắt, mụ điều khiển dải lụa của mình siết chặt lấy thân xác của Tam Vĩ Hồ với uy lực khủng khiếp...

- Mong chủ nhân cho Quân Ninh một cơ hội cuối cùng, hắn nhất định sẽ cố gắng hết mình, tận tâm tận lực để giúp sức cho người. Mong người suy sét!

Yêu nữ cầm đàn tranh cất tiếng van lài sự rộng lượng đến từ Lạc Oa mà tha chết cho Tam Vĩ Hồ.

Không chỉ vậy, đám Hồ Ly Tinh cùng đám tiểu yêu cũng đồng loạt quỳ lạy xin lấy sự sống cho hắn.

Lạc Oa thả thân xác yếu ớt của Quân Ninh xuống đất, ngay sau ấy hắn được Yêu nữ cầm đàn tranh níu người đứng dậy...

- Đa tạ tỷ đã cứu giúp, ơn này đệ sẽ khắc nhớ trong lòng!

- Không có gì, chỉ cần ngươi trong thời gian tới đừng gây ra trở ngại gì đã là trả ơn ta rồi!

Lạc Oa thu lại bốn dải lụa về bên mình, mụ xoay đầu nhìn chằm chằm vào Tam Vĩ Hồ quát tháo...

- Tam Hồ, nể tình Linh Linh cầu xin, ta mới tha chết cho ngươi.

Nhưng ngay sau khi ngươi hồi phục lại nguyên khí, ngươi phải hoàn thành một việc do ta chỉ thị.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, ta sẽ băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh cho thú hoang gặm nhấm!

Quân Ninh giật nảy mình, hắn nhanh chóng quỳ sạp xuống dưới chân Lạc Oa, miệng lắp bắp...

- Tiểu nhân tuân lệnh, người hãy nói cho con biết việc con cần hoàn thành là gì, cảm tạ người đã lượng thứ mà tha chết!

Lạc Oa cúi người, mụ nâng cằm Quân Ninh rồi thổi vào mặt hắn luồng gió lạnh buốt giá.

Những vết bỏng nhầy nhụa trên khuân mặt Quân Ninh dần dần biến mất, Lạc Oa phá lên cười rồi nói...

- Hồi nãy khi ta vung tay chém loạn xạ về hướng ngang mặt vô tình quệt chúng một sinh vật biết sử dụng thuật ẩn thân cùng với tốc độ nhanh không tưởng.

Theo ta suy đoán, thứ sinh vật ấy chỉ là một con chồn tinh không hơn không kém bởi khi máu của nó tuôn chảy giúp ta nhận biết được mùi vị đặc trưng của họ nhà chồn.

Nó đã vút nhanh qua ta rồi dùng móng vuốt cào rách toàn bộ đôi cánh của ả đàn bà này, nó còn ôm theo đầu của ả rồi vút nhanh ra khỏi hang động.

Nhiệm vụ ngươi cần làm là truy bắt con chồn tinh ấy hoặc giết chết nó rồi mang về đây, nó đã đem đi thứ quan trọng nhất mà chúng ta cần dùng đến!

Quân Ninh vừa nghe vừa khắc nhớ từng câu từng chữ, hắn cúi đầu vâng dạ rồi lui xuống nơi đám Hồ Ly Tinh đang quỳ sạp.

Linh Linh hô biến chiếc đàn tranh của mình thành kích cỡ một chiếc trâm cài đầu rồi khẽ cài lên tóc, ả tiến tới bên Lạc Oa kính cẩn...

- Chúc mừng chủ nhân đã thành công trọn vẹn trong bước đầu của kế hoạch!

- Hahahaha, ngươi cũng khá lắm.

Sau trận chiến ngày hôm nay cũng đã suy tổn khá nhiều nguyên thần.

Mau lại đây, ta sẽ giúp ngươi đả thông kinh mạch, điều hoà lại nguyên khí giúp ngươi hồi phục lại toàn bộ những gì đã mất!

Linh Linh tiến gần hơn về phía Lạc Oa, chỉ thấy mụ khẽ thu đôi móng dài cả thước chui tọt vào trong những khẽ móng.

Lạc Oa đặt tay lên trán của Linh Linh, toàn thân mụ toả ra ánh sáng thần bí chiếu thẳng về phía ả yêu nữ.

Rồi từ lòng bàn tay mụ bỗng hoá đỏ rực, những nguồn linh lực dồi dào theo đó truyền thẳng vào thân xác của Linh Linh.

Chỉ thoáng sau vài giây, những vết thương to nhỏ trên thân hình nhỏ bé của ả yêu nữ giờ đây đã biến mất tăm.

Không những thế, ả còn trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn lúc trước rất nhiều.

Lạc Oa sau khi hồi phục cho Linh Linh thì bỗng thổ huyết, mụ nhanh chóng được ả đỡ lấy đặt người ngồi xuống đất...

- Chủ nhân, người không làm sao chứ? Hay là để con trả lại nguồn linh lực vừa rồi lại cho người, con thấy mình còn rất khoẻ nên...

- Không cần, ta chỉ thấy tim mình khẽ nhói lên vì dùng đến lượng nguyên thần quá lớn cho cuộc chiến ngày hôm nay mà thôi.

Còn bây giờ, sẽ là lúc chúng ta lấy đi những gì xứng đáng thuộc về chúng ta!

Lạc Oa được Linh Linh níu người đứng dậy, ả yêu nữ cũng nhanh chóng hô biến chiếc đàn tranh trở lại nguyên trạng rồi bước đi theo phía vị chủ nhân của mình.

Lạc Oa lướt nhanh tới khắp phía hang động, mụ đặt tay lên từng bức tường đá, tảng đá to lớn nằm trong hang động rồi dùng thần trí thông qua như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Loay hoay một hồi khá lâu, mụ dừng lại trước một tảng đá lớn được dây leo gai bủa vây lấy toàn bộ...

- Linh Linh, ta đã tìm thấy nó rồi. Mau tới đây trợ giúp ta phá kết ấn, mau!

Linh Linh cũng nhanh chóng bay đến nơi Lạc Oa đang đứng, đập vào mắt ả là tảng đá to như thân voi được phong toả kết ấn vô cùng mạnh mẽ.

Nghe theo lời chỉ dẫn của Lạc Oa, Linh Linh khẽ giương cao đàn rồi gẩy lên một khúc nhạc được Lạc Oa gọi với cái tên "Cầm Ma Ấn"...

Khi tiếng đàn được vang lên, toàn bộ dây nối đàn ban đầu có màu trắng ngà ngay lập tức đổi màu đỏ đục.

Khúc nhạc Cầm Ma Ấn được vang lên, rồi bỗng toàn thân Linh Linh toả ra luồng tà khí lạnh lẽo, ma mị tới đáng sợ.

Ả tiếp tục vận linh lực truyền vào những làn sóng âm đang lơ lửng trong không khí, phóng tới và bao bọc lấy tảng đá mà Lạc Oa chỉ định.

Linh lực liên tục được truyền thẳng tới phía tảng đá huyền ảo ấy, Lạc Oa thấy Linh Linh có chút chật vật cũng nhanh chóng vận sức hòng phá vỡ kết ấn mạnh mẽ.

Ngay sau đó không lâu, nguồn linh lực khủng khiếp từ phía Linh Linh phóng tới không ngừng cùng sức công phá khủng khiếp của Lạc Oa thành công phá tan kết ấn.

Nhưng còn chưa kịp mỉm cười ngạo mạn trong chiến tích, hai người bọn họ tiếp tục phải vận sức tạo kết chắn bởi khi kết ấn xung quanh tảng đá bị phá tan bỗng loé lên thứ ánh sáng chói loà.

Từ nơi ấy bắn ra vô số loại hạt cây gai với uy lực mạnh mẽ cùng độ bay nhanh không tưởng nhắm về phía trước mặt khiến hai nữ ma đầu khó chịu ra mặt mà vận sức chống đỡ...

- Khốn khiếp, nếu ta không lầm thì loại hạt gai này đã từng xuất hiện trong cuộc trả thù đẫm máu của Hoa Yêu năm xưa tại Thần Quốc. Cố gắng lên Linh Linh, ta và ngươi sẽ chết nếu như trúng phải hạt gai quái quỷ đó!

Linh Linh khẽ gật đầu, ả bỗng hét lên một tiếng thấu trời khiến hang động như muốn rung chuyển.

"Áaaaaaaaaaaa"...

Những chiếc đuôi cáo to lớn lại hiện ra cùng đôi tai dài nhọn hoắt, chiếc đàn tranh trên tay Linh Linh khẽ biến đổi trở nên lớn hơn, những chi tiết nhỏ trên đàn bỗng đổi màu đen ngòm trông vô cùng tà mị.

Ả quấn quéo người như đang khó chịu, nhưng nhanh chóng vận sức gảy lên những tiếng đàn sắc lẹm mà hòng phóng tới phía tảng đá.

Luồng sóng âm theo đó bay tới chém phăng tất cả những hạt gai mà kết ấn tạo ra. Không những thế, đòn tấn công vừa rồi còn tiếp tục phà vào tảng đá rồi nổ tung, khiến những mảnh vụn đất đá cùng bụi bẩn theo đó bay tứ lung tung, bụi mù.

Linh Linh khẽ khụy người xuống đất nhưng nhanh chóng được Lạc Oa giang tay đỡ lấy.

Diện mạo của ả giờ đây đã khác trước rất nhiều, thân hình trở nên rắn chắc lạ thường, đôi mắt đọng lại chỉ có màu của tà khí và sự tà niệm..

- Hahahaha, ngươi đã thành công thức tỉnh được sức mạnh của Cầm Ma Ấn mà biến đổi hình thể rồi sao? Linh Linh, giờ đây ngươi đã chính thức trở thành Lục Cầm Vĩ Hồ, sức mạnh phải sánh ngang với các bậc tiên nhân năm xưa!

- Vâng thưa chủ nhân, con sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để phò tá cho người!

- Khá lắm, nhưng cũng phải nhờ tới cổ thư mà Hồ Cầm năm xưa để lại mới khiến ngươi thành công luyện xong Cầm Ma Ấn. Thật không hổ danh...

Lạc Oa vội dứt lời, bởi ánh mắt mụ khẽ đổi hướng tới nơi tảng đá bị đánh tan. Từ chỗ ấy, phát ra cùng lúc ba tia sáng có màu sắc khác nhau lần lượt là đỏ, xanh, trắng...

- Hahahaha, thứ chúng ta cần chính xác nằm trong tảng ấy. Linh Linh, theo ta!

Lạc Oa không nói thêm gì, mụ khẽ vút qua Linh Linh với tốc độ phi thường rồi dùng vạt áo tạo gió lốc thổi bay bụi bẩn tại nơi hội tụ ba tia sáng vừa rồi.

Mụ nhanh chóng bắt lấy ba tia sáng ấy rồi hô biến trên tay xuất hiện một chiếc cốc hoàn toàn được làm bằng vàng, được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Chiếc cốc ấy có kích thước vô cùng nhỏ, ấy thế mà lại nhét vừa ba tia sáng vừa rồi một cách vô cùng dễ dàng và gọn lẹ.

Lạc Oa cầm chiếc cốc vàng giơ lên cao ra vẻ thị uy, mụ sung sướng tới nỗi bật khóc trong ngẹn ngào...

- Cuối cùng...Cuối cùng chúng ta cũng có được nó.

Trong chiếc cốc vàng không đáy này, Lạc Oa ta vừa thả xuống hồn phách yếu ớt của ba vị thần hùng mạnh năm xưa do Hoa Yêu giết chết và phong ấn trong hang động này.

Hồ Cơ mẫu mẫu đã từng nói với ta rằng, mặc dù Hoả Thần, Thủy Thần và Phong Thần đã bại trận và chết đau đớn dưới tay Hoa Yêu.

Thế nhưng, ả ta chẳng đủ khả năng và tài cán khiến cho tất cả hồn phách của ba vị thần ấy tan biến mãi mãi.

Vì vậy, ả đã phong ấn chút hồn phách yếu ớt còn sót lại của ba người họ ở trong hang động này!

Linh Linh cùng đám lâu la lúc ấy cũng nhanh chóng tiến gần về phía vị chủ nhân, ả có chút vui mừng xen lẫn chút ngạc nhiên rồi kính cẩn nói...

- Chủ nhân trước đó có nói cho con biết về việc hồn phách của ba vị thần năm ấy bị phong ấn tại đây thì con đã rõ, nhưng con chưa thể hiểu, người tìm và cần đến hồn phách của ba người họ để làm gì?

Lạc Oa nhoẻn miệng cười, đôi mắt mụ sắc lịm nhìn lấy chiếc cốc vàng trên tay mình có chút khoái chí...

- Việc ta cần tới hồn phách của cùng lúc ba vị thần này cũng chính là tâm tư của Hồ Cơ mẫu mẫu ấp ủ suốt hàng vạn năm qua.

Khi Hoa Yêu chết đi, lập tức ta phải có mặt tại nơi này để thu thập hồn phách của ba vị thần ấy.

Bởi ngươi biết không, trong số những món bảo vật do Hồ Cơ mẫu mẫu để lại, người đã dành cho ta một món bảo vật mang sức mạnh toàn năng, sánh ngang trời đất, mang trong mình sức mạnh được Thần Quốc ban chỉ thuộc hàng ngũ cấm thuật Tam giới " Hồi Sinh Cổ Đạo"...

- Chủ nhân...người, người muốn dùng tới bảo vật ấy hồi sinh lại toàn bộ hồn phách và nguyên thần cho ba vị thần đó sao?

- Hahahaha, ngươi đoán đúng rồi đó. Ta sẽ hồi sinh lại toàn bộ hồn phách và nguyên thần cho bộ ba Tam Thần Quốc năm ấy, nhưng sau khi họ quay trở lại, sẽ vĩnh viễn bị phụ thuộc bởi sự chi phối của ta.

Tới lúc ấy, bản thân ta sẽ xưng vương thiên hạ, sẽ chẳng ai có thể ngăn cản được bước tiến lên mây của ta được nữa!

- Vậy còn một thứ mà người nói rất quan trọng được con chồn tinh mang đi, đó là thứ gì ạ?

Lạc Oa cất chiếc cốc vàng vào tay áo, ánh mắt mụ khẽ thoáng qua xung quanh hang động đầy sự phấn khích...

- Chân thân khô héo của Hoa Yêu!

Ở thôn Khả Lý Thượng, cơn mưa giông tố cuối cùng đã ngừng hẳn.

Người dân thi nhau chắp lạy rồi một số cánh đàn ông trong thôn nhanh chóng khuân xác kẻ xấu số bị sét đánh chết vào trong nhà, chia buồn cùng gia hộ rồi chuẩn bị mai táng.

Tiểu Các lúc này do vận sức chạy một hồi lâu cũng đã bắt đầu thấm mệt, thế nhưng cô gái chồn vẫn cố gắng băng qua qua rừng tiến đến một nơi khác hòng không để kẻ thù phát giác ra giấu vết.

Tiểu Các không biết khi mình chạy như vậy sẽ đi đi tới nơi nào bởi suốt hai trăm năm qua, cô chăm chỉ bế quan tu luyện trong rừng sâu hòng trở nên mạnh mẽ để có thể giúp đỡ Thần Hộ Rừng bảo hộ khu rừng này. Vậy mà...

Khi Tiểu Các băng qua đường thôn Khả Lý Thượng, bóng dáng cô gái chồn tựa như một cơn lốc kéo theo bụi đất bay mù mịt vượt nhanh qua khiến toán dân trong thôn tỏ ra sợ hãi, kèm một sự lo lắng không nguôi khi trong ngày hôm nay cả thôn đã phải gánh chịu không ít sóng gió...

- Thôn của chúng ta gặp đại hoạ thật rồi sao...

Phủ gia nhà họ Vũ.

Thư Hân Phu Nhân cùng lão Vũ khi ra khỏi đường hầm Cổ Mộ thì khẽ đóng lại hai cánh cửa bằng vàng một cách thật cẩn trọng và chắc chắn, lão Vũ chợt nói...

- Phu nhân này, ta có chút việc cần giải quyết ngay lúc này nên sẽ ra ngoài.

Chả hay là sự việc toán gia nhân trong lúc rước dâu trong rừng đều bị giết hại bằng cách thức vô cùng dã man. Ta sẽ dẫn một số gia nhân khác trong phủ tới nơi ấy để điều tra, nàng ở phủ nhớ quản lý chu toàn. Ta sẽ về sớm!

- Vâng, chuyện hệ trọng như vậy, lão gia cứ lo liệu sao cho đúng trách nhiệm nhất. Lão gia đi lại nhớ cẩn trọng!...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro