chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc ôm cậu trong lòng nhìn xuống từng đứa người ở, hỏi

- Hôm nay đứa nào nấu chè?

Dì Tư đứng bên cạnh nói

- Dạ chè là do tôi nấu nhưng người đứng canh là con Mót

Con Mót nghe dì Tư nhắc tới mình thì không khỏi run sợ nó ngước lên giải thích

- Dạ thưa ông chủ, đúng là hôm nay con có đứng canh nồi chè nhưng mà con không có bỏ cái gì vô hết á

Chính Quốc thở ra một hơi nặng nề, hỏi

- Lúc đó mày có bỏ đi đâu không?

Con Mót lưỡng lự một chút rồi nói

- Dạ có

Chính Quốc có kìm nén cơn giận của mình hỏi

- Đi đâu?

Con Mót cúi đầu xuống nói

- Dạ con đi chơi

Chính Quốc nghe tới đây thì đã hoàn toàn bùng nổ, hắn buông cậu ra rồi đi tới đạp vào người con Mót, quát

- Mày gan quá nhỉ? Còn dám bỏ việc làm mà đi chơi nếu hôm nay Thái Hanh mà có mệnh hệ gì tao sẽ lột da mày

Chính Quốc đá liên tục vào người con Mót khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sợ, cậu thấy con Mót ói ra máu thì lo lắng tiến tới ngăn cản hắn

- Mình ơi... Đừng đánh nữa mà...

Bà cả cũng đi tới can ngăn

- Mình ơi được rồi, đánh nó nhiêu đó được rồi, nó cũng biết lỗi rồi

Chính Quốc dùng sức sút thật mạnh vào mặt con Mót rồi chỉ tay vào từng đứa người ở trong nhà nói

- Từ nay đứa nào dám làm việc lơ là thì kết quả sẽ y như vậy, rõ chưa?

Đám người ở run rẩy đồng thanh

- Dạ tụi con đã rõ rồi ạ

Chính Quốc bế Thái Hanh lên nói với dì Tư đang đứng cúi đầu bên cạnh

- Từ nay thức ăn nước uống của Thái Hanh dì Tư hãy trông coi cho cẩn thận vào đừng để ai đó có cơ hội chạm tới

Dì Tư cúi đầu thấp hơn

- Dạ tôi đã rõ rồi ạ

Đợi hắn bỏ đi bà cả mới dám tiến gần tới nhìn con Mót thấy miệng của nó vẫn còn trào máu thì rùng mình một cái, rồi lên tiếng

- Đem nó cho thầy thuốc chữa trị đi, nhớ lau dọn sạch sẽ chỗ này

Nói xong bà cả xoay người rời đi ngay, những người khác cũng lần lượt bỏ đi, đám người ở đợi họ đi hết mới dám chạy tới bế con Mót lên rồi chạy thục mạng ra khỏi nhà, dì Tư thì lo cùng mấy đứa còn lại dọn dẹp hiện trường

____________________________

Thái Hanh ngồi cạnh hắn, cậu nhìn hắn đang bận rộn với đống giấy tờ trên bàn, nhiều lần cậu muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi
Chính Quốc ghi ghi chép chép một lúc rồi lên tiếng hỏi

- Em có gì muốn nói với anh sao?

Thái Hanh nắm lấy tay cánh tay của hắn, nói

- Sau này anh đừng như thế nữa nhé

Chính Quốc buông cây bút trên tay ra, rồi quay sang, hỏi

- Chuyện gì?

Thái Hanh buồn bã nói

- Lúc nãy...em đã rất sợ khi nhìn thấy dáng vẻ đó của anh...

Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt cậu nói

- Anh làm như thế cũng vì em

Thái Hanh nheo mắt hỏi

- Vì em?

Chính Quốc chạm tay vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu nói

- Anh muốn bảo vệ em và con thật tốt

Thái Hanh nhìn chằm chằm vào hắn, nói

- Em không hiểu gì hết, bảo vệ em thì cần gì phải đánh đập người khác

Chính Quốc mỉm cười

- Em không cần phải hiểu gì cả, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh rồi bình an sinh con gái ra là được

Thái Hanh nắm lấy tay của hắn, lí nhí

- Em muốn ra ngoài chơi

Chính Quốc lắc đầu

- Không được

Thái Hanh cúi thấp đầu hỏi

- Tại sao?

Chính Quốc xoa đầu cậu

- Em chỉ cần quanh quẩn ở nhà là được, đừng bao giờ bước chân ra khỏi nhà khi không có anh ở bên cạnh

Thái Hanh cố kìm nén giọt nước mắt sắp tuông rơi, mà gật đầu

- Dạ

Chính Quốc hài lòng

- Ngoan

____________________________

Thái Hanh thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, nói

- Em muốn ra ngoài chơi quá

Con Mùi đau lòng vuốt nhẹ lên vai của cậu an ủi

- Cậu năm đừng buồn, đợi ông chủ về rồi cậu năm lại xin ông chủ tiếp ha

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Con Mùi dìu cậu vào trong nói

- Dì Tư mới làm mứt thơm xong, để chị xuống xin một miếng cho em nhé

Thái Hanh gật gật đầu

- Dạ

Con Biển đi bên cạnh nhìn cậu đang cúi gằm mặt buồn bã rồi lại nhìn ra cánh cổng sắt đang đóng chặt kia, nghĩ thầm

" Như vầy có khác gì chú chim nhỏ bị người ta nhốt trong lồng đâu chứ "

____________________________

Bà tư vác cái bụng bầu đi tới đi lui trước mặt bà hai đắc ý nói

- Ôi trời ơi cái bụng này càng lớn càng nặng làm em mệt chết đi được

Bà hai nhấp một ngụm trà nói

- Được rồi, mau ngồi xuống đi, cái bụng đã to như vậy mà còn đi qua đi lại lỡ mà té một cái coi chừng mất quý tử

Bà tư ngồi xuống ghế, xoa cái bụng đang động nhẹ nói

- Quý tử đang quẩy đạp hăng hái trong bụng của em như vầy, làm sao nói mất liền mất được chứ chị hai

Bà hai liếc xéo bà tư nói

- Lần này nhớ sinh cho khéo đừng có như thằng trước, tối nào cũng khóc rên như ma làm người ta đau hết cả đầu

Bà tư cười nhạt

- Dạ chị hai

____________________________

Bà cả lấy một cái lọ nhỏ ra đưa cho con Ngọt nói

- Nhớ làm cho cẩn thận một chút đừng để người khác phát hiện ra

Con Ngọt cầm chiếc lọ trên tay, hỏi

- Chuyện hôm qua bà cả nghĩ là ai làm?

Bà cả suy nghĩ một chút sau đó nói

- Tao cũng không chắc lắm, có thể là bà hai và cũng có thể là bà ba hoặc bà tư, nói chung trong căn nhà này người muốn hại cậu ta không chỉ có một mình tao

Con Ngọt nghe vậy cũng nói ra suy đoán của mình

- Con lại nghĩ là bà hai, vì bà hai xuất thân hiển hách có cha làm quan lớn trên tỉnh, dù có phạm lỗi cũng không sợ bị phạt nặng

Bà cả nghe vậy cũng gật gù

- Ừ, cha của bà hai đã giúp cho việc làm ăn buôn bán của anh Quốc trở nên dễ dàng hơn nên anh Quốc rất trọng dụng ông ta, nhưng không có nghĩa là anh Quốc sợ hay nể cha của bà hai, anh ấy chỉ dễ chịu với họ một chút thôi

Nói tới đây bà cả lại thở dài một hơi

- Nếu tao mà có xuất thân hiển hách như bà hai thì đố ai trong ngôi nhà này dám đụng tới tao

Con Ngọt gật đầu

- Con cũng thấy vậy

Bà cả nhìn chiếc vòng ngọc trên tay nói

- Tao cũng vì thể diện của cha má nên mới nhẫn nhịn để anh Quốc năm thê bảy thiếp thế này đấy mày ạ

____________________________

Bà ba cầm cây đàn tỳ bà trên tay cẩn thận lau chùi, con Hồng từ bên ngoài đi vào nói

- Dạ thưa bà ba, tối qua ông chủ ở phòng cậu năm ạ

Bà ba dừng động tác lâu chùi lại, nói

- Có thai mà cũng được sủng quá nhỉ, mỗi tuần đều đặn ghé qua hai lần

Con Hồng có chút bức xúc nói

- Từ lúc bà ba mang thai tới giờ ông chủ chẳng thèm ghé qua đây lần nào hết, hình như bên bà tư cũng vậy

Bà ba đứng dậy đem cây đàn bỏ vào tủ nói

- Anh Quốc không thích ghé qua phòng của đàn bà đang mang thai

Con Hồng rót nước cho bà ba, hỏi

- Vậy sao ông chủ lại hay ghé qua phòng cậu năm thế ạ?

Bà ba bình tĩnh ngồi xuống ghế, nói

- Chắc là chỉ ghé qua ngủ thôi, anh Quốc rất thương đứa bé trong bụng cậu ta nên sẽ không dám làm càng đâu

Con Hồng nghe vậy mới ngộ ra

- À ra vậy, con cứ tưởng...

Bà ba cười khẽ nói

- Trong nhà có tận ba người mang thai, vậy mà anh Quốc chỉ ghé qua phòng bà hai chứ nhất định không chịu ghé qua phòng bà cả chuyện này lạ à nha

Con Hồng che miệng cười

- Chắc là do bà cả đã có tuổi rồi, nên ông chủ không thích nữa

Bà ba bật cười

- Mày nói cũng phải

____________________________

Chính Quốc hôn vào chiếc bụng đang dần to lên, gọi

- Con gái của cha ơi...

Thái Hanh mỉm cười hạnh phúc

- Con của anh quậy quá đó sáng giờ cứ đòi ăn mãi thôi

Chính Quốc dụi vào bụng của cậu nói

- Con gái ăn nhiều để mau lớn rồi ra ngoài gặp cha đó

Thái Hanh vuốt mái tóc đen của hắn, hỏi

- Ngày mai anh có ra ngoài không?

Chính Quốc gật đầu

- Có, ngày mai anh sẽ qua làng bên thu mua lúa với trái cây

Thái Hanh gật gật đầu

- Dạ

Chính Quốc hôn hôn lên bụng của cậu thì thầm

- Ngày mai cha phải xa hai ba con cả ngày rồi, chắc sẽ nhớ lắm đây

Thái Hanh bật cười

- Con gái sẽ nhớ cha lắm đó nha

Chính Quốc ngước lên nhìn cậu hỏi

- Vậy vợ yêu của anh có nhớ anh không?

Thái Hanh nhướn mày trêu chọc

- Không, ai thèm nhớ anh chứ

Chính Quốc ngồi dậy ôm cậu vào lòng, rồi hôn khắp mặt của cậu hỏi

- Có nhớ không?

Thái Hanh lắc đầu

- Không

Chính Quốc cù lét cậu, làm Thái Hanh cười nghiêng ngã  cậu giữ lấy tay hắn nói

- Em nhớ mà, em nhớ anh mà

Chính Quốc hài lòng vùi đầu vào cổ của cậu nói

- Anh cũng nhớ em lắm

Thái Hanh mỉm cười

- Dạ

End chap 73

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro