chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc điềm tĩnh ngồi xuống đối diện với bà cả, hỏi

- Bà cả có thích sắp vải lụa tôi mua cho không?

Bà cả cười nhạt

- Dạ thích lắm, em cảm ơn mình

Chính Quốc uống một ngụm trà, nói

- Hôm nay tôi qua tận phòng bà cả, để nhờ bà làm giúp một việc hết sức là hệ trọng

Bà cả có chút bất an hỏi

- Chuyện... chuyện gì vậy ạ?

Chính Quốc đặt li trà xuống bàn, trầm giọng nói

- Đứa bé trong bụng của Thái Hanh nhờ bà chăm sóc giúp em ấy một thời gian, em Hanh còn nhỏ nên tay chân vụng về, đã vậy còn là lần đầu mang thai nên chưa có kinh nghiệm, bà cả là người có kinh nghiệm chăm sóc bà bầu nhất, cho đến khi đứa bé chào đời khỏe mạnh, Thái Hanh nhờ bà cả chiếu cố

Bà cả nắm chặt cây quạt trong tay, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, hỏi

- Sao mình lại nhờ em? Em suốt ngày trong phòng tụng kinh niệm phật, nên là...

Chính Quốc nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của bà cả, nói

- Tôi biết bà cả là người có tấm lòng từ bi, nên chắc chắn sẽ làm tốt việc này, bà cả hãy giúp tôi chăm sóc đứa bé trong bụng em Hanh nhé, dù sao thì đứa bé cũng gọi bà một tiếng má cả mà

Bà cả nuốt một ngụm nước bọt, nở nụ cười gượng gạo nói

- Dạ nếu như mình đã nói tới như vậy, thì em khó lòng mà từ chối được, em hứa sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng em năm

Chính Quốc hài lòng buông tay bà cả ra, nói

- Đứa bé trong bụng em Hanh nhờ bà cả chăm sóc vậy

Chính Quốc nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói

- Thôi, không còn sớm nữa bà cả mau nghỉ trưa đi

Nói xong hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, đợi hắn bỏ đi con Ngọt mới từ bên trong bước ra, e dè hỏi

- Bà cả ơi... chuyện đó có làm nữa không?

Bà cả thở ra một hơi nặng nề nói

- Đưa ít tiền cho bà mụ nói bà ấy không cần làm nữa

Con Ngọt run rẩy nói

- Nhưng... nhưng vì chuyện này mà chúng ta đã tốn không ít công sức, giờ mà bỏ thì...

Bà cả quay sang trừng mắt với con Ngọt

- Mày không nghe anh Quốc nói gì sao? Anh ấy là đang muốn cảnh cáo tao, nếu đứa bé trong bụng cậu ta mà có mệnh hệ gì anh Quốc sẽ tìm tới tao đầu tiên

Bà cả lấy xâu chuỗi hạt ném xuống đất, tức giận nói

- Lần này không những không làm gì được thứ nghiệp chủng đó, mà còn phải theo sau bảo vệ nó nữa chứ, nếu ai đó trong căn nhà này ra tay với nó, thì mọi thứ sẽ đổ hết lên đầu tao

Con Ngọt thấy tình hình không ổn, thì lập tức kiếm cớ chuồng đi

- Con... con sẽ đi tìm bà mụ

Bà cả bực tức nói

- Biến

Lời vừa dứt con Ngọt đã chạy đi mất tăm, bà cả nhìn lên tấm chân dung hắn tặng cho mình ngày còn trẻ, hỏi

- Anh Quốc đang muốn làm gì? Rốt cuộc ai mới là người nắm giữ trái tim của anh ấy đây?

***

Thái Hanh nhìn tấm dung trước mắt, hỏi

- Đây là gì vậy ạ?

Dì Tư treo tấm chân dung lên tường nói

- Đây là hình chân dung của con, ông chủ đã cho người vẽ đó

Thái Hanh nhìn tấm chân dung nói

- À thì ra hôm đó ông chủ kêu cái người có râu đó tới vẽ con

Dì Tư thắc mắc

- Có râu?

Thái Hanh cười tươi nói

- Hôm trước ông chủ có dắt con qua phòng sách, xong ông chủ kêu con ngồi yên trên ghế, phía đối diện là một người đàn ông có râu, ông ta cứ nhìn con rồi làm cái gì đó với miếng giấy bự ơi là bự, lúc đó con không biết ông ta đang làm gì nhưng bây giờ thì biết rồi

Dì Tư xoa đầu cậu, nói

- Ai trong nhà này cũng được ông chủ tặng cho bức vẽ chân dung hết, phía dưới bức vẽ ông chủ sẽ miêu tả lại vẻ đẹp của người đó, bà cả bà hai, bà bà và bà tư đều có, bây giờ con cũng có nốt luôn

Thái Hanh chạm vào bức tranh, nói

- Vẽ y hệt con luôn này

Dì Tư nhìn xuống dòng chữ phía dưới, đọc

- Thái Hanh khuôn mặt tươi sáng cực kỳ mái tóc đen nhánh thơm tho, mỗi lần nở nụ cười đều lộ ra nét ngây thơ diễm lệ, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi hồng hào mềm mại khiến người khác không nhịn được mà hôn lên, người có nhan sắc trên thế gian này rất nhiều nhưng vẻ đẹp của Thái Hanh thì thật hiếm có

Con Mùi với con Biển nghe xong thì mở to mắt trầm trồ, Thái Hanh xấu hổ cúi đầu nói

- Dì Tư đừng đọc lớn như thế chứ

Dì Tư bật cười

- Thái Hanh xấu hổ à?

Con Mùi và con Biển nghe vậy lập tức thi nhau trêu chọc cậu

- Miệng của cậu năm đẹp quá ta, mắt cũng to nữa

Con Biển ôm lấy mặt cậu, nói

- Cậu năm cười lên thử xem coi có giống như ông chủ miêu tả không

Con Mùi hửi hửi mái tóc của cậu, nói

- Tóc của cậu năm thơm thật nha, hèn chi ông chủ cứ thơm lên tóc của cậu năm mãi

Thái Hanh đỏ mặt, nói

- Đừng có chọc em nữa mà

Dì Tư đi tới búng nhẹ lên trán của hai người kia, nói

- Thôi được rồi, không chọc Thái Hanh nữa, thằng bé xấu hổ lắm rồi kìa

Dì Tư nhìn lên đồng hồ treo tường, nói

- Thái Hanh mau đi ngủ trưa đi, không lại bị ông chủ la đó

Con Mùi gật đầu nói thêm

- Ngủ dậy thì đi ăn xế, ăn xế xong rồi đi tắm, sau đó ăn cơm chiều, ăn cơm chiều xong sẽ trở về phòng uống một ly sữa rồi ngủ

Thái Hanh chán nản ngồi xuống giường

- Chán quá đi mất, hết ăn rồi ngủ riết em sẽ biếng thành heo đó

Dì Tư thở dài

- Nhưng con đã có chút thịt nào đâu, người gầy như que củi thế kia

Con Biển gật đầu lia lịa, nói

- Thái Hanh mà gầy là đứa bé trong bụng cũng gầy theo đó đa

Thái Hanh xoa bụng

- Ừ...

Dì Tư đỡ cậu nằm xuống giường, nói

- Thôi con mau ngủ đi

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Dì Tư cùng hai người kia ra khỏi phòng, sau đó đi thẳng ra nhà bếp ba người vừa bước vào đã thấy chú Bảy đang loay hoay làm gì đó, dì Tư thấy lạ nên vội tiếng tới hỏi

- Ông làm gì thế?

Chú Bảy thấy dì Tư thì mừng rỡ, nói

- Tôi đang định đi tìm bà đây, ông chủ kêu tôi hầm gà với nấu sữa bò cho cậu năm mà tôi không có biết nấu

Dì Tư nhìn con gà đã được làm sạch sẽ, hỏi

- Con gà ác ở đâu mà to dữ vậy?

Chú Bảy xách con gà lên, nói

- To lắm đúng không? Ông chủ đã sai thằng Hùng với tôi đi qua chợ tỉnh mua về đó

Con Mùi đi tới chọt chọt vào con gà, nói

- To như vầy chắc là mắc lắm

Chú Bảy gật đầu

- Ừ, hơn hai đồng rưỡi đó con

Con Biển ngạc nhiên

- Tới hai đồng rưỡi lận á? Hơn tiền lương của con luôn

Chú Bảy đặt con gà xuống cái rổ tre, nói

- Nghe nói gà này bổ lắm, nên ông chủ mới sai tôi với thằng Hùng đi mua

Dì Tư xắn tay áo lên, nói

- Vậy để tôi làm gà hầm thuốc bắc cho Thái Hanh ăn

Chú Bảy chỉ vào cái bình to, nói

- Nhớ nấu sữa bò lên rồi chia ra ba ly, cho bà ba, bà tư với cậu năm

Chú Bảy nhìn qua nhìn lại nói

- Bên ngoài sàn nước còn hai con gà nhỏ, đem hai con gà đó hầm thuốc bắc cho hai người kia đi, riêng con gà này là của Thái Hanh, ông chủ nói vậy đó

Dì Tư nhíu mày

- Thật sao?

Chú Bảy gật đầu nói thêm

- Nấu xong nhớ gỡ thịt ra cho Thái Hanh luôn, để thằng bé ăn ngon miệng

Dì Tư gật đầu

- Ừ, tôi biết rồi

***

Chính Quốc thoải mái hớp một ngụm trà, phía sau là chú Bảy thằng Hùng đang cật lực quạt cho hắn còn thằng Bình thì bóp vai, dưới sân vườn là một đám người tay chân nhem nhuốc bẩn thỉu, hắn nhếch mép hỏi

- Có chuyện chi mà bu đen bu đỏ ở đây thế?

Một người đàn ông lớn tuổi bước tới nói

- Thưa ông hội đồng, chúng tôi muốn xin ông một việc

Chính Quốc nhướn mày

- Nói

Người đàn ông lấy hết can đảm nói

- Chúng tôi muốn là sau khi làm xong ngoài hai bao gạo ra thì xin ông hội đồng hãy cho chúng tôi ít tiền

Chính Quốc đặt li trà xuống bàn, thản nhiên nói

- Không

Một cậu thanh niên nghe vậy thì bất bình lên tiếng

- Tại sao lại không được? Chúng tôi đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm, mà chỉ được trả công bằng hai bao gạo thôi sao, đúng là quá bất công mà

Chính Quốc cười lạnh

- Đáng lí ra là sẽ không có bất kỳ thứ gì đâu, nếu không vì sợ làm ảnh hưởng tới con gái của tao, thì tao cũng không yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ tới vậy, mà nếu chỉ làm việc bình thường thì cần gì phải trả công cho tụi bây

- Ông nói vậy là sao?

Chính Quốc kinh bỉ nói

- Tụi bây đang sống trên đất của tao, nhà cửa ruộng vườn đều trên đất của tao,  nếu năm đó không nhờ tao lên tiếng thì cả cái làng này đều bị mấy thằng tây chiếm hết rồi, tao không bắt tụi bây nộp phân nửa số lúa thóc và cây trái đã là nhân từ lắm rồi, tụi bây sống sót tới bây giờ đều là nhờ từng hạt lúa hạt gạo mà tao đã bố thí cho, mà bây giờ tụi bây còn mặt dày đòi tiền tao sao?

Chính Quốc thong thả gác chân lên ghế, nói

- Nói cho tụi bây biết, nếu tao mà dọn lên trên Sài Gòn ở thì tụi bây chết chắc, mấy thằng tây nó muốn đánh chiếm cái làng này lâu rồi, nhưng mà tụi nó ngán tao nên chưa dám, giờ tao mà đưa cả nhà lên Sài Gòn thì tụi bây cũng chuẩn bị bỏ xứ này đi luôn là vừa

Những người có mặt ở đó nghe vậy cũng chẳng dám nói năng gì nữa, bắt đầu rục rịch bỏ đi

Chính Quốc nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói

- Gớm chết đi được

Chính Quốc đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, nói

- Hùng mày mau đi chuẩn bị xe đi, tao muốn đi mua sắm đồ cho con gái của tao

Thằng Hùng cúi đầu

- Dạ

Chính Quốc đút tay vào túi quần, vui vẻ huýt sáo rời đi

Những người ban nãy thấy hắn rời đi, đồng loạt mở miệng ra lẩm bẩm

- Cầu trời cho con của hắn bệnh tật triền miên, sinh ra không bao lâu thì chết đi để hắn nếm mùi đau khổ

End chap 61

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro