chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc cẩn thận dìu Thái Hanh ra bên ngoài, nói

- Em cố chịu đựng thêm một thời gian nữa nhé, tầm khoảng một tháng nữa thôi là mọi thứ sẽ đâu vào đấy

Thái Hanh nhìn những người thợ đang miệt mài làm việc, hỏi

- Nhanh như vậy sao ạ?

Chính Quốc gật đầu

- Ừ, anh sẽ cho họ thay phiên nhau làm ngày làm đêm luôn, nếu cứ theo tiến độ này thì chỉ vỏn vẹn một tháng là đủ

Thái Hanh thở dài

- Dạ

Con Nguyệt khó khăn xách xô nước to đùng đi tới chỗ mấy người thợ đang xây nói

- Mọi người thấy khát thì cứ uống đi

Một người đàn ông lớn tuổi đi tới xoa đầu con Nguyệt, khen ngợi

- Con gái của cha giỏi quá

Con Nguyệt mỉm cười

- Dạ

Người đàn ông thở dài chán nản

- Làm như trâu như bò mà chỉ được trả hai bao gạo, đã vậy còn phải làm cả ngày lẫn đêm nữa chứ

Con Nguyệt lén lút nhìn qua hắn và cậu đang ung dung đi trên hành lang, nói nhỏ

- Con có nghe bà cả nói là do bà tư và cậu năm đang mang thai nên mới phải làm gấp rút như vậy đó đa

Người đàn ông dùng tay áo lau mồ hôi, cảm thán

- Gả cho nhà giàu sướng quá ha con, chả bù cho mấy người nhà quê như mình có bầu hay không có bầu gì, thì cũng phải ra đồng làm nương làm rẫy

Con Nguyệt gật gù

- Cũng đúng

Người đàn ông cầm cái xẻng dưới đất lên, nói

- Thôi, con mau vào trong làm việc đi, kẻo bị bà cả la đó

Con Nguyệt mím môi xoay người rời đi, nó vừa đi vừa nghĩ

" Có thật là nếu được gả vào gia đình giàu có, thì sẽ sung sướng không? "

***

Con Mùi và con Biển đỡ cậu ngồi vào bàn ăn, sau đó nói

- Cậu năm chịu khó chờ một chút nhé, ông chủ sẽ tới ngay

Thái Hanh lo lắng nhìn ra ngoài cửa, hỏi

- Sao tự nhiên lại phải quay trở về thư phòng vậy?

Con Biển xoa vai của cậu, nói

- Con nghe nói là do sổ sách gì đó mà ông chủ giao cho bà cả có chút vấn đề, nên ông chủ phải qua đó giải quyết giúp bà cả thôi

Thái Hanh gật đầu

- À, ra là vậy

Bà tư ngồi bên cạnh, kinh bỉ nói

- Đồ nhà quê

Bà ba cười nhạt

- Bụng của em tư lại to lên một chút rồi này

Bà tư xoa bụng, đắc ý

- Quý tử của em đã được ba tháng rồi đó đa

Bà ba phe phẩy cây quạt trên tay, nói

- Chị đã trễ hai tháng rồi, chắc phải kêu đốc tờ tới khám mới được

Bà tư ngạc nhiên

- Thật không?

Bà ba che miệng cười

- Thật mà

Bà hai liếc xéo bà tư, châm chọc

- Nếu em ba sinh ra một quý tử nữa, chắc ai kia sẽ tức tới thổ huyết mất

Bà tư trừng mắt với bà hai, nói

- Sao chị biết cái thai trong bụng chị ba là quý tử, biết đâu cái thai lần này là con gái thì sao

Bà hai cười lớn

- Chưa biết là có thai hay chưa mà bà tư đã nóng ruột rồi, sợ con của mình bị lép vế sao

Bà tư nghe vậy liền đứng dậy cầm lấy cây quạt chỉ thẳng vào bà hai, quát

- Chị nói con ai lép vế, hả?

Bà ba ngồi dậy nắm lấy cây quạt trên tay bà tư, nói

- Thôi được rồi, đừng có la lớn trong nhà có người ngoài đó, lỡ đám thợ xây nghe chị em mình lục đục với nhau, sẽ đi đồn cùng làng cúi xóm mất

Bà ba đỡ bà tư ngồi xuống

- Em và chị hai đừng cãi nhau nữa, còn chưa biết là đã có hay chưa mà

Bà tư đặt mạnh cây quạt xuống bàn, gọi

- Hạnh ơi, mày đâu rồi?

Con Nguyệt đang đứng cùng đám người ở trong nhà nghe bà tư gọi liền đi tới gần bà tư, lên tiếng

- Con đây ạ

Bà tư ném cây quạt vào người con Nguyệt, ra lệnh

- Quạt cho tao

Con Nguyệt xòe cây quạt ra, rồi từ từ quạt cho bà tư

Lúc này Chính Quốc cùng bà cả đi vào, hắn ngồi vào vị trí của mình, ra lệnh

- Ăn cơm đi

Chính Quốc cầm đôi đũa lên, nói

- Kêu tụi nhỏ chuẩn bị đi, tối nay tôi sẽ cho tụi nó làm bài kiểm tra

Bà ba nhìn hắn, vui vẻ nói

- Mình ơi, hình như em lại có thai rồi

Chính Quốc gắp đồ ăn vào chén của mình, nói

- Ừ, kêu đốc tờ qua khám đi cho chắc ăn

Bà ba nở nụ cười hạnh phúc

- Dạ

Bà cả cúi xuống nhìn chén cơm

" Mình cũng muốn có thêm một đứa con nhưng mà... "

Bà cả ngước lên nhìn hắn buồn bã

" Đã lâu lắm rồi anh Quốc không có ghé qua phòng của mình "

Thái Hanh ăn một miếng cơm, khó chịu nói

- Tanh quá

Con Mùi ngạc nhiên hỏi

- Cơm trắng cũng thấy tanh ạ?

Thái Hanh cố nuốt miếng cơm xuống bụng, gật đầu

- Ừ

Chính Quốc nhìn qua chỗ cậu, hỏi

- Sao vậy?

Con Biển đau lòng nói

- Dạ cậu năm hình như bị nghén rồi, ăn cơm trắng cũng thấy tanh

Chính Quốc bỏ chén cơm xuống bàn, nhíu mày hỏi

- Cái thai còn chưa đầy hai tháng mà đã bắt đầu nghén rồi sao?

Con Biển lắc đầu bất lực

- Con không biết

Chính Quốc tức giận quát

- Mau gọi đốc tờ tới đây, con gái tao mà có mệnh hệ gì, tao sẽ giết hai đứa bây

Con Biển sợ hãi chạy ra ngoài, con Mùi run rẩy vuốt lưng cậu

- Cậu... cậu năm đừng có chuyện gì nha

Chính Quốc đi tới bế cậu lên, hỏi

- Em có thấy đau ở đâu không?

Thái Hanh lắc đầu, nói

- Em không sao, chỉ là không muốn ăn nữa thôi

Chính Quốc nhìn quanh bàn ăn, nói

- Mọi người cứ ăn tiếp đi, tôi đưa Thái Hanh về phòng

Nói xong hắn bế cậu đi thẳng ra khỏi phòng ăn, bà tư ấm ức nói

- Làm như có mình cậu ta bị nghén không bằng, em cũng đang bị nghén đây này

Bà hai làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi

- Em tư ăn hai chén cơm rồi đó hả? Sao nhanh vậy? Nghén gì ngộ ha?

Bà tư xấu hổ tới đỏ bừng hai má, nhưng vẫn không thể phản bác lại, nên chỉ đành cúi đều im lặng

Bà cả và bà ba nghe xong lập tức bật cười, bà cả nhìn qua bà tư nói

- Lát nữa chị sẽ sai người chưng yến cho em ăn để bồi bổ nhé

Bà tư gật gù

- Dạ

***

Chính Quốc lo lắng vuốt ve bụng của cậu, hỏi

- Em có thấy đau không?

Thái Hanh nở nụ cười đầy bất lực

- Anh à, em chỉ bị ốm nghén thôi nên anh không cần phải lo lắng như vậy đâu

Chính Quốc cúi xuống thơm lên bụng của cậu, nói

- Anh đương nhiên phải lo lắng, trong đây có con gái bảo bối của anh mà

Chính Quốc ngồi thẳng dậy, có chút không vui nói

- Bà ba vậy mà lại có thai nữa, đúng thật là...

Thái Hanh khó hiểu

- Chị ba có thai, đáng lí ra anh phải là người vui mừng nhất chứ

Chính Quốc xoa xoa bụng cho cậu, nói

- Con của bà ba, không được thông minh cho lắm

Lúc này con Biển dắt đốc tờ đi vào, nói

- Đốc tờ đã tới rồi ạ

Chính Quốc đứng dậy, nói

- Khám kĩ một chút

Đốc tờ cúi đầu đi tới bên giường, bắt đầu khám cho cậu, sau một lúc đốc tờ mới thở phào một hơi, nói

- Không sao, chỉ là ốm nghén bình thường thôi

Chính Quốc vội tiến tới nắm lấy tay cậu

- Cái thai còn chưa được hai tháng, mà đã ốm nghén rồi sao?

Đốc tờ lấy vài gói thuốc ra, nói

- Cái thai đã tròn hai tháng rồi

Chính Quốc nhíu mày

- Hai tháng?

Đốc tờ gật đầu

- Ừ, hai tháng

Chính Quốc hoang mang

- Nhưng đợt trước đi siêu âm, đốc tờ kia nói cái thai mới được một tháng thôi mà

Đốc tờ nhướn mày, giải thích

- Có thể là lúc đó cái thai còn quá nhỏ nên chưa xác định rõ, hoặc có thể là...

Đốc tờ dừng lại một chút, sau đó nói tiếp

- Là do cái thai quá yếu ớt

Thái Hanh đặt tay lên bụng của mình, hỏi

- Yếu ớt?

Đốc tờ thấy tâm trạng của cậu thay đổi, liền lên tiếng trấn an

- Không cần lo lắng, cái thai vẫn còn nhỏ nên vẫn chưa biết chắc được, phải đợi lớn hơn xíu nữa

Đốc tờ đưa thuốc cho con Biển, căn dặn

- Mỗi buổi sáng hãy sắt một gói cho cậu năm uống, tình trạng ốm nghén sẽ được cải thiện

Đốc tờ quay sang nhìn hắn, nói

- Cái thai đã được hai tháng rồi, nên chuyện ốm nghén là bình thường ông hội đồng không cần phải lo lắng quá

Chính Quốc ngồi xuống bên giường, nói

- Biển mày mau đưa đốc tờ về đi

Đốc tờ lịch sự cúi đầu chào hắn, rồi xoay người rời đi cùng con Biển

Chính Quốc cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cậu, nói

- Em ngủ một chút đi

Thái Hanh im lặng nhắm mắt, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, Chính Quốc vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, thì thầm

- Hai ba con ngủ ngon

***

Con Nguyệt bưng một cái mâm nhỏ vào phòng, nhìn bà tư nói

- Dạ thưa bà tư, đây là yến mà bà cả sai người chưng cho bà tư ạ

Bà tư nhìn cái chén còn nghi ngút khói, ra lệnh

- Bưng cái chén lên

Con Nguyệt lo lắng

- Dạ? Bưng... bưng lên

Bà tư thản nhiên gật đầu

- Ừ

Con Nguyệt sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy

- Không... không được đâu ạ, cái chén này lúc nãy dì Tư đã bỏ vào nồi để hấp rồi nên nóng lắm

Bà tư cười lạnh

- Bởi vậy tao mới kêu mày bưng, mày nhìn xem cái chén nóng như vậy làm sao tao ăn được, mày bưng cái chén quỳ ở bên giường của tao đi, chừng nào mày thấy cái chén nó nguội thì kêu tao dậy ăn

Con Nguyệt hoảng sợ

- Nhưng... nhưng mà

Bà tư nháy mắt với con Nắng đang đứng ở bên giường quạt cho mình, con Nắng hiểu ý gật đầu, rồi vươn tay nhéo con Nguyệt một cái

- Mày có nhanh lên không thì bảo, muốn bị bỏ đói nữa hay sao?

Con Nguyệt ngậm ngùi đặt cái mâm xuống bàn, rồi bưng cái chén đang nóng lên, sức nóng của cái chén làm con Nguyệt phải hét lên một tiếng

- Á... nóng quá

Con Nắng nhéo con Nguyệt thêm mấy cái, quát

- Bưng cho chắc vào, đổ một cái là mày no đòn, quỳ xuống giơ cao cái chén lên

Con Nguyệt rưng rưng nước mắt quỳ xuống, nâng cao cái chén lên, ngón tay vì tiếp xúc với cái chén mà đỏ ửng cả lên, bà tư hài lòng nằm xuống, nói

- Quạt

Con Nắng vội đi tới quạt cho bà tư, con Nguyệt vừa quỳ vừa thút thít khóc

- Hức... hức...

Con Nắng nghe tiếng khóc của nó, lập tức nghiến răng cảnh cáo

- Oan ức lắm hay gì mà khóc, nín ngay bưng cái chén cao lên

Con Nguyệt uất ức nhìn hai bàn tay phồng rộp lên vì bỏng của mình, nước mắt không ngừng rơi xuống, con Nắng thấy nó khóc mãi không chịu nín, liền lên tiếng đe dọa

- Mày mà dám phát ra bất kì tiếng động nào nữa, tao sẽ mách bà tư để bà tư khâu miệng của mày lại

Con Nguyệt nhìn ra ngoài cửa gọi khẽ

- Cha ơi...

End chap 59

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro