chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc bật cười

- Bà cả có vẻ đau lòng quá nhỉ?

Bà cả lau nước mắt

- Tận mắt chứng kiến chồng của mình đi lấy người phụ nữ khác làm vợ, thử hỏi có ai mà không đau lòng hả mình

Chính Quốc thản nhiên hớp một ngụm trà

- Mấy cái bào thai trong gầm giường của bà, dạo này có hơi bốc mùi...

Chính Quốc thích thú nhìn khuôn mặt dần biến sắc của bà cả, nói thêm

- Xử lí cho tốt vào, đừng để mấy con chó của bà hai đánh hơi được

Bà cả run rẩy nắm chặt góc chăn, hỏi

- Sao... sao mình lại biết?

Chính Quốc đứng dậy, nói

- Bà đừng tưởng có thể qua mắt được tôi, chuyện lớn nhỏ gì trong ngôi nhà này tôi đều nắm rõ, chỉ là không muốn nói ra thôi, nên là...

Chính Quốc liếc nhìn bà cả với đôi mắt lạnh lẽo

- Bà nên an phận một chút đi

Nói xong hắn xoay người rời đi, hoàn toàn không quân tâm tới vợ của mình, bà cả nhìn ra cửa phòng đã đóng chặt lẩm bẩm

- Em chỉ muốn giữ mình ở lại bên cạnh thôi mà...

Bà cả nhìn qua mấy cái lọ bằng đồng, câm phẫn nói

- Tất cả là tại mấy con đàn bà chết tiệt đó, mấy con hồ ly tinh đó đã cướp Chính Quốc khỏi tay mình... cả thằng điếm kia nữa...

Bà cả cầm lấy chuỗi hạt ngọc lên, độc ác nói

- Tao sẽ cho tụi bây sống không bằng chết

Bà cả dùng sức kéo đứt chuỗi ngọc ra

- Điền Chính Quốc anh ấy phải là của tao...

~~~~

Chính Quốc đi thẳng tới căn phòng trống đang được tân trang lại, hắn nhìn xung quanh, nói

- Làm cho thật tốt vào

Những người xung quanh nghe hắn nói thì gật đầu lia lịa

- Dạ tụi con đã rõ rồi, thưa ông hội đồng

Chính Quốc hài lòng gật đầu rồi trở về phòng của mình, hắn đi tới bên giường ngồi xuống, hỏi

- Thức rồi phải không?

Thái Hanh mở mắt ra nhìn hắn

- Sao ông biết là con đã thức?

Chính Quốc xoa đầu cậu

- Đoán thôi

Thái Hanh nắm lấy tay hắn

- Ông đi đâu nãy giờ vậy?

Chính Quốc mỉm cười

- Ta đi chuẩn bị phòng cho Thái Hanh

Thái Hanh ngạc nhiên

- Chuẩn bị phòng cho con á?

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Thái Hanh ngồi bật dậy, gấp gáp hỏi

- Để làm gì?

Chính Quốc chỉnh cổ áo lại cho cậu, chậm rãi nói

- Cuối tháng này ta sẽ cho người đem trầu cao qua hỏi cưới Thái Hanh

Thái Hanh gạt tay hắn ra

- Con đã nói là con không muốn làm vợ lẻ của ông

Chính Quốc nhướn mày

- Không muốn thật sao?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Chính Quốc bình tĩnh đứng dậy, cách xưng hô bắt đầu thay đổi

- Nếu tao nhớ không lầm thì cha má của mày có thiếu nhà tao mấy cây vàng thì phải?

Thái Hanh giật mình

- Dạ?

Chính Quốc cười khẽ

- Nếu được thì cuối tháng này mày coi về kêu cha má gom tiền trả cho nhà tao luôn đi

Thái Hanh sợ hãi

- Cuối... cuối tháng...

Chính Quốc gật đầu

- Ừ, dạo này tao cũng túng thiếu quá

Thái Hanh lật đật đứng dậy, nói

- Ông ơi... tận mấy cây vàng như vậy thì làm sao nhà con gom đủ tiền để trả ông liền đây

Chính Quốc gãi gãi cằm, nói

- Nếu không trả đủ thì tao đành phải lấy lại miếng đất đó vậy

Thái Hanh nghe vậy liền hoảng sợ quỳ xuống dưới chân hắn, cầu xin

- Ông ơi... con xin ông đừng làm như vậy mà... nếu ông lấy miếng đất đó lại thì cha má con phải làm sao đây

Chính Quốc cười nhẹ

- Chuyện của nhà mày thì liên quan gì tới tao chứ

Thái Hanh bật khóc nức nở

- Hức... ông ơi... hức... huhu...

Chính Quốc nâng cằm cậu lên, hỏi

- Nghe nói nhà mày nghèo lắm đúng không? Cha mày còn đang bệnh nặng nữa

Thái Hanh gật đầu

- Dạ...

Chính Quốc lau nước mắt cho cậu, nói

- Mày muốn có tiền chữa bệnh cho cha mày không? Muốn má của mày ăn sung mặc sướng không?

Thái Hanh lùi về sau một chút, ngờ vực nói

- Ý của ông chủ là...

Chính Quốc đút tay vào túi quần

- Nếu mày chịu gả cho tao thì toàn bộ số nợ của nhà mày sẽ được xóa sạch, sau khi cưới xong tao sẽ cho cha má mày vài miếng đất với mấy cây vàng, tao sẽ mời đốc tờ giỏi nhất vùng tới chữa bệnh cho cha mày

Thái Hanh do dự

- Nhưng mà...

Chính Quốc thấy cậu vẫn còn do dự, thì nói thêm

- Mày không thương má của mày sao? Mày muốn má của mày phải làm trâu làm ngựa cả đời để lo cho cha của mày à, mày không muốn má của mày được ăn sung mặc sướng sao?

Thái Hanh nghe hắn nói xong chỉ biết cúi đầu im lặng, Chính Quốc thấy cậu không nói gì liền mỉm cười xoay người đi ra cửa phòng, nói

- Tao cho mày thời gian suy nghĩ, nếu mày đồng ý thì tối nay qua phòng tao

Nói xong hắn mở cửa bước ra ngoài, cậu lau nước mắt đứng dậy thì thầm

- Mình nhớ cha má quá, mình muốn về nhà...

~~~

Thái Hanh đứng im lặng trên con  đường mòn, nhìn má của mình đang cật lực gánh từng thúng bắp to đi qua đi lại, cậu đau lòng nhìn bóng dóng gầy guộc già nua của má mình, cậu rưng rưng nước mắt nhìn má bị người ta chửi mắng xô đẩy

- Trời con bà Lam, bà đi nhanh hơn một chút được không? Gánh có mấy thúng bắp thôi mà cũng lề mề

( bà Lam mẹ của Thái Hanh )

Bà Lam thở gấp, nói

- Tôi xin lỗi

- Bà mà còn lề mề nữa là tôi trừ tiền công của bà đó đa

Bà Lam gật đầu, rồi cố hết sức gánh thúng bắp to đi nhanh về phía trước

Thái Hanh lau nước mắt, gọi khẽ

- Má ơi....

Thái Hanh sợ má thấy mình, nên vội xoay người rời đi

" má ơi, má ráng đợi con thêm xíu nữa nha... con sẽ báo hiếu cho cha má, con hứa từ nay sẽ không để cho cha má phải cực khổ nữa... "

End chap 33

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Chap sau có H








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro