Extra 2. Uy phong cát nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Truyền thông quốc tế đưa tin, ngày hôm nay sẽ xuất hiện hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra một trăm năm một lần.

Điền Chính Quốc tắt tivi, nhìn sang Kim Thái Hanh đứng nghiêm nghị bên cạnh.

"Dạo này ta thấy ngươi thân thiết với một tên lính đánh thuê."

Kim Thái Hanh còn đang suy tư về tin tức trên tivi, chưa kịp phản ứng lời của Điền Chính Quốc nói.

"Hổ con."

Lần này, Kim Thái Hanh quay phắt sang.

"Tôi nghe."

Điền Chính Quốc nhíu mày.

"Suy tư gì vậy? Nói ta nghe, dạo này ngươi đang qua lại với ai?"

Kim Thái Hanh dửng dưng trả lời.

"Tôi không có qua lại với ai. Tôi đã nói rõ ý của mình, tôi không có thời gian yêu đương. Ngài đừng mất công hỏi nữa."

Điền Chính Quốc nâng cao khoé môi, ngón tay xoa xoa lên đệm thịt mềm.

"Bảo bối, ngươi biết rõ ta không thích kẻ nói dối."

Kim Thái Hanh điềm tĩnh đáp.

"Chính vì ngài không thích nên tôi sẽ không bao giờ nói dối." tùy.

"Đạm Nhã nói với ta dạo gần đây ngươi trở nên thân thiết với một con chuột nhắt bên khu S. Chuyện là thế nào?"

Kim Thái Hanh nhíu mày suy nghĩ, lát sau gã nói.

"Họ Uy tên Thần. Trước từng là nhà vô địch Taekwondo thế giới nhưng do một lần giết người nên tiền đồ bị hủy hoại."

Nhìn thấy Điền Chính Quốc chú ý, gã nói tiếp.

"Ba hắn đã cưỡng hiếp mẹ hắn sinh ra hắn, sau đó thường xuyên tìm đến để vòi tiền và tiếp tục hãm hiếp bà. Hắn đi sớm về hôm không hay không biết, mẹ hắn cũng ngậm mồm không dám nói với con. Ngày hắn đoạt được chức vô địch cũng là ngày hắn chứng kiến gã cầm thú đó đang cưỡng hiếp mẹ hắn trong chính ngôi nhà của hai mẹ con. Sau đó, hắn bị liên đoàn Taekwondo đình chỉ thi đấu vĩnh viễn, hắn bắt đầu đi vào con đường tà đạo, theo đuổi thứ công lý ở trong bóng tối."

"Thân thủ không tồi, nhỏ hơn tôi một tuổi, vừa thi một lần lên thẳng cấp S. Tất cả đều là đề do ngài đưa ra. Tôi muốn trọng dụng một chút."

Điền Chính Quốc gật đầu, ấn nút kết thúc cuộc gọi với Đạm Nhã.

"Mặt mũi thế nào? Thân hình ra sao?"

Kim Thái Hanh sa sầm mặt mũi.

"Đều không đáng để ngài bận tâm. Chuẩn bị đến giờ đi ngủ rồi. Chính Quốc, đi thôi."

"Được." lão đại ngoan ngoãn đi theo Thái Hanh lên phòng.

.

Đạm Nhã bần thần nhìn cuộc gọi vừa kết thúc. Trong lòng có nhiều mối bận tâm.

"Uy Thần... Uy Thần."

"Anh Đạm Nhã gọi em?" giọng nói vang lên đột ngột từ phía sau khiến y giật mình thảng thốt.

"Cái mẹ–"

Trông thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nét nào ra nét đó của người đối diện. Đạm Nhã đại ca lại không thể nói hết câu chửi tục của mình.

"Anh, anh ngồi một mình gọi tên em như vậy là đang muốn trừng phạt em cái gì sao?"

Đạm Nhã đẩy một cái ghế lại chỗ Uy Thần, ra lệnh.

"Ngồi."

Uy Thần ngay tắp lự ngồi xuống, đối diện với câu hỏi đầu tiên.

"Tại sao cậu lại nhận ra tôi là nam ngay từ lần đầu gặp?"

Uy Thần nghệch mặt ra, câu hỏi khó hiểu gì đây?

"Đều không phải do chúng ta có thể nhìn nhận đồng loại sao ạ?"

Đạm Nhã bật cười.

"Đồng loại cái mông cậu. Tất cả những con cóc ghẻ mới đến khi gặp tôi đều gọi một tiếng 'chị'."

Uy Thần mỉm cười.

"Chắc là do tôi không phải cóc ghẻ. Anh Đạm Nhã là thiên nga thì tôi chắc cũng tầm hồng hạc. Anh Đạm Nhã có thấy vậy không ạ?"

Đạm Nhã tự dưng đỏ mặt.

"Tùy tiện, ai cho phép cậu so sánh tôi với thiên nga?"

Uy Thần lại cười.

"Tại tôi thấy anh Đạm Nhã xinh đẹp. Xin lỗi vì khiến anh không vui ạ. Bây giờ tôi đi kiếm anh Thái Hanh để–"

"Thái Hanh bận ru... à không. Cậu ta bận việc đại sự với lão đại rồi. Cậu sau này khó khăn thì tìm đến tôi, Kim Thái Hanh là người của lão đại, cậu dính dáng đến cậu ta nhiều quá sẽ khiến lão đại để mắt."

Uy Thần đơ ra sau mới phản ứng.

"Tôi sẽ ghi nhớ."

.

"Đạm Nhã, cậu thích Uy Thần à?" Kim Thái Hanh lật tài liệu, tùy tiện hỏi.

Đạm Nhã giật thót tim quay sang nhìn lão đại. Điền Chính Quốc tỏ vẻ vô tội. Kim Thái Hanh kéo ghế của lão đại sang bên mình, tiếp tục xem giấy tờ.

"Tôi tự có mắt thấy, không cần lão đại mách."

"Cậu phát hiện từ khi nào?"

"Từ khi Uy Thần nói với tôi sau này chỉ cần học hỏi cậu, không cần làm phiền tôi."

Điền Chính Quốc chậc chậc mấy cái khinh thường.

Đạm Nhã mỉm cười nhe răng.

"Kim Thái Hanh cậu cũng đừng có mà cười cợt tôi. Chó chê mèo lắm lông."

Kim Thái Hanh dừng tay, ngước mặt lên nhìn bộ dạng chọc chó của Đạm Nhã. Gã nghiêng người sang bóp lấy hai má của Điền Chính Quốc hôn môi, thậm chí còn thể hiện một nụ hôn sâu ướt át tình cảm.

Hôn xong, Kim Thái Hanh lau môi cho Điền Chính Quốc rồi quay sang nhìn Đạm Nhã.

"Tôi không che giấu tình cảm của mình, chỉ là Chính Quốc không cho tôi danh phận thôi."

Đạm Nhã nhận phải đả kích lớn, bệnh suốt hai ngày liền.

.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Điện thoại rung lên liên tục, Kim Thái Hanh ôm Chính Quốc ở trong lòng bực bội nhấc máy.

"Lý do không chính đáng thì cậu chờ chết đi."

"Kim Thái Hanh hộ giá. Uy Thần vừa mới lén hôn tôi trong lúc tôi ngủ gật!!!"

"Lên giường đi, nói nhiều quá, cúp đây."

Chẳng đợi Đạm Nhã nói lời hai, Kim Thái Hanh vứt điện thoại đi, hôn môi với Chính Quốc một cái rồi tiếp tục ôm hắn ngủ.

"Anh Đạm Nhã, em có chuyện muốn hỏi."

Đạm Nhã vội vàng cất điện thoại vào, mặt đỏ như gấc đi đến chỗ Uy Thần.

"Hỏi gì dữ vậy trời."

"Có thể cho phép em tìm hiểu anh được không?"

"À cái này thì– hả...?"

Đạm Nhã vẫn chưa tiêu hoá được câu hỏi, hình như không nằm trong tài liệu.

"Em rất thích anh, có thể cho phép em tìm hiểu anh được không ạ? Anh Đạm Nhã, em thích anh."

Trái tim y đập loạn xạ, môi mấp máy.

"Tôi là con trai, cậu tỉnh táo lại đi."

Uy Thần cầm lấy tay y, dõng dạc.

"Hơn ai hết, em là người biết rõ anh là con trai. Và cũng là người biết rõ cảm xúc của mình. Mẹ em dạy tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất mà tạo hoá tạo ra, vậy nên em không muốn phủ nhận sự đẹp đẽ ấy, nhất là sự xinh đẹp của anh."

"Khùng điên thật chứ. Ngày mai tôi cạo trọc cậu sẽ còn thấy xinh đẹp sao?"

"Đều là anh, em chẳng ngại."

Trong đầu Đạm Nhã hiện lên cảnh tượng hôn nhau của Kim Thái Hanh và lão đại ngày hôm ấy.

"Vậy, cậu hôn tôi đi. Hôn mạnh vào, dùng cái lưỡi đó vắt sạch oxi trong phổi tôi đi."

Uy Thần nhíu mày, anh tiến đến ôm eo Đạm Nhã, trước khi hôn còn thì thầm một câu.

"Ngoài em ra, anh tuyệt đối không được dễ dãi với bất kỳ ai."

Sau đó hai người họ âm thầm qua lại với nhau một thời gian dài, qua mặt cả tổ chức, mọi người còn nghĩ cả hai là bằng hữu tốt cùng nhau phò tá lão đại và GS. Điền Chính Quốc cũng vô cùng phối hợp mà chia nhiệm vụ cho hai người họ đi cùng nhau.

Vẫn không thể nhắc đến cú sốc lớn nhất của Uy Thần từ sau đêm vô địch ấy chính là việc Đạm Nhã là cảnh sát ngầm.

Khi mọi việc bại lộ, Đạm Nhã ngỏ lời chia tay và bắt đầu né tránh Uy Thần. Trong một lần sơ suất bị bắt lại, anh cảnh sát bị xã hội đen vần cho đến chết đi sống lại, luôn miệng nói không chia tay nữa, bỏ làm cảnh sát theo chồng làm xã hội đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro