1. Gặp mặt đêm thanh trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

⚖ Bối cảnh, đất nước, cách vận hành đều thuộc quyền sỡ hữu trí tuệ của mình. Vì ở Hàn hay Trung hay Nhật gì đều không đáp ứng được plot của mình nên mình tạo ra một thế giới riêng. Thế giới này tên là Deadlines (◍•ᴗ•◍)

.

Ngày 30/12/19xx

Một trận huyết vũ kinh hoàng đã ập xuống thành phố A gây nên bao nỗi ám ảnh, một trận cuồng phong ví như thế chiến giữa các bang phái với nhau. Mỗi một lần kết thúc, xác chồng xác, máu chảy thành sông, trông như một bức tranh nhuốm màu bi kịch.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, ngũ quan hài hoà bước ra từ trong màn mưa đỏ thẫm.

"Mẹ kiếp, đáng ra cuộc thanh trừng ngu xuẩn này nên kết thúc sớm hơn" hắn thả khẩu súng trong tay xuống, hai tay phủi phủi quần áo dính đầy máu tanh.

"Lão đại, vất vả rồi." một loạt đàn em xếp một hàng thẳng về phía cửa xe.

Điền Chính Quốc nhướn một bên chân mày quay đầu quan sát tàn cuộc lần cuối.

"Chúng mày nhìn thử xem, đối đầu với Thiên Hạ đây chính là kết cục của đám rách nát đó."

"Thế nào, có tổng cộng bao nhiêu bang đã bị đánh sập?"

Một người áo đen trong hàng ngũ hưng có bang hàm cao hơn đi đến gần hắn, cất giọng uy nghiêm.

"Báo cáo, có tổng cộng hai mươi bảy bang đã bị Thiên Hạ đánh sập, trong đó có ba bang lớn là Thanh Vũ, Triều Hưng, Song Linh."

Điền Chính Quốc đương ngắm dòng sông đỏ kia róc rách thì chợt có một thứ động đậy rơi vào tầm mắt hắn.

Không thể nào, Điền Chính Quốc rõ ràng đã diệt sạch, không ai có thể thoát khỏi đầu đạn của hắn. Điền Chính Quốc bẻ cổ sang một bên, chầm chậm cúi người nhặt khẩu súng khi nãy vứt đi lên, ngắm chuẩn xác vào khoảng không khi nãy có dấu hiệu động đậy.

ĐOÀNG!

Gã áo đen vừa báo cáo với hắn khi nãy ngay tức thì lên tiếng.

"Viên đạn này dùng để báo hiệu, bọn tao đã phát hiện ra mày rồi. Nhanh chóng lôi mặt ra đây trình diện."

Chờ một lúc lâu sau, khi bản thân nghĩ không còn đủ kiên nhẫn nữa. Điền Chính Quốc nâng súng lên lần thứ hai, cò súng vừa được ép vào hai phần ba thì bên kia đã có chuyển động.

Từ trong đống đổ nát, một thằng nhóc luộm thuộm khập khiễng bước ra, khuôn mặt dính đầy máu, cả người đều là vết thương. Nó lết cái thân thể không khác gì vừa bị chó gặm đến trước mặt hắn. Điền Chính Quốc không cúi đầu nhìn nó, chỉ di chuyển con ngươi đen tuyền kia.

"Thê thảm thật, vậy mà còn chưa chết, mạng oắt con này lớn thật." đôi môi nhếch lên đầy vẻ châm biếm.

Điền Chính Quốc đưa súng cho đàn em, hắn quỳ một chân xuống cân bằng chiều cao, mặt đối mặt với tên nhóc con.

Khuôn mặt này... đôi mắt, hắn rất thích đôi mắt. Đôi tam bạch kia vẫn luôn trừng trừng nhìn hắn không một chút sợ hãi, như thể nó đang sẵn sàng tiếp nhận cái chết. Điền Chính Quốc dùng tay bóp chặt hai bên má tên nhóc nâng cao lên, hai con ngươi vẫn không chút xao động, vẫn luôn trừng trừng nhìn hắn.

"Tên gì?"

Nhóc con chậm rãi đáp lời dù miệng đã bị bóp chặt.

"Kim Thái Hanh."

"Bao nhiêu tuổi?" hắn tiếp tục hỏi.

"Mười ba tuổi."

"Tại sao mày còn sống?"

Đến lúc này, nó nhếch một bên miệng cười nhìn hắn.

"Vì anh đã bỏ sót cái mạng ghẻ này của tôi."

Điền Chính Quốc đột nhiên cười thật lớn rồi lại một đường tát ngã Kim Thái Hanh.

"Đừng giỡn mặt với tao, mày nghĩ tao sẽ không giết mày ư?"

"Anh đã không muốn giết tôi, anh đã có thể bắn chết tôi từ viên đạn đầu. Anh muốn gì ở tôi?"

Điền Chính Quốc mỉm cười kéo mặt Kim Thái Hanh lại gần mình, hắn dùng áo lau đi vết máu trên miệng của Thái Hanh rồi hôn nhẹ một cái. Toàn bộ đàn em rất đỗi kinh hoàng, song không một ai dám động đậy.

"Tao muốn mày về làm người của tao."

Kim Thái Hanh kia không tin được người trước mặt sẽ hôn mình, đôi con ngươi còn đang nhìn thẳng người đối diện nay đã bị xao động.

"Làm người của anh là làm những gì?"

"Ăn cơm của tao, ngủ nhà của tao, giết người cho tao."

"Không lẽ... mày còn ý định muốn ở lại cái nơi rác rưởi này nữa ư?" hắn nhướn một bên chân mày nhìn Kim Thái Hanh tỏ vẻ lưỡng lự.

Một phút sau, Kim Thái Hanh gật đầu.

Điền Chính Quốc hài lòng đứng dậy đi về phía cửa xe, đôi mắt nhìn người có bang hàm cao hơn những người còn lại.

"Đem nó về Bảo Nhân cùng tao."

Người nọ cúi đầu dứt khoát: "Rõ!"

Kim Thái Hanh được người của Điền Chính Quốc đem lên một chiếc xe khác, tên nhóc kháng cự, đôi mắt chằm chằm vào Điền Chính Quốc đang chuẩn bị vào xe.

"Tôi làm người của anh, tôi phải đi cùng anh. Đám người này, tôi không quen."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú với tên nhóc cách một khoảng không xa.

"Đưa nó lại đây."

Đám đàn em vừa định động tay, Kim Thái Hanh đã tiến về phía hắn dù cho bản thân đang bị thương khá nặng, và dáng đi cũng không được đàng hoàng như nó muốn.

Điền Chính Quốc vẫn luôn giữ nụ cười ngồi vào trong xe, tiếp đến Kim Thái Hanh ngồi vào bên trong, lời đầu tiên nó nói.

"Xin lỗi vì sự bẩn thỉu này, tôi sẽ lau chùi sau."

Vẫn không nghe thấy tiếng đáp lời, Kim Thái Hanh đánh bạo quay đầu nhìn người kia. Nó ngạc nhiên khi thấy Điền Chính Quốc vậy mà ngủ rồi. Lúc này, lại có một tiếng nói cất lên từ ghế lái.

"Oắt, đừng làm phiền cậu Điền nghỉ ngơi."

"Cậu Điền... anh ấy tên gì vậy chú?"

Chiếc xe lăn bánh, gã lái xe bật cười.

"Lần đầu tiên tao thấy cậu Điền có biểu hiện như vậy, mày có gì mà khiến cậu Điền đưa về tận Bảo Nhân vậy haha."

"Cậu Điền ấy hả? Cậu Điền là con trai út của ông trùm Điền Chính Quân - Điền Chính Quốc. Từ khi sinh ra đã được chọn làm người thừa kế khối tài sản khồng lồ cùng mười chín bang phái mà lão nắm giữ. Tính tới thời điểm hiện tại thì cậu Điền đã vào giới được mười năm rồi."

"Anh ấy bao nhiêu tuổi vậy chú?"

"Hai mươi lăm, học hết cấp hai thì cậu Điền không chịu học tiếp, lão bố đem cậu Điền đi chinh chiến khắp nơi, lần nào về cũng đem lại kết quả tốt nên chẳng bao lâu đã có được sự tín nhiệm của anh em trong bang."

Kim Thái Hanh tạm thời đã hiểu một chút về con người bên cạnh, nó ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của người kia, trong lòng ngổn ngang nhiều thứ suy nghĩ.

Tôi đã nhìn thấy bộ dạng lúc giết người của anh, thật tàn nhẫn và vô nhân tính, Điền Chính Quốc.




.
lần đầu viết niên hạ, chưa dduj gì hết mà sao thấy hỏny r =)))))) đứa nào cmt jungkook già t block hết nghe :)

ký tên.
quàng thượng mp của các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro