Chương 2: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần...chết đi sẽ dập tắt những lời đồn bên ngoài....Duy nguyện ngô vương, trường hưởng thịnh thế!"_Người kia thanh âm ngắt quãng, từ khoé miệng trào ra một dòng máu đỏ thẫm. Hắn ngước nhìn nam tử đang đỡ lấy thân thể mình lần cuối, vốn không thể nhìn rõ y nữa rồi, chỉ là hắn biết y đang khóc. Y gào lên tên hắn, hắn nghe, nhưng rốt cuộc cũng không trụ được, một câu mong y được mãi hưởng thịnh thế liền rời bỏ thế nhân.

"...Cừu Chấn...."_Y gọi, nhưng hắn vẫn bất động. Một tiếng không lay hắn dậy, y tiếp tục gọi, gọi tên hắn như thể hắn chỉ đang say trong giấc mộng. Lời thần tử bên ngoài, y sớm đã không còn để tâm tới.

"...Cừu Chấn....CỪU CHẤNNNN!!!!!!"_Y cứ như vậy ôm lấy hắn, tử bào nhuốm đầy huyết sắc, một tiếng gào thét như xé nát tâm can.

Là hắn chết hay tâm y đã chết?

Lại nói, kiếp này, y nợ hắn hay là hắn nợ y?

*****

"Cừu Chấn....Cừu Chấn....!!!!"_Lăng Quang giật mình mở bừng mắt. Y ngồi dậy, đưa hai tay day trán, mệt mỏi xoay người tìm thanh đoản kiếm quen thuộc. Cảm giác như chỉ cần nhìn thấy di vật cuối cùng của hắn, tâm y có thể phần nào tĩnh lặng lại.

Cừu Chấn một kiếm tự vẫn trước mặt Lăng Quang đã là chuyện của hai năm trước, nhưng dường như với y chỉ vừa xảy ra. Mỗi ngày, mỗi đêm y đều mơ thấy hồi ức ngày xưa. Là do chấp niệm trong lòng quá lớn hay tại y không muốn buông bỏ, cũng chỉ chính bản thân Lăng Quang y mới hiểu rõ.

Một thân tử y thanh nhã, Lăng Quang ôm lấy đoản kiếm chậm rãi rời giường. Tẩm cung lặng lẽ, chỉ có ánh nến lập loè nơi góc phòng. Các hạ nhân đều không được phép ở trong hầu hạ, có lẽ đã như vậy hai năm rồi. Phía cửa sổ, một quần sáng nhạt đọng lại toả ra ánh sáng mờ ảo. Trăng rằm, cô tịch đến bi ai.

"Người đâu."_Y khẽ gọi.

Phía bên ngoài ngay lập tức có tiếng mở cửa, Lục công công nhanh chóng chạy vào, mặt vẫn không ngẩn lên mà chấp tay cung kính: "Vương thượng có gì sai bảo?"

Y không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ. Một lúc lâu sau dường như mới cất tiếng, thanh âm nhẹ nhàng tưởng chừng như có thể bị màn đêm nuốt trọn: "Ngươi nói xem, nơi này có phải quá u tịch rồi không?"

Tiểu công công hơi ngơ ra một chút, khó hiểu nhìn vương thượng của mình. Nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là nên đáp lời y: "Hồi bẩm vương thượng, tẩm cung là nơi nghỉ ngơi, tịch mịch một chút cũng không lạ." điều đúng buồn chán chết thần rồi _Hắn thầm khóc than, trực tiếp đem mấy lời này nuốt vào trong bụng, bộ dạng có chút lúng túng. Hắn còn chưa muốn chết trẻ như vậy đâu.

Lăng Quang nhận thấy biểu tình trên mặt Lục công công chuyển biến, biết là tiểu tử này lại đang suy nghĩ bậy bạ gì đó, có chút buồn cười. Ngần ấy năm qua, ngày nào hắn cũng làm vài chuyện khiến tâm trạng y tốt lên một chút. Tẩm cung cũng bớt được phần nào cô tịch.

Lăng Quang nhìn hắn, cười nhẹ.

Tiểu công công ngây người. Vương thượng của hắn, quả thực mỹ lệ hơn cả miêu tả về thiên tiên mà hắn từng đọc qua trong sách. Tận mắt thấy y cười, dung nhan như hoạ, đời này của hắn quả thực không uổng phí. Thầm trách mình không thể có con, nếu không nhất định tự mình kể cho nó nghe về một nam tử tuyệt sắc như y.

Lăng Quang lại hướng mắt về phía ánh trăng, thì thầm: "Cô vương lại mơ thấy hắn...Ngươi có phải thấy cô vương rất cố chấp không?"

"Vương thượng..."_Lục công công cúi người, mắt rưng rưng.

"Bỏ đi. Mang y phục tới đây, cô vương muốn đi dạo một chút."

Lục công công ngạc nhiên: " Bẩm vương thượng, hiện giờ có lẽ đã là canh ba, bên ngoài rất lạnh. Chi bằng để sáng mai...."

"Chẳng phải các ngươi lúc nào cũng muốn cô vương ra ngoài sao?! Đừng lo, mau chuẩn bị cho cô vương một bình rượu."_Y ra lệnh.

Hắn muốn nói gì đó ngăn cản nhưng vẫn đành bất lực làm theo lời y.

Hiện tại đã là nửa đêm, cho dù có là vương cung thì cũng tịch mịch đến đáng sợ, chỉ còn ánh trăng thu lặng lẽ toả ra ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống mặt đất. Hoạ chăng lại có thể nghe thấy tiếng binh lính đi tuần hay tiếng những hạ nhân trực đêm.

Y chấp tay ra sau, thong dong ngắm nhìn những khóm hoa ven bờ hồ nhỏ. Nước hồ trong vắt in rõ bóng trăng tròn sáng rực kia.

Nơi này, ngày xưa chính là hắn đã cùng y ước hẹn. Cảnh còn người mất, có phải quá đau thương?

Y đưa đoản kiếm trong tay lên vuốt nhẹ, như đang cảm nhận một chút gì đó của người ấy từ trong kiếm. Khoé mắt sớm đã ướt lệ, chỉ là y cố nén lại. Hai năm qua, y gần như đã rơi lệ quá nhiều rồi. Xem ra lựa chọn buông bỏ quá khứ khó hơn y tưởng rất nhiều.

Lăng Quang vốc từng hơi rượu dài, nước mắt theo đó mà tuôn rơi. Rượu càng vào bao nhiêu, tâm y lại càng loạn bấy nhiêu.

Cừu Chấn, vương sẽ quên ngươi, nhất định sẽ buông bỏ ngươi. vương sẽ trả lại cho ngươi Thiên Tuyền thịnh thế ngươi muốn.

Tiểu công công đi phía sau, nhận thấy thân thể người phía trước run lên từng hồi, cảm giác mong manh dường như không trụ vững nữa. Hắn bước nhanh tới gỡ lấy bình rượu trên tay y, nhẹ nhàng đỡ lấy nhược thể gần như đã sắp bất tỉnh kia. Lăng Quang cả người tựa vào hắn, hơi men đã sớm làm y mất dần ý thức.

"Vương thượng, trời đêm lạnh như thế, người nên bảo trọng thân thể. Nô tài mạo phạm sẽ lĩnh tội với người sau vậy."_Nói đoạn, liền nâng y lên thận trọng bế về tẩm cung

Phía mặt hồ, ánh trăng vẫn lặng lẽ phản chiếu. Một hoa tuyết không biết từ đâu nhẹ nhàng đáp xuống, tan ra trong sắc vàng của bóng trăng.

"Ngươi nói xem, tuyết lạnh như vậy có làm ta đau không?"

Hoàn chương 2.

Ta không biết rốt cuộc mình đang viết Cừu Quang hay Kiềm Quang luôn TvT Công Tôn đến giờ còn chưa xuất hiện huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro