Chương 1 ☆ Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hộc. . . Hộc. . ."

Nguyên một dãy cầu thang u ám uốn lượn vòng lên trên, xuất hiện góc áo trắng như tuyết vượt qua một bậc lại một bậc cầu thang.

"Hộc. . . Hộc. . ."

Từ tầng dưới cùng ở rất xa tựa như truyền đến từng tiếng thở hổn hển, xen lẫn vô số tiếng bước chân ồn ào huyên náo đuổi theo hướng bên này.

Khóe miệng người áo trắng giương lên một độ cong, xem như ca ngợi trí thông minh của đám cảnh sát kia thoáng chốc tăng lên không ít, đột nhiên có thể hiểu được hàm nghĩa bên trong ám hiệu.

"Rầm!"

Mở ra cửa sắt thông hướng sân thượng, gió đêm lạnh như băng liên tục thổi bay chiếc áo choàng trắng tinh đến chói mắt, giữa một vùng tăm tối càng thêm khoa trương, giống như tâm trạng đắc ý đến sắp nổ tung của chủ nhân nó hiện tại.

Kid chậm rãi bước đến trung tâm sân thượng, giơ lên viên bảo thạch trong tay ra so với ánh trăng tinh khiết.

Kid nhìn viên bảo thạch hình răng nanh bị ma pháp ánh trăng chiếu vào hiện ra chút tạp chất không rõ bên trong.

Kid hạ thấp khóe miệng, đem chút thất vọng giấu sau khuôn mặt lạnh.

Cái gì chứ, hoá ra vẫn không phải viên đá Pandora kia. . . . . . Ha, lần này lại phải nghĩ ra biện pháp trả lại rồi~

Ngón tay linh hoạt mang theo găng tay trắng hất tung viên bảo thạch có đường kính ước chừng mười centimeters. Kid nhìn đèn báo hiệu lập loè từ toà cao ốc ngày càng tăng thêm, từ đáy lòng cảm thấy trò chơi đêm nay thực sự rất không thú vị.

Toàn bộ quá trình đều vô vị, nhạt nhẽo, không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn; thám tử bạch mã kia không biết đi đâu, nói chung là không đến, mà đến tận bây giờ, ngay cả bóng dáng cậu nhóc cũng không thấy!

Viên bảo thạch lặng yên nằm trên mặt đất sân thượng. Kid nhảy lên lan can, ngay vào lúc cánh chim màu trắng chuẩn bị mạnh mẽ tung bay, gió đêm đột nhiên chậm lại, rồi thổi bật lại, cuối cùng lại mang theo chút mùi hương nồng đậm không biết tên, nhưng rất dễ chịu.

Hương vị có chút giống mùi chanh hoà quyện với hoa nhài ngâm trong nước nóng, thơm ngon mà lại tươi mát. Khiến cho người ta mơ mơ màng màng ngửi ra được, cũng sẽ không có nửa điểm không thoải mái. Cảm giác ấm áp, giống như nguồn nhiệt toả ra, khiến cho người ta không khỏi đắm chìm vào trong mùi hương mềm mại bao quanh này, hơn nữa còn tràn ngập mùi bạc hà mơ hồ đánh thức tâm trí, ngay lập tức kéo lại thần trí bay đến phương xa của đạo chích.

Đây là. . . Mùi hương gì?

Đạo chích cảm giác thân thể của mình tựa như một vật chứa, liên tục không ngừng tiếp nhận mùi hương này thấm vào trong cơ thể, muốn cự tuyệt cũng không được, trong tiềm thức tựa như đã thiết lập tốt như vậy.

Bởi vì chóp mũi đã bị hấp dẫn quá sâu, cho nên đạo chích tạm thời từ bỏ việc chạy trốn, một đường lần theo nơi toả ra mùi hương, ở khắp nơi tìm kiếm trên sân thượng tựa như không một bóng người.

"Rầm!"

Một quả bóng bay ra từ trong bóng tối, mang theo sức mạnh kinh người như trong quá khứ. Đạo chích thiếu quan sát, ngay lập tức để lần đánh lén này thành công.

"Ô. . . Đau quá nha."

Đạo chích ôm bụng nằm rạp trên mặt đất, mắt kính một bên cũng trượt trên mặt đất, bộ dáng có chút chật vật, hình tượng cũng mất đi chút vẻ đẹp trai.

Mới vừa rồi là ai nói cậu nhóc thám tử không có ở đây?!

Ai?!

"Hừ hừ, đây là báo ứng cho việc thích khoe danh tiếng, yêu đùa nghịch, kiêu ngạo tự mãn của ngươi, nói cho ngươi biết thám tử ngoại trừ là một nhà bình luận, thì còn là một người có đầy năng lực!"

Conan từ chỗ góc cua đi tới, đạo chích một tay nắm chặt, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, cậu đem một góc áo choàng của hắn gắt gao giữ trong lòng bàn tay.

"Ha! Rốt cục cũng bắt được ngươi, đạo chích Kid!"

Đạo chích thoát ra từ trong đau đớn, trông thấy mắt kính của người nào đó hiện ra bạch quang liền biết hôm nay hắn xem như đã nằm gọn trong tay cậu nhóc thám tử này rồi, trong lòng đau khổ ha ha cười một tiếng, trên mặt vẫn là bộ dạng hững hờ như cũ.

"Này này. . . Hoá ra, cũng là do cậu báo cho cảnh sát Nakamori sao? Còn nói cho ông ấy biết tôi đang ở trong toà cao ốc này?"

"Chuyện này là đương nhiên." Conan đi một vòng quanh đạo chích đang ngồi trên mặt đất, vẻ mặt rất kiêu ngạo, cũng vì vậy mùi hương giữa không trung lại nồng đậm thêm mấy phần, "Dù sao đi nữa, cũng chỉ có mình ta thì không thể bảo đảm bắt được ngươi, tóm lại lực lượng càng đông thì càng tốt."

"Ồ."

Đạo chích từ chối cho ý kiến hạ khóe môi cong, dứt khoát thong thả đổi tư thế, miễn cưỡng ngáp một cái nói: "Tôi có ném một ít đồ vật ở hành lang, đám cảnh sát không có khả năng có thể lên tới đây nhanh như vậy."

Lời vừa dứt, đạo chích liền ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương giống mình như đúc:

"Lại nói, nhóc thám tử, chẳng lẽ cậu không ngửi ra được ở đây có mùi hương gì hay sao? Rất thơm, rất dễ chịu, nếu không phải vì tìm xem nó bắt đầu từ chỗ nào, thì tôi đã không bị quả bóng của cậu đá trúng đâu."

Trả lời lại hắn, là một quãng lặng im đến dị thường.

Gió đêm lướt qua bên trán yên lặng gào thét, lộ ra tiếng chói tai cực kỳ.

Đạo chích nhíu chặt đôi lông mày xinh đẹp, nhạy bén chộp được ánh mắt do dự cùng đau khổ bất định từ đối phương. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nỗi khổ trong lòng kia, cũng càng lúc càng sâu sắc, phảng phất giống như màu sắc u buồn nhất trong bóng đêm.

"Ngươi có thể ngửi thấy? Ngươi là Alpha?" Thanh âm vậy mà lại trở nên có chút sa sút tinh thần.

Đạo chích chần chờ nghe thám tử nói ra vấn đề, cuối cùng, vẫn nói ra đáp án khẳng định.

"Ừm, tôi thừa kế gen của bố. Hai ngày trước, giới tính thứ hai mới thức tỉnh."

Trên thế giới này, ngoại trừ hai giới tính nam, nữ cơ bản, thì còn có giới tính đặc thù thứ ba, bình thường sẽ thức tỉnh vào độ tuổi khoảng mười bảy, vận mệnh đời người vốn nặng nề càng thêm nặng.

Alpha, Beta cùng Omega.

Huyết thống phân biệt kẻ mạnh, kẻ thường cùng kẻ yếu.

Nhóm Alpha bình thường có lòng chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, ở mọi phương diện đều muốn ưu tú hơn so với hai giới tính khác; mà nhóm Omega cả đời đều phải chấp nhận bị nhóm Alpha chi phối, trở thành bạn đời, công cụ sinh sản thậm chí là đồ chơi tình dục của bọn họ, bất đắc dĩ phải chịu tra tấn vì kỳ phát tình một hoặc hai tháng một lần. Cho nên, số lượng nhóm Omega trong ba quần thể là ít nhất, mà huyết thống thì tương đối tinh khiết.

Trong cuộc sống hiện thực, đa số bạn đời của nhóm Alpha là Beta. Nếu có thể gặp được một Omega mà bọn họ thực sự yêu mến, sẽ bị nhóm Alpha khác hâm mộ muốn chết, thậm chí có thể dẫn tới rất nhiều ánh mắt ghen tỵ.

Đạo chích nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thử từ trong lời nói ngắn ngủi của Conan phỏng đoán ra hàm nghĩa bên trong. Có được EQ cực cao như hắn tựa hồ đã chạm đến chân tướng đau khổ phía sau, nghi hoặc nói:

"Thám tử lừng danh. . . Chẳng lẽ cậu muốn nói cậu là. . . . . . ?"

Conan đột nhiên ngắt lời hắn.

"Ngươi cũng biết, đúng không? Thân phận chân thật của ta là Kudo Shinichi."

"A. . . Hoàn toàn chính xác, nhưng mà. . . Tôi cũng không rõ cậu vì sao lại biến thành một đứa nhóc con. . . . . . Còn làm sao mà biết được, suy nghĩ một chút liền có thể hiểu rõ —— làm gì có học sinh tiểu học nào lại có năng lực thám tử khủng bố đến như vậy chứ?"

Đạo chích một bên nói, một bên thử từ trong đôi mắt xanh thẳm tĩnh lặng của đối phương tìm ra chút sơ hở. Nhưng, chúng vẫn bình tĩnh như thế, bình tĩnh đến mức lời còn chưa nói ra khỏi miệng của hắn đối với thám tử liền chợt cảm thấy bất an.

"Chuyện này. . . . . . Kỳ thật hôm nay có thể nói với ngươi, dù sao cũng không có bất cứ quan hệ nào. Kudo Shinichi, vào hơn một năm trước đã bị ép uống một viên thuốc ức chế Omega đặc biệt. Mà xem tình huống ngày hôm nay, tựa hồ ta còn phải cảm ơn viên thuốc kia. Thân thể biến nhỏ, nhưng lại không có cảm giác khó chịu nào trong kỳ phát tình, ngoại trừ mùi hương có giảm bớt, cử động chân tay cơ hồ không có gì khác biệt với ngày thường, vẫn có chút chỗ tốt, thật thuận tiện, không phải sao?"

Một lời nói, đã bao hàm vô số biến cố thăng trầm.

Đạo chích nghe xong, tâm tình lập tức trở nên nặng nề, dạ dày bên dưới quặn thắt, trĩu nặng, khổ sở cực kỳ.

Hắn lúc đầu còn muốn an ủi thám tử một chút, có lẽ, nếu hắn làm như vậy thì có thể khiến cho tâm trạng của cả hai đồng thời sảng sủa hơn một chút.

Nhưng, đột nhiên, đạo chích đối với năng lực biểu đạt ngôn ngữ của mình không còn tự tin nữa, mấy lần há miệng, đều không thể nói ra điều gì.

Tựa hồ tiếng tim đập 'thình thịch' vang lên không ngừng, khiến cho lòng người càng thêm ý loạn.

Rất kỳ quái, đạo chích rõ ràng có một đống lời ngon tiếng ngọt đều có thể hạ bút thành văn, vậy mà cũng có thời điểm ngay cả một lời cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Thật sự, quá kì quái. . . . . .

"Chuyện này. . . Nhóc thám tử. . ."

Conan dứt khoát cũng ngồi xuống một chỗ, an vị trên mặt đất vuông vức lạnh băng, đối mặt song song với đạo chích.

Từ một bên nhìn qua, tiêu cự rối bời sớm đã bị một màu xanh thẳm che khuất, trầm mặc, rồi chìm xuống dưới.

"Hai ngày này ta đều tránh gặp mặt Ran, cô ấy cũng là Omega, ngoại trừ người mang giới tính Beta, thì đều có thể ngửi được mùi của ta. Chuyện Kudo Shinichi là Omega cũng không thể nói cho cô ấy. Nhưng nếu như, bị cô ấy ngửi thấy được mùi Omega lại tản ra từ một đứa bé, cô ấy khẳng định sẽ hoài nghi, mà thân phận của ta cũng liền. . . . . ."

Gương mặt bỗng nhiên bị một đôi tay mang theo găng trắng ôm lấy, một mùi hương mơ hồ khẽ thoảng qua, ngọt ngào giống như ly kem sô cô la, mùi vị nồng đậm, tinh thần cứ như vậy chìm đắm vào bên trong hương vị ngọt ngào ấy. Mùi vị này rất thần kỳ, nó có thể giúp cậu chậm rãi dỡ xuống tất cả tâm sự, để cậu sa vào trong lồng ngực của chủ nhân nó, khiến cho cậu cảm giác được ấm áp và an tâm.

Conan bị ép phải đối mặt với khuôn mặt không còn mắt kính một bên che khuất của đạo chích, không kịp ngạc nhiên vì dung mạo của đối phương, cứ như vậy ngây ngẩn cả người, mặc cho đối phương hung hăng xoa bóp mặt mình mấy cái.

"Nhóc thám tử, mặc dù những lời kia là khi cậu mỉm cười nói ra, nhưng có thể khẳng định, trong lòng của cậu hiện tại tuyệt đối không giống như nụ cười ngoài mặt này. Nếu chuyện này đã xảy ra, mà tạm thời lại không có cách nào giải quyết, đã thế cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Cậu nhìn đi. . . . . ."

Hai tay đạo chích lật một cái, đem tay thám tử giơ trước mặt hắn:

"Cậu nhìn đi, cậu đã bắt được tôi! Bắt được đạo chích quốc tế mang danh hiệu 1412 rồi, cậu nên vui vẻ một chút chứ~~ "

Ngồi trong gió lạnh, lại cảm giác như nhiệt độ đang dần tăng cao.

"Ngu, ngu ngốc."

Conan tranh thủ thời gian rút tay mình về, sờ lên gương mặt có chút nóng, giống như làm như vậy là có thể xóa đi hai má đỏ ửng như trái anh đào.

"Thật có lỗi, lần này nói nhiều như vậy, lãng phí thời gian ngươi chạy trốn. Lần này thấy ngươi từ bỏ viên bảo thạch, cũng không làm cảnh sát khó xử quá mức nên tha cho ngươi một mạng. Ta, ta đi trước."

"A, đợi đã."

Đạo chích ỷ vào việc tay mình tương đối dài, khẽ vươn tay liền có thể lôi thám tử nhỏ con như cá viên trở lại.

"Dưới lầu đều bị xe cảnh sát bao vây. Mà cậu bây giờ đang ở cái dạng này, làm thế nào xuống dưới?"

Conan trợn mắt trừng một cái:

"Ngươi không thấy mình đang hỏi thừa sao? Trên dưới chỉ có một con đường, không đi cầu thang xuống thì làm sao có thể xuống dưới? Dù sao ta thoạt nhìn cũng chỉ là một đứa bé, lại có đội thám tử nhí mang thiên địch với Kid, bọn họ sẽ không hoài nghi ta là 'trợ thủ của Kid' đâu."

"Phốc, tôi không phải nói chuyện này."

"A? Vậy ngươi muốn nói cái gì?"

"A. . . Đám cảnh sát Nhật Bản đều là Alpha, không phải sao? Cho nên, nếu bọn họ phát hiện ra trên người một đứa bé có mùi hương đặc trưng của Omega trong kỳ phát tình, cũng có thể gây nên chút hoài nghi khác, không phải sao?"

"Đúng, đúng vậy."

Người nào đó nháy nháy con mắt, bỗng nhiên nhíu chặt lông mày đi tới đi lui tự hỏi.

"Cho~ nên~ mới~ nói~, chỉ có thể hơi ủy khuất cậu một chút rồi~ "

Mặt mũi đạo chích tràn ngập ý cười hề hề xấu xa, hai chiếc răng nanh cùng con ngươi màu xanh tím nhạt mang theo ý cười tựa như làn nước thu vì thực hiện được ý đồ.

"Ngươi muốn làm gì?"

Cậu nhóc thám tử lập tức khẩn trương.

—— —— —— —— "Kid! ! ! ! ! ! ! ! !"

Một tiếng cuồng nộ gầm rú từ xa truyền đến gần, vang vọng cả một tầng lầu. Xem ra, đám cảnh sát đã dọn xong chướng ngại trên đường, đang chạy về hướng sân thượng.

Đạo chích bình tĩnh đứng dậy, áo choàng sau lưng xoay tròn như sóng lớn, giá đỡ ẩn giấu bên trong đột nhiên nâng lên, hình dạng cánh lượn liền xuất hiện.

Hắn đè thấp vành nón, nhặt lên mắt kính một bên đeo vào lần nữa, lộ ra một đường sóng mũi cao.

"Nhóc thám tử tình cờ cũng muốn đi nhờ xe nha~" —— Ý vị trêu chọc cùng đùa giỡn rất dày đặc.

"Này này này, ta và ngươi vẫn là quan hệ đối thủ, ngươi làm như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu?"

"Vậy thì có biện pháp gì khác sao? Ai bảo nhóc thám tử hôm nay mang theo bộ dạng rất khó chịu. Nếu tinh thần sung mãn giống như ngày thường thì tốt rồi."

Thân thể nho nhỏ lúc bị ôm lấy còn chưa thích ứng, nhưng rất nhanh, hai tay tự nhiên ôm lấy cổ đạo chích. Khuôn mặt phấn nộn của Conan xuất hiện vẻ căng thẳng, lại cứng rắn giả bộ cực kỳ khinh thường. Không hiểu sao, trong lòng lại có cảm giác ngứa ngáy.

Nguồn gốc của mùi hương tươi mát càng gần, giống như đầu sóng ồn ào bao quanh miệng mũi. Đạo chích cẩn thận quan sát chỗ nổi lên đằng sau gáy Conan, tuyến mùi nho nhỏ tròn tròn, ngón tay đeo găng nhẹ nhàng sờ lên, cảm giác hạt chân châu nhỏ cũng theo ngón tay nhẹ nhàng chuyển động —— giống như thật lâu, thật lâu, trước đây nhà hắn có nuôi chú chuột con thường leo vào quả cầu nhỏ lăn lăn.

Đạo chích kiềm chế không nổi ý nghĩ của mình, nở nụ cười rất trẻ con.

"Ha ha, cảnh sát Nakamori, bái bai ☆~~ "

Hai mắt hắn cong cong lái cánh lượn rời khỏi toà cao ốc, một bên đắc ý ngâm nga một bài hát ngắn.

Conan nhanh chóng trắng mắt liếc bộ dạng hắn như vậy.

Bên phía cảnh sát Nakamori thật vất vả mới dọn được chướng ngại vật để leo lên sân thượng, nhưng vẫn không thể bắt được Kid, hận không thể có phép thuật kéo miệng mình thật dài, cắn một phát cho cái tên mặc đồ trắng khốn kiếp kia rơi xuống cho hả giận.

Đèn nê ông bao phủ khắp thành phố, cũng không vì màn đêm thâm trầm mà giảm bớt náo nhiệt cùng ồn ào. Người đi trên đường cùng bạn bè bên cạnh đùa giỡn, hoặc là chuyên chú nhìn quán nhỏ ven đường, cửa hàng bên góc phố, thì cơ hồ không có người nào ngước đầu lên nhìn một thân ảnh trắng xóa hòa quyện với ánh trăng đang yên lặng không một tiếng động bay qua từng dãy nhà lầu.

Đôi gò má mềm mại của đứa bé tám tuổi chôn ở cổ đạo chích, không muốn bị đối phương phát hiện ra mình đang xấu hổ. Hai tay người nào đó phải điểu khiển phương hướng của cánh lượn. Cho nên, chỉ có thể để đối phương chủ động ôm lấy mình mới có thể bảo đảm sẽ không bị rơi xuống từ giữa không trung.

Khoảng cách cơ thể quá mức thân mật này, khiến cho Conan rất không quen.

Đối mặt với thanh mai trúc mã —— Ran, việc cậu làm nhiều nhất, cũng chỉ là vào lúc sinh nhật cô lặng lẽ tới gần phía sau, dùng tay che con mắt của cô ấy mà thôi.

Chưa từng cùng người xa lạ ôm nhau, càng không giống như bây giờ —— Hô hấp, đều mang theo vẻ ướt át, ấm áp, thậm chí là mùi của đối phương.

Loạn.

Rất loạn.

Tiếng tim đập ồn ào từ trong lồng ngực vững vàng truyền ra, rõ ràng đều bị nghe thấy, khiến cho Conan có chút luống cuống chân tay.

EQ thấp trước sau như một của cậu quy tội ra nguyên nhân khiến cậu như thế này là vì sinh lý không được bình thường, tự động không thèm để ý đến kẻ cầm đầu nào đó.

"Này, Kid."

Conan thử dùng phương án khác để chuyển dời nỗi bất an trong lòng.

"Ngươi muốn đem ta đi đâu?"

Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mái tóc đen tuyền của thám tử dời đi một chút, hắn ho khan hai tiếng hắng giọng, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng cho lắm, vì thế giọng nói trở nên có chút khàn khàn.

"Đương nhiên là nhà Kudo. Cậu bây giờ không có khả năng về chỗ của Ran tiểu thư kia, tự nhiên phải tìm cái cớ là đến nhà ông lão tiến sĩ sát vách kia rồi. Bất quá, tôi đoán, ông lão kia nhất định biết được thân phận thật sự của cậu, cũng nhất định giúp cậu ở lại nhà Kudo để tránh người đến kiếm."

"Bingo~~ nhưng thật đáng tiếc, lại không có phần thưởng."

"A a, lại nói, nhóc thám tử. Đây là kỳ phát tình thứ mấy của cậu rồi?" Đạo chích nhanh chóng đổi đề tài, con ngươi màu xanh tím càng thêm thâm trầm, không hiểu sao đối với đáp án của vấn đề này có chút chờ mong.

"Hở? Chuyện này sao, kỳ thật giới tính thứ hai thức tỉnh không lâu liền gặp phải Tổ chức Áo đen, các chức năng của cơ thể lập tức bị ức chế đến độ tuổi của một đứa bé. Cho nên đến bây giờ, trạng thái phát tình của Omega ta cũng không hiểu rõ lắm."

Conan sửng sốt mấy giây, sau đó rất nhanh cho ra câu trả lời.

"Nói cách khác, cậu chưa hề chân chính trải qua 'Kỳ phát tình' này, đúng không?"

Đạo chích tiếp tục đặt câu hỏi, lại không nhận ra chút cảm xúc nào.

"Ừm. . . Cũng có thể nói như vậy."

"Ừm. . ." Đối phương bỗng nhiên rơi vào trầm tư.

Conan thấy hắn rốt cuộc không nói gì nữa, liền dùng mũi chân đá đá đầu gối đối phương.

"Này, ngươi có phải cũng nên báo cáo chút tin tức của mình đi chứ? Tin tức trao đổi phải công bằng."

Đạo chích cười cong khóe mắt, con ngươi xanh tím nhạt nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

"Chuyện đó. . . Nhóc thám tử thử đoán một chút xem, nếu như không đoán được tôi sẽ bổ sung thêm."

Conan đem cằm đặt trên vai đạo chích, nghiêm túc tự hỏi, một bên suy luận một bên chậm rãi nói, thần sắc bên trong mang theo ba phần chắc chắn.

"Trước đó ngươi có nói qua, 'Hai ngày trước giới tính thứ hai mới thức tỉnh', nói rõ độ tuổi của ngươi cũng không kém ta bao nhiêu, là một học sinh cấp ba. Nhưng đạo chích Kid đã tồn tại hai mươi năm trước rồi, nếu như là ngươi, làm sao có thể vào lúc mười tuổi đã thành thạo chuyện vui đùa cảnh sát Nhật Bản chứ? Hết thảy đều cho thấy, Kid lúc trước không phải là ngươi. Mà là liên quan đến Kid đời trước, ta có nghe bố mình nói qua một chút, ông ta là một nhà ảo thuật rất có ảnh hướng đến quốc tế, tựa hồ là bạn tốt của bố ta. Ông ấy có con trai, tính toán thời gian, xem ngươi cũng là Kid, nói rõ con trai của Kid, chính là ngươi, không thể nghi ngờ."

"A ha, không hổ là thám tử lừng danh. Không sai, trên cơ bản đều đoán trúng. Bất quá, tên gọi Kid này là từ bố cậu, sau đó liền trở thành biệt danh của bố tôi, mà cậu cũng dùng nó đặt cho tôi."

". . ."

Conan có chút ngoài ý muốn, hoá ra liên hệ giữa hai người quả nhiên là từ hai người bố của bọn họ, toàn bộ đều đập trúng bọn họ, biến thành loại quan hệ không thể nói rõ cũng không thể miêu tả rõ là bạn hay thù này.

Mảnh vỡ ký ức trong cậu cũng vì thế đổ xô về.

Một buổi chiều cách hiện tại rất xa, thời Shinichi vẫn còn là một đứa nhóc ngồi trước bàn đọc «Holmes», thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bố gọi:

"Shinichi! Khách đến nhà!"

Nhưng lúc này, cậu đang đắm chìm vào tình tiết suy luận bên trong trang sách, tâm trạng vội vàng muốn cùng nhân vật chính tìm ra manh mối, cho nên không hề nghe thấy lời bố nói, chỉ vẻn vẹn nhẹ nhàng đáp 'Vâng' một tiếng.

Không biết qua bao lâu, Shinichi giật mình nhớ tới lời bố nói, vội vàng đem sách cẩn thận khép lại, vừa muốn đứng lên, trước mắt bỗng nhiên bị hai bàn tay nho nhỏ ấm áp ôm lấy, giọng nói non nớt của một đứa bé từ phía sau truyền đến:

"Xuỵt ——3, 2, 1!"

Vừa dứt lời, trước mắt liền có lại ánh sáng.

Cùng lúc đó, một đóa hoa hồng đỏ rực miễn cưỡng rơi xuống ngay trước mắt, vừa vặn rơi trên bàn sách.

Shinichi quay đầu lại, thấy được một cậu bé có dáng dấp tựa giống như cậu.

"Cậu chính là vị khách mà ba tớ nói?"

Lời nói là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

Cậu nhóc có mái tóc xù giương lên nụ cười ấm áp lại xán lạn, đơn giản giống như chiếc lá xào xạc bay giữa buổi trời chiều.

"Chính xác mà nói, là tớ, cùng bố của tớ. Cậu khỏe, tớ tên là Kuroba Kaito, xin chỉ giáo!"

Shinichi giống như rất ăn ý với cậu nhóc này, ngay vào lúc cậu đưa tay muốn nhặt lên đóa hoa hồng, cậu nhóc kia cũng duỗi tay, trước cậu một bước đem nó cầm lên, trịnh trọng đến lạ lùng đặt vào trong túi áo trên của Shinichi.

Shinichi sờ sờ cằm, suy tư so đo nói:

"Hóa ra cậu là nhà ảo thuật."

"Đúng vậy." Kaito lắc lắc đầu, tựa như vì bản thân mà hò hét, cao giọng nói: "Kuroba Kaito nhất định sẽ trở thành một nhà ảo thuật gia vĩ đại nhất của thế kỷ này!"

Nói xong, hắn liền đem quả đầu lông xù màu nâu hạt dẻ đến trước mặt Shinichi.

"Cậu là Shinichi, đúng không? Cậu có thích ảo thuật không? Cậu có đồng ý trở thành bạn tốt của tớ hay không? Mỗi ngày tớ sẽ biểu diễn ảo thuật cho cậu xem nha~~?"

Shinichi hơi bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, tính cách của người này khiến cho cậu có chút không chịu đựng nổi. Nhưng mà, lại không có lý do gì để cự tuyệt người khác.

"Kết giao bạn bè đương nhiên không thành vấn đề, bất quá. . ."

Nói được nửa câu, liền bị tiếng hoan hô của Kaito đánh gãy.

"Tốt! Shinichi chơi cờ vua không? Chúng ta chơi một trận đi!"

"Ừm. . ."

Shinichi cầm quân đen, Kaito cầm quân trắng. Nhưng quân cờ mới chỉ đi được hai bước, Kaito đã cầm lấy quân vua đen của Shinichi rồi bỏ chạy.

"Này! Cậu mau trả lại đồ nhanh lên!"

Shinichi thở phì phò đuổi theo phía sau.

"Ha ha! Không trả, không trả đâu!" Kaito lè lưỡi giả làm mặt quỷ, hai người đuổi bắt nhau dọc theo hành lang quanh co nhà Kudo.

Một giây sau, Kaito bỗng nhiên dừng bước, quay người lại. Shinichi đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức ngã vào lồng ngực rộng mở hai tay của hắn.

Kaito rất hài lòng ôm lấy cậu.

Gương mặt tròn trịa cọ cọ gương mặt tròn.

"Yeah! Hôm nay cuối cùng cũng nhận được cái ôm của Shinichi!"

Shinichi lúc này mới kịp phản ứng, cái gọi là cờ vua bất quá chỉ là cái cớ của đối phương. Lần này cậu có chút tức giận, không ngừng cầm lấy quân cờ nhọn đâm đâm Kaito.

"Vô liêm sỉ! Cậu dám đùa bỡn tớ!"

Shinichi cố gắng trừng con ngươi xanh thẳm trong veo, nhưng bỗng nhiên trông thấy bộ dáng Kaito làm bộ bị mình đánh mà lăn lộn trên đất, lửa giận mới tăng lên một chút đã bị dập tắt.

Ý cười lập tức dâng lên, khuôn mặt không khác gì Kaito.

"Thật sự đúng là ngốc, Kaito."

Kaito hô một tiếng rồi từ dưới đất vọt lên, cười đến mức toe toét lộ ra cả hàm răng trắng.

"Bộ dáng Shinichi quá già dặn, luôn luôn học theo dáng vẻ người lớn nhìn khó hiểu như vậy, còn luôn cau mày. Kiểu này không được, về sau khi về già sẽ sinh ra nếp nhăn. Kỳ thật, Shinichi cười nhiều một chút, về sau cũng vui vẻ lên một chút, cậu nhìn xem cậu vừa đẩy tôi ngã kìa! . . . . . ."

Khi đó, cậu còn im lặng nghiêng mắt nhìn hắn.

"Cậu vậy mà ở sau lưng tôi quan sát lâu như vậy. . ."

Hóa ra, hóa ra, định mệnh vẫn luôn bên người một lần nữa khiến cậu giẫm lên vết xe đổ.

Đã nhiều năm như vậy, Kaito đã biến thành một đạo chích mang tầm quốc tế, cũng là một Alpha mạnh mẽ, cứng rắn cùng lạc quan. Mà cậu, thì phải mai danh ẩn tích, bị tước đoạt toàn bộ quyền lực thám tử, vẫn là một cá thể yếu kém, tự thương hại bản thân cùng tính cách cố chấp quật cường Omega.

Tầm mắt không hiểu vì sao có chút nặng nề, trước mắt giống như bị đóa hoa tuyết làm cho bị đứt đoạn, thế giới bắt đầu xoay vòng vòng, liên tục lặp đi lặp lại, không có tận cùng, cuối cùng biến thành màu sắc khô khan đơn điệu.

"Này! Nhóc thám tử, cậu sao vậy?! Mau tỉnh!"

Buồn ngủ quá. . . . . .

Conan cố gắng khép mở đôi môi, lại không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào.

"Này! Thám tử lừng danh! Shinichi! Shinichi!!"

"Ưm. . ."

Tay chân dần dần mất đi sức lực, từ trên cổ đạo chích trơn tuột xuống, từ động tác ôm chặt biến thành treo người lỏng lẻo, trái tim của đạo chích cũng thấp thỏm không thôi.

"Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến! Kiên trì một chút nữa!"

Bên tai phảng phất truyền đến một tiếng 'rầm' vang, đứa bé tám tuổi trong ngực đạo chích nặng nề ngủ thiếp đi, cậu nhóc thám tử làm việc nghĩa không được chùn bước cứ thế rơi xuống thành phố bên dưới.

May mắn, đạo chích nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại, rồi hạ thấp độ cao cánh lượn xuống con phố không người, lúc này mới bảo đảm không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh.

Cách đó không xa chính là nhà Kudo, còn có nhà của bác tiến sĩ Agasa sát vách.

Cởi áo choàng, đem người trong ngực che kín, đạo chích không chút do dự ôm lấy Conan gõ cửa nhà bác tiến sĩ.

"Ngài khỏe, rất xin lỗi vì vào lúc này còn quấy rầy ngài." Đạo chích hoàn toàn giống như trước đây tuân thủ lễ tiết cùng khí phách nghiêm trang, bất quá lời nói lại nhanh chóng cùng câu chữ cháy bỏng ẩn ẩn tiết lộ nội tâm chủ nhân không giống như bề ngoài thong dong bình tĩnh.

"Cậu, cậu không phải. . ." Bác tiến sĩ Agasa ôm bụng chạy ra mở cửa liền nhìn thấy trang phục Tây phương trắng xóa như tuyết của vị khách kia, liền lập tức giật mình.

"A, thật có lỗi, chuyện này thật ra có nguyên nhân. Nhóc thám tử bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, tôi mới đến đây xin giúp đỡ."

"A a, hóa ra là vậy. Mau tranh thủ thời gian vào đi. Bị người khác nhìn thấy cậu sẽ gặp phiền toái."

Haibara Ai dùng khăn mặt treo trên cổ chà chà tóc, ngáp một cái, mới miễn cưỡng hỏi tiến sĩ:

"Đã trễ như vậy rồi, là ai đến đập cửa?"

Đạo chính bước ra từ sau lưng tiến sĩ Agasa, ôm trong ngực Edogawa đã bất tỉnh. Cảnh tượng này khiến cho ai thấy cũng muốn run lên, sắc mặt càng lúc càng trở nên trịnh trọng.

"Vị tiểu thư này, tôi sẽ chậm rãi giải thích cho em sau, em có thể xem qua cậu ta một chút, xem xem cậu ta có bị làm sao hay không?"

Haibara Ai quơ lấy áo khoác trắng treo bên ghế, một bên chỉ vào hướng nào đó.

"Đến tầng hầm, anh qua đây hỗ trợ. Tiến sĩ, nhờ bác để ý chung quanh."

"A, được." Bác tiến sĩ đi đến bên cạnh cửa sổ quan sát bên ngoài, bước chân có chút bối rối.

Đạo chích ôm Conan đi đến cầu thang thông hướng tầng hầm, xung quanh có tối một chút. Nhưng vài giây đồng hồ sau, bỗng nhiên khắp nơi đều được thiết bị nào đó chiếu sáng.

"Đặt cậu ta ở chỗ này." Haibara Ai vỗ vỗ giường bên cạnh, ra hiệu cho đạo chích đang nhìn ngó xung quanh. Mà bản thân cô thì lôi ra một hộp dây dẫn từ trong ngăn tủ, thuần thục gắn từng linh kiện vào nguồn điện trên cột giường.

"Này, này."

Cẩn thận đem người trong ngực đặt lên giường, đạo chích thối lui hai bước, ngắm nhìn khuôn mặt bởi vì hôn mê mà trở nên có chút tái nhợt, hai đầu lông mày thanh tú không hề giảm bớt lo lắng cùng vội vàng.

"Xin hỏi, vị tiểu thư này. . . Thám tử lừng danh cậu ấy rốt cuộc bị sao vậy?"

Haibara Ai vì thuận tiện cho việc kiểm tra nên đứng trên ghế nhỏ, cô một bên mang ống nghe bệnh, một bên đặt nhiệt kế vào trong miệng Conan, không hề trả lời vấn đề của đạo chích.

"Mời giữ yên lặng, chuyện này sẽ nói cho anh biết sau."

Đạo chích bị trách cứ nên an an phận phận im lặng, nhìn Haibara Ai vừa đi vừa về quanh quẩn bên ngăn tủ lấy ra từng viên thuốc xanh xanh vàng vàng, nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu sắc.

—— Cô gái nhỏ này, rốt cuộc có lai lịch gì. . . Tóm lại khẳng định không phải là một đứa trẻ bình thường.

Ước chừng năm phút sau, Haibara Ai đột nhiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

"Làm phiền anh trước tiên đi thay bộ quần áo nào đó đi, trang phục kia trông quá chói mắt."

Đạo chích bĩu môi, búng tay cái 'tách', thân trên liền đổi thành đồng phục cổ chữ điền của học sinh cao trung bình thường. Lấy xuống mũ dạ màu trắng, thân phận của hắn từ đạo chích quốc tế lập tức hoán đổi thành Kuroba Kaito học sinh cấp ba bình thường.

Haibara Ai chớp chớp lông mi mảnh khảnh, cùng màu trà với lông mày.

"Hoá ra đối thủ của đại thám tử nhà chúng ta, cũng chỉ là một học sinh trung học mà thôi."

Cơ bắp trên mặt Kaito giật giật, khuôn mặt có chút dữ tợn:

"Cám ơn cô bé đã khích lệ, bé tiểu thư." Tiếp theo, hắn chuyển ánh mắt của mình lên trên thân thể đang ngủ say của Conan, bắt gặp chân mày nho nhỏ của cậu hơi nhíu lại, trong lúc ngủ mơ mà cũng không có cảm giác vui vẻ, Kaito quên lấy xuống găng tay, không kiềm chế được hạ tay xuống, nhẹ nhàng thay cậu xoa xoa, ý đồ giúp hàng lông mày đang cau lại kia giãn ra.

"Thám tử lừng danh cậu ấy. . ."

"Cậu ta là Omega, anh biết không?" Lời còn chưa nói hết, Haibara Ai đã đánh gãy lời hắn nói.

"Ừm. . . Hơn nữa hai ngày nay, đối với cậu ấy mà nói. . . Có chút đặc biệt. . . . . ."

Haibara Ai mở to hai mắt màu lưu ly: "Ngay cả chuyện này mà cậu ta cũng nói cho anh?"

Kaito có chút xấu hổ, đưa tay gãi gãi đầu mũi, không đáp lại.

Haibara Ai giống như khẽ thở dài, hai tay khoanh trước ngực, đứng trên ghế nhỏ cao cao tại thượng nhìn xuống dáng vẻ ngủ không yên của Edogawa.

"Từ lúc anh bước vào cửa, tôi liền có cảm giác anh là một Alpha, đại khái là bởi vì mùi của anh rất dễ ngửi thấy. Vào thời kỳ nhạy cảm này, Kudo tự nhiên không có cách nào chống cự lại loại kích thích này, bất quá, bởi vì thân thể biến nhỏ, thân thể trẻ con không có cách nào phát tình, lượng hormone phát tình bên trong cơ thể chồng chất lại nhưng không thể thải ra ngoài, cho nên mới dẫn đến việc cậu ta hôn mê bất tỉnh. Còn những cái khác đều bình thường, không cần lo lắng quá mức."

Kaito nhẹ nhàng thở ra, không để ý đến việc hắn rất nhanh đã lo lắng hỏi thăm:

"Chuyện đó. . . . . Thuốc ức chế kia, có thể tạo thành tổn thương gì với thân thể của cậu ấy không?"

"A~~ xem ra anh rất quan tâm đến cậu ta nha." Haibara Ai liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng có chút nhếch lên.

"A ha ha. . . . ." Kaito gượng cười hai tiếng, muốn mượn việc này để lảng tránh vấn đề trước. Nhưng mà, lại qua vài giây đồng hồ, hắn tự mình thì thào nói nhỏ, giống như đang tự hỏi, không thể để Haibara Ai nghe rõ.

"Ừm, tổn thương khẳng định là có, bằng không thân thể cậu ta cũng sẽ không phát ra lệnh 'hôn mê' này đâu. Hiện tại chỉ có thể áp dụng phương pháp vật lý thông thường để giảm nhiệt độ, anh không phát hiện ra da của cậu ta rất nóng hay sao?"

Kaito có chút kinh ngạc cởi găng tay của mình ra, đưa bàn tay đặt lên trán thám tử lừng danh.

Làn da bên dưới bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng hổi đến khó tả, lan sang cả ngón tay tinh xảo của hắn, khiến từng dây thần kinh trên cơ thể hắn chấn động.

"Sao lại thế. . . Nóng đến mức này? Cho dù đem cậu ấy đặt trong dòng nước lạnh, cũng có thể bốc hơi hết toàn bộ rồi?"

"Đúng vậy, thật ra còn có một phương pháp."

Kaito nghe vậy, hoảng sợ rút tay về như bị giật điện, tựa như hắn vừa rồi mò tới bẫy chuột, trễ một giây liền bị kẹp lấy.

"Cô bé tiểu thư này, ý cô bé sẽ không phải là. . . . . . ?"

Haibara Ai nhảy xuống ghế, từ bên trong ngăn kéo bàn máy tính bên cạnh lôi ra một lọ trong suốt, nhẹ nhàng mở ra, đổ xuống một viên thuốc nửa trắng nửa đỏ.

"Ý của tôi, đã rất rõ ràng. Hi vọng thông qua mùi hương của anh khiến cậu ta sinh ra kỳ phát tình nhất định. Từ chuyện đó, có thể giúp cậu ta uống thuốc ức chế. Tuy nhiên, chỗ thiếu sót của phương pháp này có lẽ sẽ khiến cho anh cảm thấy xấu hổ quá mức đi."

Đúng, không sai, để một Omega đang phát tình ở cùng một chỗ với Alpha, dù là ở chung có mấy giây cũng có thể xảy ra tai nạn đó?!

Huống hồ. . . Hắn. . .

Kaito sớm biết khuôn mặt lạnh của mình đã nứt ra một mảnh nhỏ. Xem ra khuôn mặt dày ngay tại lúc này cũng không có tác dụng gì.

Hắn lắp bắp hướng Haibara Ai giải thích, nhưng ngoài chuyện có thể nói cũng không được bao nhiêu.

Con ngươi màu đồng của Haibara Ai nhìn chằm chằm vào hắn nửa ngày, bỗng nhiên thả xuống viên thuốc trong tay, lau lau mái tóc màu trà, dứt khoát đi ra khỏi cửa.

"Mà, tôi mặc kệ chuyện gì sẽ phát sinh, chỉ cần người không bị giết chết thì tốt rồi. Tôi đi ngủ đây, anh cứ tự nhiên, nhớ kỹ trước khi đi phải tắt đèn."

Nói xong, cô đi thật. Trước khi đi đến trước cửa, cô quay đầu nhìn sắc mặt giãy dụa của Kaito một chút, giống như trong lúc lơ đãng, dùng âm thanh cực nhỏ cảm thán một câu.

"Cái bộ dáng này của đại thám tử, chưa có ai từng nhìn thấy đâu."

Giả bộ xoay người, không nhìn thấy dáng vẻ Kaito chán nản giơ viên thuốc kia lên. Haibara Ai một đường trở về phòng rồi đem cửa đóng lại, nhẹ nhàng nói một câu về phía tầng hầm tối đen không một bóng người:

"Kudo, cậu phải nhớ kỹ cảm ơn tôi."

Kaito một tay bế Conan đang cuộn tròn lên, rón rén chạy sang nhà Kudo cách đó một bức tường, dựa vào ấn tượng sâu bên trong ký ức, hắn đi vào phòng khách trang trí lộng lẫy kia.

Nhà Kudo cực lớn, nhưng trong một khoảng thời gian dài lại không có người ở, cho nên cả tòa nhà như vô hồn trống rỗng. Nhưng cũng may Conan trên cơ bản đã quay về, trong phòng bỗng trở nên nóng rực.

Bên trái tầng một là phòng bếp, bên phải là hành lang thông về phía nhà chính.

Tầng hai có ba gian phòng ngủ, một gian đã khoá, trên cửa điêu khắc tinh xảo hẳn là phòng ngủ chính. Cuối hành lang tầng hai, chính là phòng sách nối tầng một với tầng hai, diện tích lớn không theo chuẩn mực thông thường.

Kaito dựa theo 'thói quen từ lâu' rất nhanh liền quen thuộc công trình kiến trúc nơi này, chuẩn xác không chút sai lầm nhận định ra một gian nào đó chính là gian phòng của học sinh cấp ba, nhanh chóng đem Conan đặt ở trên ga giường rộng lớn màu nước. Nhìn cậu vẫn là cái dáng vẻ ngủ thiếp đi, Kaito mới dám móc ra viên thuốc nằm trong túi, nơm nớp lo sợ để ở trước mặt mình xoắn xuýt.

Làm sao bây giờ. . . . Làm sao bây giờ?!

Mặc dù dáng vẻ của thám tử lúc bình thường rất đáng yêu, đáng yêu đến mức tâm, ừm, lá gan, ừm, đều đang run, ừm, rung động. Thế nhưng hắn lại không có dũng khí trêu chọc tới một thám tử đang trong kỳ phát tình mãnh liệt nhất, có lẽ hắn sẽ mất khống chế. . . Sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. . .

Cũng có thể vì thế mà kí ức ấm áp khi còn nhỏ sẽ vĩnh viễn bị xóa đi, ngay cả chuyện này cũng sẽ không giữ được.

Không muốn! Hắn không muốn Shinichi hận hắn. Bọn hắn là bạn tốt cả đời, so với ai khác đều tốt hơn, chính là bạn bè tốt nhất. . .

Hắn tuyệt đối không nghĩ muốn mạo hiểm như vậy, tuyệt không muốn khiêu chiến ranh giới nhẫn nại cuối cùng của mình.

Nhưng ngoại trừ lo lắng cho an nguy của Shinichi ra, còn có một nguyên nhân khác khiến hắn không ngừng dao động chính là bởi vì. . . Bởi vì:

Một Kudo Shinichi chưa một ai thấy qua.

Bộ mặt khác ngoài vẻ bình tĩnh, nhìn xa trông rộng, kiên cường lại cố chấp của thám tử.

Là ai cũng chưa từng thấy qua.

Ý nghĩ như vậy liên tục quanh quẩn trong đầu hắn, càng dụ hoặc hắn lún sâu vào ngọn nguồn mọi chuyện.

Theo bản năng, Kaito đem viên thuốc bỏ vào trong miệng Conan, cẩn thận từng li từng tí giúp cậu uống vào ly nước ấm.

Mới đặt ly xuống một chút, Kaito liền nghe được tiếng la hối hận trong lòng mình.

Chết tiệt, hắn vừa mới làm cái gì?

Kaito đau đầu nhức óc ôm lấy mái tóc xù của mình, chán nản đến mức liên tục đập đầu mình vào cột giường sơn đậm bên cạnh.

Tựa như đáp lại hắn, Conan nằm trên giường từ trong cổ phát ra tiếng rên rỉ nỉ non nho nhỏ, thanh âm giống như tiếng mèo con kêu meo meo.

Truyền vào trong lỗ tai Kaito khiến hắn nghi ngờ hoảng sợ.

Vào lúc đó, mùi chanh cùng hương hoa nhài trộn lẫn càng thêm nồng đậm mấy phần, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy, ngay cả hương bạc hà bên trong cũng mất đi tác dụng thanh tỉnh não bộ. Chúng theo làn gió thổi từ ngoài cửa sổ, ngọt ngào bay bay nơi chóp mũi, thời gian dần qua liền biến thành dòng lửa nóng chạy khắp thân thể.

Kaito cảm thấy gương mặt mình sắp bị mùi hương này thúc giục đến mức càng ngày càng nóng, tâm cũng 'thình thịch' xao động. Hắn mím mím bờ môi hơi khô chát, ngón tay bất giác siết chặt.

Bỗng nhiên, mùi hương bị che đậy giống như bị xúc tác mà mãnh liệt tuôn trào như bọt biển dao động không ngừng.

Là do thuốc đã bắt đầu có công hiệu, thám tử đang thống khổ giãy dụa. Trên gương mặt thanh tú đáng yêu ửng hồng đến bất thường bởi vì đau đớn mà đổ mồ hôi, Kaito thấy thế vừa vội vàng lại khổ sở, giống như ở trong lòng có một con dao găm đang từng chút từng chút đâm sâu.

"Shinichi. . ."

Đưa tay nắm lấy tay của thám tử, đẩy ra từng ngón siết chặt đến mức trắng bệch của cậu, rồi cùng bàn tay của cậu giao lại một chỗ. Một bàn tay khác thay chiếc lược, chậm rãi vuốt vuốt mái tóc đen mềm mượt, luôn thẳng tắp của cậu.

Cái tên thám tử lừng danh này, tựa như tóc của cậu ta vậy. Bề ngoài nhìn như yếu đuối, nhưng nội tâm bên trong lại kiên cường cùng chấp nhất vĩnh viễn không có cách nào huỷ diệt được, đây chính là bản tính của cậu ta.

Có lẽ là do động tác trấn an của Kaito có tác dụng, người trên giường giãy dụa không còn kịch liệt như trước nữa, mà giống như một động vật nhỏ bất lực co quắp trên giường lớn.

Dần dần, xương cốt từ thân thể nhỏ bé bắt đầu kéo dài, cùng với tiếng ma sát răng rắc rợn người xen lẫn mùi hương nồng đậm, Kaito may mắn chứng kiến được loại ma thuật thần kỳ nhất trên thế giới.

Chân tay thon dài, khuôn mặt thanh tú cùng thân thể của học sinh cấp ba dần thay thế thân thể non nớt của đứa bé tiểu học, bộ âu phục màu xanh lam bị xé toạc vung vãi trên giường, nhưng người lại không hề bận tâm đến, đồng dạng giống như tâm trạng Kaito lúc này.

Hắn phát hiện, đôi môi đóng mở thật lâu của hắn chỉ có thể khó khăn phát ra một âm tiết duy nhất.

Ông trời ơi. . . . . . Đây quả thật là. . . . . . Quá. . . . . .

Quá kỳ diệu. . . . . .

Bàn tay nhỏ nắm trong tay hắn. . . . . . Cứ như vậy một lúc. . . . . . Liền trở nên hoàn mỹ. . . . . .

Shinichi cậu làm thế nào. . . . . .

Dư vị đau đớn kịch liệt từ thân thể bị kéo dài còn chưa tan đi, người trên giường xem như đã tỉnh lại, thở hồng hộc. Cậu giãy dụa chống cơ thể, cố gắng ngưng tụ con ngươi đầy mệt mỏi:

"Kuroba. . . Kaito?"

Kaito liếc mắt nhìn đầu giường một chút, tranh thủ thời gian dịch chuyển con mắt, trong lòng không ngừng thôi miên bản thân:

Đừng nhìn. . . Không được nhìn. . . Ngàn vạn lần không được nhìn. . . Omega ở kỳ phát tình không thể tùy tiện nhìn. . . . . . Mày mà nhịn không được dám thử! Thám tử nhỏ trước kia, tốt xấu gì cũng có cách để kiềm chế lại. Nhưng bây giờ cậu ta là Kudo Shinichi! Nếu dám làm loạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Kaito biết mình hiện tại nhất định đang cực kỳ khẩn trương, cho nên thanh âm phát ra đều là run rẩy:

"Chuyện này. . . Cái kia. . . Shinichi. . . . . . Tôi đến tiệm thuốc gần đây. . . Kiếm xem có thuốc ức chế hay không. . . . . ."

Sau khi quẳng câu nói này lại, Kaito tranh thủ thời gian xông ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà Kudo, đứng ở trên đường nhựa màu đen dưới lầu.

Hộc. . . . . .

Được cứu rồi.

Hoá ra dù cho có cố gắng mặc kệ hương vị thơm mát kia, nhưng nồng độ tích lại, cũng sẽ khiến người ta muốn chết. Hiện tại gian phòng của Shinichi đối với một Alpha như hắn mà nói, đơn giản tựa như cạm bẫy keo dính, rơi xuống rồi liền không có cách nào bò lên nữa.

Kaito nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đến tiệm thuốc gần đó.

Hai mươi phút sau.

Kaito lần nữa đứng ở trước nhà Kudo, tay cầm thuốc ức chế, vẻ mặt đầy đau khổ.

Mặc dù. . . . . . Hắn rất muốn kiếm chút 'lãi'. . . . . . Nhưng mà, nhưng mà. . . . . .

Làm sao bây giờ. . . Thật khó xử. . . . . .

Ôm theo tâm tình không rõ ràng, hắn rốt cục cũng gõ cửa phòng Shinichi:

"Shinichi, cái kia. . . Thuốc ức chế đã mua được. . . . . ."

Cách một cánh cửa, Kaito vẫn có thể cảm giác được mùi hương hấp dẫn không thể xoá nhoà kia đang tiến lại gần, tế bào trên cơ thể lập tức liều mạng kêu gào, mạch máu tựa như muốn đâm xuyên lỗ chân lông, khiến cho người ta cảm thấy từng đợt nôn nóng bất an khó nói ra lời.

"Cám ơn cậu, Kaito."

Giống như cảm nhận được hắn đang khó xử, cửa chỉ mở ra một khe nhỏ.

Mùi hương kia giống như tìm được kẽ hở mà lao ra.

A a a!! Thanh âm của thám tử nghe thật mềm mại, thật dễ nghe!!

Kaito hung hăng cắn môi dưới, thẳng đến khi có mùi máu toả ra.

"Tôi để thuốc ở trước cửa đó!"

Tranh thủ thời gian quay người xuống lầu, đỏ mặt chạy vào trong phòng tắm tầng một.

Tắm rửa! Tắm rửa!

Tiếng nước ào ào chảy bên tai, nghe ra Kaito đang rất bực bội. Hiện tại tràn ngập trong đầu hắn đều là một tiếng "Kaito" mềm mại kia.

Kaito dùng sức xoa xoa bọt biển tắm, khí lực mạnh đến mức giống như muốn đem thanh âm trong đầu kia cọ sát vậy.

Thế nhưng nhóm Alpha đối với chất kích thích hoá học này luôn luôn mẫn cảm, mà trong bọn họ đại đa số đều chọn tuân theo bản năng của mình.

Kiểu dạng cố gắng hết sức để trốn tránh giống như Kaito, cũng coi như hiếm thấy.

Chỉ là, Kaito hiện tại đang tự hỏi mình một vấn đề mà trước mắt, hắn không có cách nào trả lời, cũng vô pháp né tránh.

Ra khỏi phòng tắm, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt trên tầng, cảm nhận được rõ ràng mùi hương đã giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng vẫn còn một chút thoang thoảng giữa không gian truyền vào trong lòng.

Kaito lau lau mái tóc xù ướt đẫm, đứng dưới cầu thang ngăn giữa tầng một và tầng hai, hắn quyết định ngủ trên ghế sô pha, tận lực kéo dài khoảng cách với thám tử lừng danh, sau đó tiếp tục suy nghĩ vấn đề kia.

Ừm, chuyện đó. . . . . .

Vì cái gì, hắn lại quan tâm tình trạng của thám tử lừng danh như thế? Vì cái gì, khi hắn đối mặt với thám tử lừng danh, luôn sợ hãi sẽ làm sai điều gì đó, chỉ có thể liên tục vừa đi vừa tránh né? Thật chỉ bởi vì đối phương đang trong kỳ phát tình thôi sao?

Nếu như vậy, hiện tại sau khi Shinichi uống xong thuốc ức chế, trong lòng hắn vẫn chấn động là sao đây? Trên đường đi hắn khẳng định cũng có gặp qua Omega đã uống thuốc ức chế đi? Vậy tại sao khi đối mặt với bọn họ, trong lòng hắn một chút cảm giác cũng không có chứ?

Hay là nói. . .

Shinichi. . . . . .

Bởi vì đối phương là người này, là thám tử cậu, cho nên mới có cảm giác?

Rốt cuộc. . . . . . Đây là cảm giác gì. . . . . .

Nghĩ như vậy, rất lâu sau, Kaito ôm gối dựa nằm trên ghế sô pha, mơ màng ngủ thiếp đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Người dịch có lời muốn nói:

Chỉ là muốn kiếm truyện KidShin phiên bản ABO để dịch thôi mà lại chọn trúng truyện gần 9000 từ, moé, đúng là tự ngược mà.

Hơn nữa câu nào câu nấy nhiều lúc khó hiểu, hơn nữa lại còn so sánh, rắc rối quá. Có khi ngày nào đó vì truyện chữ quá dài khiến bản thân tui bỏ cuộc thì mọi người đừng trách nhé~ (Just Kidding~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro