1 - Disappearance of the kids

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày thứ 2 bình thường trong mùa thu.Trời trong xanh,mây trắng trẻo,không khí thật ôn hòa và mát mẻ,những chiếc lá trên cây chuyển màu và rơi xuống khiến con đường nhìn như 1 dòng sông lá.

Những đứa trẻ,nhân vật chính của ngày hôm nay,vẫn thật vô tư và vui vẻ.

Những người mẹ nội trợ rãnh rỗi dẫn con đi công viên chơi.

Những đứa học sinh muộn học gấp rút chạy đến trường.

Còn những tên lười biếng thì nằm trườn trên chiếc giường ấm áp ở nhà giả bệnh để trốn học.

...

Chúng vẫn thật hồn nhiên và ngây thơ,không biết rằng chúng luôn bị theo dõi.

Những sinh vật hình người cao ráo,thân như được làm bằng gỗ,mặt như bị xoắn lại,chúng như những cái cây hằng ngày mà chúng ta đi ngang qua,ta có thể không nhìn đến chúng,chúng lại nhìn đến ta 1 cách lặng lẽ.

Vào 1 hôm,những người lớn kì lạ xuất hiện trong thành phố,sau lưng họ là những sinh vật bí ẩn kia,họ tiếp cận lũ trẻ rồi cướp chúng đi trong nháy mắt.

Người lớn bắt đầu hoảng loạn và bắt đầu kéo nhau đi tìm chúng.

**********************Sau đó

Eve,1 cậu nhóc 12 tuổi với mái tóc màu cam đặc biệt dần dần nhìn thấy ánh sáng, lờ mờ rồi rõ dần, khi cậu nhìn thấy rõ mọi thứ thì cậu lại tự hỏi :
"Đây... là đâu ?"

Cậu bất ngờ bật dậy đứng lên rồi loay hoay đi xung quanh,cuối cùng cậu cũng nhìn thấy 1 cậu nhóc khác trạc tuổi mình với mái tóc màu tím kì lạ,cậu liền hỏi cậu ta có biết gì về nơi này không thì cậu ta đã quay lại và nói :
"Tôi...là...Quole...xin..chào..."- Cậu ta cố gắng rặng từng chữ như đứa trẻ đang cố tập nói chuyện.

Eve liền hỏi cậu ta về nơi này thì cậu ta ngẫm lại 1 lúc sau khi cậu nói,rồi 1 lúc sau cậu ta,Quole bắt đầu mở miệng nói 1 câu nhanh gọn và dứt khoát :

"Đây là trường học Ailen,trường học của chúng ta"-cách nói của cậu rất giống của Eve và hơn nữa có vẻ biết rất nhiều về nơi này.

"Trường học của chúng ta ?"- Eve hỏi.

"Đúng"-Quole trả lời ngay khi Eve vừa dứt câu.

"Cậu còn biết gì nữa không Quole ?"-Eve tiếp tục hỏi.

"Không..."-1 hồi lâu sau Quole trả lời như đang che giấu điều gì.

"Mà sao cậu biết đây là đâu chứ,sao cậu biết được tên trường ???"-Eve đặt câu hỏi tò mò và có chút nghi ngờ.

Và Eve lại nghe âm thanh sột soạt thầm thì khi Quole ngẫm nghĩ,và khi Quole trả lời thì âm thanh đó biến mất :

"Tôi thấy 1 tờ giấy ghi rằng đây là trường học Ailen và kèm dòng chữ 'Hãy Vâng Lời Thầy Cô' "-Quole nói nhanh.

"Nè Quole,sao lúc cậu suy nghĩ tớ nghe thấy tiếng gì kì lạ vậy ?"-Eve lại nghi ngờ hỏi.

"Tôi không biết,mà cậu ngưng đặc câu hỏi được không,cứ bắt tôi trả lời mãi"-Quole tức giận nói.

"À ừm được thôi"-Eve sợ hãi trước khuôn mặt đáng sợ của Quole và trả lời.

"Rengggggg...."

Tiếng chuông trường đã vang lên,Quole dẫn Eve và 1 số người khác đi vào trong 1 lớp học,sau khi chổ ngồi được sắp xếp,cánh cửa lớp nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại,1 cô gái trẻ bước vào với khuôn mặt lạnh và cất tiếng nói khiến học sinh bất ngờ...
1 cô gái trẻ sinh đẹp lại có giọng nói như của 1 người phụ nữ gần 60,sau khi nghe mọi người nói,cô ấy hả miệng ra và cử động cằm,miệng cứ phát ra âm thanh khọt khẹt,1 cái gì đó chuyển động trong cổ cô ta khiến học sinh hoảng sợ,khi việc làm đó kết thúc,1 giọng nói trẻ trung dịu dàng của 1 cô gái 20 vang lên khiến toàn bộ học sinh bất ngờ và hoang mang.

1 đứa đã chạy ra ngoài cửa nhưng ngay lập tức đã bị cô giáo giữ tay lại từ phía sau,khi nó cô gắng cự quậy thì cô ta xoay tay 1 vòng rồi kéo đứt nó ra,cậu nhóc đó thét lên thảm thiết vì đau đớn,1 anh chàng tầm 18 đứng lên và đến cản cô ta thì 1 cái xúc tu đen từ sau lưng cô ta xuyên thủng vào tim cậu,những học sinh còn lại thì run rẫy vì sợ hãi,bất lực,có kẻ lại ôm đầu khóc.

Khi Eve không tin được vào mắt mình trước cảnh tượng mình vừa nhìn thấy thì Quole lại thản nhiên và xem chuyện đó như bình thường.

Quole thật sự là gì ?

Cô giáo lên bảng,thay vì dạy học thì cô ta lại đặt ra các câu hỏi cho học sinh,và thử 1 số hành động xem học sinh phản ứng thề nào.

Sau khi buổi học kinh hoàng ấy kết thúc,lũ nhóc vội vã chạy ra khỏi lớp,có đứa khóc lóc nói với anh trai mình ở lớp bên cạnh :

"Lớp...hức...lớp em...có...hức...cô giáo...giết học...sinh".

"Em nói thật chứ,lớp anh...cũng vậy"

"Nè nè,lớp tớ...hức,có người...bị...hức...giết"

"Thôi đừng khóc nữa"

"Hình như mấy lớp khác có người bị giết"

...

"Nè Quole,sao cậu lại tỏ ra thản nhiên khi trước mặt cậu có người bị giết hả ??!!?"-Eve giữ Quole lại rồi lớn tiếng tức giận hỏi.

"Vậy Eve,cậu có làm gì giúp họ không ¿"-Như 1 câu nói mỉa mai từ Quole.

"Thì không,nhưng cậu không thể thờ ơ như thế được !"-Eve nhấn mạnh câu nói.

"Thì lần sau mình sẽ phản ứng như cậu được chứ"-Quole nhẹ nhàng trả lời.

"..."-Eve tức giận và bỏ đi không nói thêm từ nào.

Quole chỉ biết theo sau.

"Nè,chúng ta phải ăn uống,ngủ và nghỉ ở đâu đây ?"- đang đi thì Eve xoay lại nói.

"Số tủ của cậu là 333,của tớ là 335,mau đi theo tớ,2 ta ở gần nhau đó"-Quole nói xong thì cười nhẹ.

"Số tủ ? Tớ hỏi chổ ở cơ mà,nè,nghe tớ nói không vậy ? Nè !!!"-Eve đi theo sau rồi lãi nhãi.

Đến trước 2 chiếc tủ.

"Mở cửa tủ của cậu ra đi"-Quole mở cửa tủ ra rồi quay sang bảo Eve.

Sau khi mở cửa tủ,Eve bất ngờ,bên trong là 1 con đường đẫn đến 1 ngôi nhà,ngôi nhà này khá rộng nhưng khi mở tủ kể bên thì không thấy nó chen qua,trong nhà không có cửa sổ nhưng lại có đủ ánh sáng,Eve hỏi :

"Này Quole,cái này là sao,tuyệt quá đi !"

"Đừng hỏi tớ nữa"-Quole lạnh giọng nói.

Sau đó Eve đi vào và nhảy lên chiếc giường,định ngủ thì cảm thấy ngứa ngáy,từ khi cậu đến đây cậu chưa tắm,cậu đi ra ngoài và hỏi Quole về chổ tắm vì trong nhà chỉ có nhà vệ sinh chứ không có nhà tắm.

Trong lúc đó ở nơi mà người lớn đang hoảng loạng tìm con mình,người thì khóc lóc,người thì ngồi gục xuống vì tuyệt vọng.

1 vị thám tử đã xuất hiện và bắt đầu điều tra sự việc.

Trở lại trường.

"Wow,Quole,nhà tắm đây sao"-Eve thích thú nói.

"Ừ"-Quole trả lời.

"Tuyệt quá,vừa rộng mà lại vừa sang,bồn tắm có cả chê độ mát-xa,trong 1 ngôi trường như thế này lại có 1 cái nhà tắm tuyệt cú mèo như thế này sao,không thể tin được"-Eve nói rất thích thú.

"Vào tắm đi"-Quole cởi đồ ra rồi kêu Eve.

Lột đồ ra Eve liền nhảy ào vào 1 cái bồn tắm cở bự,Quole nhẹ nhàng từ tốn bước vào.

Eve đang ngâm mình thoải mái thì giật mình khi Quole ở kế bên khi nào không hay,khi Eve nhìn ra thì thấy 1 cậu nhóc tóc vàng trạc tuổi cậu đang đứng nhìn cậu,cậu bắt đầu xấu hổ vì phản ứng và hành động của mình nãy giờ.

Cậu ta đi đến gần và hỏi :

"Mình có thể vào tắm chung với 2 cậu được không"- Giọng nói của cậu ta nhẹ nhàng,dịu dàng và ngọt ngào nhưng có vẻ nhút nhát cấc lên.

"À...được..được,cậu vào đi"-Eve ấp úng và bối rối trả lời khi vẫn còn xấu hổ về lúc nãy.

"Cứ tự nhiên đi"-Quole bảo cậu ta.

"Cám ơn 2 câu"-Cậu ta cười 1 cái rồi nói,sự dễ thương ấy khiến con tim Eve như tan chảy.

"Chào cậu,mình tên là Eve"-Eve bắt chuyện với cậu ta.

"Mình là Quole"- Quole nói như để cho có với chất giọng lạnh lùng muốn đóng băng hết nước trong bồn tắm.

"Chào cậu Eve,chào cậu Quole,mình tên là Halos,rất vui được gặp 2 cậu"- Với chất giọng hiền hậu và vui tươi của mình,cậu chào lại họ.

Sau khi tắm chung và đi về tủ đồ thì họ nhận ra,tủ của Eve là 333,tủ của Halos là 334,tủ của Quole là 335,3 cái tủ nối tiếp nhau từ trái qua phải,họ trở thành hàng xóm của nhau.

Lúc vào phòng thì vô tình 3 người tìm được 3 thanh Katana dưới gối.

Của Eve có nhiều chi tiết cam và đen.

Của Halos có nhiều chi tiết vàng và trắng.

Của Quole có nhiều chi tiết xanh dương và tím.

Rõ ràng màu sắc đã nói lên chủ nhân của nó.

Họ không biết làm gì nên đành cất nó vào tủ,sau đó họ đi ngủ.

zZ zZ
And................End.................Chap..1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro