8. Đừng bỏ ta lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lững thững bước đi trong một chiều mưa lộng gió, đôi chân đã rã rời, khuệnh khoạng lê lết từng bước đi tập tễnh mà mòn mỏi, khắc khoải mong sao có thể mau chóng bước đi thật nhanh tới thân ảnh trước mặt. Máu đổ ào ào, chảy dọc bên gò má đã ướt sũng nước mưa táp vào mặt thật đau rát nhưng vẫn cứ lỏng tỏng, rơi ồ ạt thấm đẫm cả bộ quần áo mỏng manh. Máu hoà vào nước mưa nhạt nhoà làm khung cảnh trước mặt càng thêm hoang đường, khi mưa cứ độc ác xối xả vào một con người nhỏ bé mà con người ấy vẫn thật gan lì hơn bao giông tố ngoài kia.

Law chật vật đi lại, anh chống kiếm xuống nền đá lạnh để làm điểm tựa cho bản thân, kẻo lại ngã ào xuống nền đá bẩn thỉu nhơ nhuốc bởi sự mãnh liệt của cơn giông. Mây mù giăng đầy trời, sấm sét rạch ngổn ngang. Thân ảnh nhỏ bé của Law so với bốn bề thiên nhiên bao la vốn chả là gì. Chỉ duy có sự kiên định vẫn còn mờ mờ ảo ảo trong tiềm thức, giúp cho anh vẫn còn đủ tỉnh táo và nhận thức để đi tiếp trên quảng trường rộng lớn.

Anh đang đi đâu vậy?

Không gian u tối, mờ mịt với chỉ riêng Law bước đi. Anh nhìn bên phía xa xa, có ai kia ngạo nghễ với chiếc áo choàng lông đo đỏ phấp phới bay trong gió lạnh, càng ngày càng xa tít tắp. Mái tóc hắn luôn đặc trưng màu máu lửa đấy, cái màu vang đỏ kiêu sa, cái màu máu đầy ngạo mạn, cái màu của quyền lực, và là màu của sợi chỉ đỏ luôn gắn liền với cuộc đời anh.

Tơ máu.

Trong khung nền ảm đạm, trong hoàn cảnh mù mịt gió mưa. Mái tóc ấy hiện lên lại rực rỡ quá thể. Màu đỏ len lỏi trong ánh mắt anh bao nhiêu thổn thức, bao nhiêu câu từ chưa được nói ra bởi cái lòng tự tôn cao ngút trời ngăn lại.

Kiêu hãnh và ngạo mạn là con người của anh, mà Law lại vì chúng mà bỏ ngỏ đi bao lời thật lòng.

Bất chợt khi đã quá đớn đau, lòng anh cuồn cuộn niềm ân hận sâu sắc mà não nề, và rồi những tiếng nức nở trực trào vỡ tan trong cuống họng sưng tấy.

Tủi thân và hối hận biết bao nhiêu. Nay Kid bỏ anh đi rồi, nửa đời còn lại anh sẽ phải sống sao khi thiếu hắn? Nếu anh chịu nói thật với hắn, mọi chuyện sẽ được thay đổi chứ?

Law bất lực, bần thần ngã về phía sau, ngồi phịch xuống nền đá ẩm ướt, nhuốc nhơ. Nhuốc nhơ hay ẩm ướt chẳng còn quá quan trọng với tâm trí day dứt của anh, trăm mối tơ vò lại để rồi lại tự trách bản thân hành động ngu xuẩn.

Để vì thế mà mất đi một người mình quá đỗi trân trọng biết mấy.

- Hức...hức.....

- Tốt thôi...ngươi..hức..tốt nhất không nên thấy ta thế này...!

- Eustass -ya....

Law nghĩ suy rồi lại suy nghĩ, chưa bao giờ thấy bộ não mình vô dụng đến vậy. Lòng tự tôn cùng trái tim nhoi nhói đấu tranh nãy giờ, đấu tranh gay gắt, dữ dội.

Và lần này thì trái tim đã thắng.

Law đứng bật dậy, không còn quá quan tâm thanh Kikoku đang nằm chỏng chơ dưới nền đá tanh. Anh hét to, vỡ oà trong tiếng khóc:

- Eustass -ya!!!

- Ngươi...hức...đừng bỏ ta lại!!

- Cô đơn lắm...trống rỗng lắm...! Ta sợ phải một mình!! Ngươi quay lại đi mà..!

Từng tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần, rồi Law ôm mặt mà nức nở. Thế này là đủ để trút hết nỗi lòng rồi, và anh để nước mưa cuốn trôi đi sự sầu muộn đang từ từ ăn mòn tâm trí anh, che giấu đi sự đáng thương đến thảm hại như hiện tại của một người kiêu hãnh như anh.

Law nức nở cất lên nỗi lòng. Thiên nhiên đã lắng nghe, trời xanh cũng vậy. Và Kid cũng nghe thấy.

Hắn quay lại, bóng hình in sâu trong tâm can từ từ hiện hữu rõ rệt. Rồi hắn đến bên Law, thấy anh đang vỡ oà trong từng tiếng nấc, hắn nhẹ nhàng xoa đầu, chạm nhẹ lên vùng trán đã thấm đẫm vết máu chảy của anh rồi ôm anh vào bờ vai săn chắc nọ. Dùng tất cả sự dịu dàng mà hắn cũng không ngờ tới để mà an ủi người con trai trước mặt.

Thân nhiệt của Kid bắt đầu truyền đến làm Law cảm thấy ấm áp, anh hối hận, xúc động muốn ngừng khóc nhưng lệ nhoà vẫn tuôn ra như mưa.

- Đã biết vấn đề của mình chưa?

- Hức...ta....

- Ngươi không chỉ có một mình, ngươi còn đồng đội của ngươi, còn có ta ở đây. Đừng bao giờ hành động lỗ mãng như vậy nữa!

Law không nói, anh chỉ lẳng lặng vùi mặt vào bờ vai ấm áp. Anh ôm hắn thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương biển cả quyến rũ quen thuộc mà run rẩy vì lạnh, vì khóc.

- Ngươi đừng bỏ ta nhé?

- Ờ, tất nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro