ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như chúng ta đã bàn luận ở chương trước, Eutass Kid mắc một căn bệnh nan y, coi bộ đang trong giai đoạn nguy hại chẳng kém gì bệnh mù đường của một kiếm sĩ đầu tảo nào đó.

Có lẽ sẽ chẳng có người nào ngạc nhiên nếu như có một ngày bỗng dưng tên tóc đỏ ấy bị bổ đầu ra làm đôi, và thứ văng ra khỏi đó sẽ chẳng phải máu me óc iếc gì, mà toàn sỏi đá và cát hoặc xi măng.

  Hắn nổi tiếng không chỉ bởi độ ngông, mà còn vì độ ngu của mình từ khi còn bé.

Từng có một thời điểm, chỉ vì muốn chứng minh là đầu hắn cứng hơn so với gốc cây cổ thụ trăm tuổi trong rừng, thằng ngu học đấy đã tập duyệt bằng cách dùng đầu nghiền nát mấy quả núi như bao cát bình thường. Hình như ngay sau đó cái cây "mảnh khảnh" kia đã bị Kid  húc văng đi về đến tận nhà hắn.

Có lẽ trong cái thời niên thiếu đầy chông gai trắc trở mà Eutass tự tạo ra cho mình ấy, hoặc não hắn đã bị văng đi khỏi hộp sọ trong một lần nghịch dại, hoặc máu não của hắn thay vì chạy loăng quăng ở chỗ nó nên chạy thì lại (theo một cách ngu học nào đó) chạy thẳng lên tóc hắn khiến cho nó có cái màu ngu học như hiện giờ.

Nói không ngoa thì, Eutass Kid là hiện thân của sự ngu học.

Vô phương cứu chữa...

...

... cho đến khi hắn gặp Trafalgar mother-fuckin Law.

.

Trong một chuyến đổ bộ lên hòn đảo nào đó trong chuyến hải trình bất tận của hắn, Eutass Kid đã bắt gặp đôi đồng tử xám tro của Trafalgar Law dính lấy mình từ khi hắn bắt đầu đặt chân lên đất liền.

Ánh mắt của anh, thoạt nhìn tưởng xa xăm lắm, hóa ra tất cả đều đáp chính xác xuống cái thân thể to cao lực lưỡng của hắn, đặc biệt là mái tóc.

Tuy nhiên, bằng một cách khó hiểu hắn lại không cảm thấy khó chịu với ánh mắt tưởng chừng lạnh như băng ấy.

Anh không nhìn hắn chăm chăm như cách những tên hải quân dò xét hắn, không phải cái nhìn đầy sát khí từ những gã hải tặc đầu đao lăm lăm luôn trực chờ đoạt mạng kẻ khác, không giống cái nhìn lả lướt của những con đĩ thõa luôn muốn luồn tay vào trong quần và đặc biệt là ví tiền hắn.

Eutass không phải là một kẻ tinh tế lắm cho kham, hắn đã từng dùng bức thư tình viết tay của một đứa con gái nào đó hồi còn nhỏ thích thầm hắn để mà hỉ mũi. Vậy mà giờ đây, hắn ngạc nhiên khi phát hiện ra nơi đáy mắt tên hải tặc đã luôn quan sát mình một cách khó hiểu kia, lấp ló vài tia hứng thú.

Vành môi Trafalgar bất giác cong lên một đường nhẹ, cảm tưởng như một cánh hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp vừa lướt qua mắt hắn trong tích tắc. Và rồi, toàn thân Eutass bất chợt chững lại. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu tăng dần lên một cách nhanh chóng mà không phải do đối mặt với một cơn giận hay áp lực khủng khiếp nào. Nói thẳng ra là khá thoải mái...

- Cười cái gì?

Nhưng rồi hắn vẫn nghếch mặt lên hỏi lại người kia cho phải lẽ, trong lòng tự nhủ không được khinh địch.

- Không có gì.

Anh nói bình thản, mắt khẽ gợn ý cười. Điệu bộ ấy khiến hắn bất giác sôi máu.

- Đùa nhau à?! Muốn làm một trận hay gì?!

Hắn bắt đầu sừng sổ tiến lên, để rồi chững lại giữa khoảng không khi hình bóng trước mặt vụt biến mất.

Eutass nâng cao cảnh giác, đôi đồng tử màu máu nhanh chóng lia về phía có tiếng động gần nhất và rồi sững sờ khi thấy kẻ ban nãy đang đứng bên một bóng cây cổ thụ cách đó khá xa. Ánh nắng vụn tách các tán cây, đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất và trải dài trên làn da ngăm đen với những hình xăm lạ lùng, cùng với đó là nụ cười mà đối với hắn, không cảnh hoàng hôn hay ánh ban mai nào của Đại Hải Trình vĩ đại này có thể so bì được.

- Chưa phải lúc này, Eutass-ya...

Từ cuối như ngân lên bất tận trong trí nhớ của hắn khi thân ảnh kia lại lần nữa vụt mất khỏi tầm nhìn.

Eutass đứng trân trân mất một lúc, mãi mới nhận ra một điều kì lạ đang diễn ra trong cơ thể mình. Hình như máu não của hắn thay vì chạy ngược lên đằng tóc khiến chúng đỏ màu rực rỡ như thường ngày, giờ đang đổi hướng chảy xuống và tụ lại ở hai bên má hắn làm chúng dường như nóng lên đến không tưởng.

Năm ấy, Eutass Kid mười bảy tuổi...

.

a/n: có nên giữ cái tiến độ đăng thường xuyên thế này không nhỉ? :/ sợ mọi người đọc nhiều quá thì nhàm... :v

Ai góp ý gì cho mừn đi mòaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro