04. hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đó là một chiều chủ nhật.

   Eustass Kid đứng dưới làn mưa như trút nước. Hắn dừng chân tại một mái che trong công viên, để mặc tầm nhìn trước mắt mờ dần đi theo những giọt trời bủa vây trăm ngả. Lớp nước thanh mát đã gột rửa đi hết thảy cái bụi bẩn và khô khốc của thành phố sau mấy ngày nắng lên.

   Những hoài niệm chầm chậm lăn vào thành ngực hắn, vỡ tan như giọt mưa chạm xuống nền đất ngoài kia. Quả tim hắn dần trở nên ứ đọng, bao cảm xúc vô định cứ thế rỉ ra. Phía trên vòm trời đang cưu mang thân xác hắn, mây chảy trôi những sắc màu thật não nề. Bốn xung quanh trắng xóa hơi nước, mưa làm nhạt nhòa đi đường viền bao bọc cảnh vật, phủ kín sự hiện hữu của những tòa kiến trúc muôn thuở xa xăm.

   Và thấm mục cả hình ảnh của Killer trong trái tim Kid.

"Cậu có một tuần để suy nghĩ."

   Killer trầm ngâm, đôi mắt không nhìn thẳng vào hắn mà bâng khuâng chạy khắp từ giá sách, mặt bàn gỗ, bờ vai hắn đến chiếc vòng bạc cậu vẫn luôn đeo trên tay. Món trang sức khẽ reo lên một thanh âm thật cô độc, cứ như thể đang cố níu giữ khoảng cách ngày một xa dần giữa hắn và cậu vậy. Nhưng nó cũng chỉ đành bất lực, chẳng reo thêm lần nào nữa. Phải chăng kỷ vật giữa bọn hắn cũng giống như vị chủ nhân đang mang nó trên tay, biết rằng kết cục này là không thể vãn hồi?

"Tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ. Chúng ta không còn trẻ nữa, hãy có trách nhiệm với hành động và lời nói của mình."

   Bầu không khí phút chốc căng thẳng đến nghẹn thở. Irvin đã dừng xếp mấy bông hoa cậu bé hái được từ bao giờ. Nó không nghe rõ hai người đang nói những gì, nhưng nó thấy đôi vai Killer chợt run lên. Đứa trẻ chỉ biết lặng lẽ đưa cặp mắt nâu khói nhìn theo cánh cửa gỗ từ từ khép lại.

   Bố Kid đã làm ba Killer của nó không vui.

   Killer khoác chiếc jacket lên rồi bước ra khỏi nhà. Đôi mắt cậu chật chội những hạt buồn miên man, chúng dường như sắp tan chảy trước sức nóng của khóe mi mà trở thành những giọt nước mắt. Nhưng cậu không khóc, chưa bao giờ Kid thấy Killer khóc. Hôm ấy là thứ hai đầu tuần, cậu vẫn phải giữ vẻ mặt thật điềm tĩnh để đến lớp dạy nhạc cụ.

   Kid đã khởi đầu một tuần tưởng chừng như sáng tươi của cậu bằng quyết định li hôn. Ừ, hắn là đồ tồi. Nhưng hắn không thể ngăn được suy nghĩ ấy lớn dần lên nơi ngực trái đang nhói đau triền miên. Biết đâu cậu chẳng thể trụ vững được cú sốc ấy và đang quỵ ngã đâu đó ngoài kia, trên con phố tấp nập người qua lại.

   Hắn đi đến quyết định này vào đêm kỉ niệm năm năm ngày cưới của hai người, song lại cho bản thân thêm vài tháng suy nghĩ nữa. Rốt cuộc, lí trí hắn vẫn rẽ vào con đường buông xuôi.

   Một tuần đó là bảy ngày địa ngục. Hai người bọn họ vẫn sống chung mái nhà, ăn chung bữa cơm, ngủ chung giường. Nhưng không còn những lời chào, chiếc ôm, những thủ thỉ quan tâm mỗi tối vang lên bên tai hắn, không còn bàn tay nhất mực tin tưởng đặt lên khuôn ngực vững chãi của hắn mỗi đêm cậu ngủ say.

   Tâm hồn cậu đã chết. Chết mỗi ngày. Điều hắn sợ hơn cả là ánh nhìn lo lắng và đầy thắc mắc của các con hắn. Irvin hoàn toàn im lặng, còn Xavier không hay chạy đến ôm lấy chân hắn nữa. Đứa trẻ dành nhiều thời gian hơn bên Killer mà chẳng dám hỏi han ba sự tình.

   Đớn đau biết mấy, khi mái ấm không còn là mái ấm nữa. Hắn đã từng thấy hối hận, từng muốn xoay lại ôm lấy người đang nằm phía bên kia chiếc giường lạnh lẽo. Nhưng ở một góc khuất tiềm thức đâu đó, Kid biết mình đã đúng. Nếu không còn muốn ở bên, tốt nhất đừng nên ràng buộc nhau.

*****

   Cơn mưa rào ngớt dần rồi tạnh hẳn. Vầng dương kéo những sợi nắng chạy qua thung lũng cô quạnh nơi đáy mắt hắn. Trong công viên chẳng có lấy một bóng người. Màn mưa đã khuất, mà dư âm ảm đạm của nó vẫn còn chế ngự không gian. Những sự kiện xảy ra trong cuộc đời hắn kể từ ngày có cậu lại sống động hiện về một lần nữa.

   Kid được bạn rủ đến học guitar điện tại một lớp nhạc cụ. Hắn gặp cậu - thầy giáo dạy trống phòng bên cạnh. Hai người lao vào guồng quay ái tình ngay lập tức, bởi ở cậu toát lên cả nét ngời sáng lẫn trầm mặc, còn hắn lại thích người sâu sắc và kiệm lời.

   Kid nói rõ quan điểm rằng mình ưa tự do. Killer hiểu và tôn trọng con người của hắn, song vẫn giữ vững lập trường rằng yêu phải đi kèm với trách nhiệm. Hai người không còn trẻ tuổi nông nổi nữa, đã đến lúc nghiêm túc tính đến chuyện xây dựng mái ấm. Và thế là Kid thấy mình đi đăng ký kết hôn cùng cậu, tổ chức đám cưới nhỏ rồi dọn về ở chung. Một thời gian sau Killer nói muốn có con, vậy là hai người họ chọn đi nhận nuôi.

   Công việc của cả hai ổn định và dần thăng tiến. Kid không gặp phải áp lực tài chính, gia đình hắn luôn hòa thuận và con cái thì ngoan ngoãn hết mức. Vậy mà đó cũng là lúc thời gian phơi bày tiếng gọi sâu thẳm trong hắn. Điều này không đồng nghĩa với việc hắn ghét bỏ cậu và gia đình. Chỉ là hắn đột nhiên muốn buông xuôi tất cả, sống một cuộc đời khác, trở về những tháng ngày rong ruổi xưa cũ của hắn.

   Eustass Kid thật ích kỷ, hắn biết. Có lẽ ngay từ đầu, hắn đã sai khi chọn bước vào hôn nhân. Hắn không hợp với cuộc sống này, nghề nghiệp này. Hắn nghĩ bản thân đã có câu trả lời, dù rằng đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể phân định nổi hắn còn yêu cậu không.

   Dường như bọn hắn có yêu, mà không có thương.

   Ngày mai là hết hạn một tuần. Kid chẳng muốn mình khiến Killer có ngày đầu tuần tồi tệ thêm lần nữa. Rời khỏi mái che của công viên, hắn tản bộ về căn nhà nhỏ nơi từng là hạnh phúc, chốn yên bình vỗ về, là điểm tựa của hắn.

   Mà sau ngày hôm nay, nơi ấy sẽ không còn bóng hình hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro