ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kid ơi?"

   Tiếng bước chân chầm chậm men theo cầu thang dẫn lên phòng làm việc của Eustass Kid. Không nhận được phản hồi nào từ phía bên kia vách tường, Killer gõ cửa ba lần rồi bước vào trong.

   Bây giờ đang là mùa hạ, hương thơm thanh khiết của những đóa thường xuân lùa vào qua khung cửa sổ để ngỏ, dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Mặt trời chưa nhô lên cao, các hạt bụi sáng êm ái trải khắp mặt bàn gỗ với mấy chồng sách cũ, giá đựng cọ và tấm canvas còn dang dở. Kể từ khi chuyển đến sống ở nơi này, Kid dành phần lớn thời gian trong ngày làm việc tại đây. Bước qua tuổi bốn mươi ba, hắn đã trải đủ mọi nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật, từ ca hát, sáng tác nhạc, vẽ tranh đến viết sách.

   Killer không mất quá nhiều thời gian để tìm ra nửa kia giữa căn phòng đầy các đồ đạc. Kid đang nằm xoay người về phía tường trên chiếc giường đơn, bên cạnh là cuốn sổ tay hắn thường dùng để ghi chép nhạc. Thông thường giờ này Kid đã dậy để chăm sóc cây trong vườn, cùng Killer ăn sáng rồi hôn tạm biệt trước khi cậu đi làm. Sự chăm ngủ kỳ lạ của người bạn đời làm Killer không khỏi thắc mắc.

"Khò khò..."

   Người con trai tóc vàng tiến đến đầu giường, nghiêng đầu mỉm cười khi ngắm nhìn mái tóc đỏ rực trong nắng sớm, khuôn ngực vạm vỡ nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở chậm rãi. Ai mà nỡ phá bĩnh sự bình yên đó chứ. Hướng mắt rời khỏi người đang say ngủ, Killer chú ý đến cuốn sổ nằm cách đó không xa. Một trang giấy đang để mở đã có nét bút viết lên.

   "em nhỏ của gã

   ngọt ngào như một trái táo chín..."

   Những đường vân mã não nơi đôi mắt xanh thẳm của Killer như sáng lên. Cậu ngồi xuống nền gạch trơn, im lặng lật tìm từng đoạn tiếp theo. Tổng cộng có mười trang như thế, không rõ là thơ hay lời nhạc, nhưng Killer biết Kid đang kể câu chuyện về gã và cậu.

   Một chuyện tình cháy bỏng và cũng rất đỗi lạ kỳ. Đúng là như thế, mỗi lần nhắc đến tháng ngày xưa cũ, Killer luôn nhớ về khoảng thời gian khi hai người mới gặp nhau ở phòng trà, cậu đã bị người đàn ông ngoài tứ tuần ấy thu hút như thế nào. Cả hai nhanh chóng lao vào những đêm lái xe du ngoạn khắp các con đường, đèo dốc, bờ biển, những lần dựa lưng cạnh nhau cùng ca hát đến khi bình mình lên.

   Cậu nhớ lúc bản thân bị cuốn vào mặt tối trong giới làm nghệ thuật, khi việc xuất hiện trên phố cũng khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Dẫu vậy, bao nhiêu lo lắng, trăn trở như được xua tan đi hết thảy khoảnh khắc cậu trở về bên Kid, cuộn mình trong vòng tay người mà đánh một giấc thật say. Những lúc cậu thiếp đi, hóa ra hắn luôn còn thức để suy nghĩ về cậu, về tương lai của hai người bọn hắn.

   Những dòng chữ cuối cùng chạy vào tầm mắt Killer:

   "... khi còn có hành trang là nhạc

   và mái ấm là em."

   Cậu là mái ấm, là chốn yên bình muôn thuở giữa cuộc đời đầy những bất định.

   Tiếng cựa mình của người đàn ông tóc đỏ kéo Killer ra khỏi dòng hồi tưởng. Kid dụi mắt, gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi. Nhưng nhận ra Killer đang ngồi ngay cạnh mình, hắn sửng sốt tỉnh ngủ hẳn, vội vàng chống tay ngồi dậy.

"Em chưa đi làm à?!"

"Hôm nay em được nghỉ. Mà sao anh dậy muộn thế?"

"À, hôm qua anh thức hơi muộn để viết lách một chút..."

   Nói đến đây, hắn mới ngơ ngác nhìn quanh, để rồi phát hiện cuốn sổ đã được lật đến trang cuối đang nằm trên tay Killer.

"Trả cho anh!" - Kid đỏ mặt giằng lấy.

"Có gì đâu mà ngại. Nhưng anh định phổ nhạc hay để vậy thôi?"

"Anh viết linh tinh chứ cũng chưa có dự tính gì cả."

   Killer bật cười, nhoài người đến hôn nhẹ lên môi hắn.

"Đưa em đi, để em xem có giai điệu nào phù hợp không."

"Anh đừng có mà dụ dỗ tôi. Tôi rất chi là kiên định đấy."

   Kid lùi người về sau tỏ ý giận dỗi, nhưng hắn chẳng từ chối cậu bao giờ. Thế là bạn đời bé nhỏ của hắn cứ được nước mà lộng hành mãi thôi.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bốn mươi ba."

"Anh có chắc là không ai lấy mất số bốn đi chứ? Không ngờ ông già của em lại viết được những dòng này." - Cậu lăn vào lòng hắn cười giòn tan.

"Kệ tôi nhá cái anh kia!"

   Kid ghét bị gọi là ông già lắm. Hắn còn phong độ khỏe khoắn thế này cơ mà, nhưng "ông già của Killer" thì tạm chấp nhận.

   Bất ngờ, cậu nắm lấy bàn tay hắn. Hai chiếc nhẫn bạc chạm khẽ vào nhau. Sau tất cả, hắn đã thay đổi cuộc đời cậu một cách trọn vẹn biết nhường nào. Thật mãn nguyện vì được gặp và ở bên hắn, được tiếp tục cùng hắn cống hiến hết mình cho nghệ thuật mà chẳng phải tính toán, nghĩ suy. Tạ ơn Chúa, vì mọi phút giây họ đã dành cho nhau.

   Killer khẽ nhắm mắt rồi tựa đầu vào vai Kid. Hắn cũng vòng tay ôm lấy Killer, đặt lên làn tóc cậu một chiếc hôn thật sâu.

"Em vui lắm."

"Thế hả?"

   Đâu đó ngoài kia, những tia nắng rực rỡ đã phủ kín mảnh vườn nhỏ trước sân nhà.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro