"đêm miên man
những hội hè tấp nập ngoài kia
cũng chẳng bằng một góc nhỏ nơi phòng trà
có rượu và có em
tan vào nhau dưới bầu không tĩnh lặng.
em cất lên ca khúc của gã
ôi trần tục và cháy bỏng đến lạ
sợi guitar đệm từng khúc cuối hạ
gã cùng em đưa nghệ thuật thăng hoa.
giữa biển người tay vỗ, mắt nhòa lệ
hắn lặng lẽ đi theo dáng hình em
bập bềnh chảy trôi
những tầng bụi bay bay
những sắc màu ảm đạm
gã mới bảo, hay là anh có ý này
mình rời khỏi đây được không em?
đến một nơi chỉ có hai đứa
anh sẽ đánh đàn và em sẽ hát ca.
nhưng chỉ có hai ta thôi nhé
mà đêm nay còn rất dài..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro