romeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màn đêm, khi trăng được tô điểm thêm bởi ngàn vì sao lấp lánh xung quanh, từng con sóng nhẹ va vào bờ cát trắng mịn, dập dìu cố không làm vạn vật bị đánh thức. thêm kia là làn gió hiu hiu thổi, lá cây xào xạc cuốn lấy nhau, cuốn lấy cả mùi hương đặc trưng của biển và gieo đi khắp nơi. bức tranh hữu tình, đẹp! rất hợp cho một buổi hoan ái.

qua chiếc màn voan trắng bay bay, có hai kẻ đang vụng trộm mà yêu nhau. người nọ như con mãnh thú nhào đến bên cạnh em bé nhỏ, rải nụ hôn lên cặp mắt tí xíu, cả đôi môi đầy đặn, cần cổ trắng nõn, rồi đến bờ ngực chi chít hình xăm. khẽ liếc nhìn, ai kia vì bị kích thích nên hơi thở trở nên gấp gáp, đũng quần dựng lên một túp lều nho nhỏ. cậu nhếch mép, đưa ngón tay xoáy vào từng lọn tóc mềm, chất giọng trầm ấm cất lên

"này, em đã làm gì nhiều đâu?"

nam nhân bên cạnh e thẹn nép vào lòng, gò má phính cọ cọ vào làn da ấm áp, giả vờ như không hiểu

"khánh nói sao cơ?"

cậu nhún vai, nhẹ đưa cánh môi khô ráp lên vầng trán phủ một tầng mồ hôi, đưa tay xoa lấy bờ vai gầy. phải nói là từ rất lâu rồi, họ thấy việc công khai chẳng còn thú vị nữa.

"dạo này công việc thế nào?"

"không có khánh, anh buồn lắm."

giương đôi mắt mèo nhìn em người yêu, tuấn khẽ khịt khịt mũi, bàn tay hư hỏng sờ lên cái bụng không có một tí múi. là nhớ, nhớ đến phát điên. lần đó anh đi chẳng hẹn ngày trở về, vì giận lắm. nhưng ai kia lại cố tình trêu ngươi, cố tình khiến anh phải tự giác quay gót đem hành lí hồi hương. cả đời này tuấn muốn cậu là của riêng mình, đến chết cũng chỉ được phục vụ riêng mình. chẳng một ai có thể đoạt lấy tuyệt phẩm này khỏi tay anh cả.

"điêu toa, thế còn bỏ người ta làm gì?"

"anh thích"

môi vẽ lên nụ cười, cậu gật gù làm như đồng ý, nhìn xuống nơi kia vẫn không ngoan ngoãn nghe lời, liền nham hiểm đưa người đến ghé bên tai thỏ thẻ, lần này cậu không làm anh giận đến đỏ tía mặt thì cậu không phải là bảo khánh

"em bảo này, hôm nay chúng ta không làm tình được đâu"

bên dưới là rất khó chịu, nghe đến đây lòng không nhịn được mà nhíu mày nhìn chăm chăm cậu. anh nũng nịu quay người, trùm chăn đến kín qua nửa đầu, lồng ngực phập phồng ra vẻ giận lắm. khánh thấy vậy liền cười sảng khoái trong lòng, khoanh tay mà tựa người vào thành giường, đem điếu thuốc bên cạnh châm lửa.

"anh vào tắm đi, xong thì gặp em ở bồn nước nóng"

ti hí mắt nhỏ khỏi chăn, em mèo vẫn nghe lời làm theo, cho dù trong bụng đang ghim hàng ngàn cây kim sắt nhọn. mối thù này anh quyết khắc cốt ghi tâm, sau này sẽ không chỉ một lần khiến cậu toàn thân rã rời đến chết đi sống lại.

tiếng nước róc rách bên trong, khánh len lén đem thân mình toàn mùi thuốc vào phòng tắm. hơi nước tỏa khắp nơi, tạo một tầng sương mờ ảo trên lớp kính. con mèo này, đến tắm mà cũng quyến rũ như thế thì giết chết cậu cho rồi.

trên tay cầm sẵn chiếc điện thoại, nhiếp ảnh gia độc quyền của phương tuấn lưu lại khoảnh khắc hút người, ích kỉ giữ riêng cho mình. xuýt xoa nhìn thành quả mình mới đạt được, rồi hài lòng tắt màn hình, khe khẽ cùng ai kia nhập cuộc. cúi người mút máp phần gáy chứa chiếc hình xăm nho nhỏ, đoạn từ từ rê nụ hôn xuống tấm lưng khắc chữ romeo, bàn tay bên dưới không ngừng mân mê hai má đào tròn xoe, nắn ra vô vàn dị hình. mẹ kiếp, trong thời gian xa cậu tại sao lại có thể khiến thân anh trở nên đô to và phốp pháp như thế chứ?

dùng lực xoay người tuấn lại, khánh dùng đầu lưỡi vân vê hạt đậu bé tí, một tay giữ chặt eo thon, tay còn lại hết xoa rồi lại véo hạt đậu bên kia. vì khoái cảm mà đến ngửa cổ ra sau, bàn tay nhỏ nắm lấy tóc người bên dưới, đôi môi lại không ngừng mấp mấy. tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng nước, kết hợp như một bản tình ca, lả lướt và du dương cho buổi khuya thanh vắng.

khánh bất ngờ dừng lại, liếm một bên má đang hây hây vì ngại mà đỏ ửng, ngón tay thon dài vuốt một bên chân mày, vươn cao khóe miệng nói

"anh phải nhớ ra bồn nước nóng, không thì chết với em."

tên nọ đặt nhẹ nụ hôn lên môi người yêu rồi nhanh chóng ly khai, không để ý có ai đó trong này tăng tốc gội rửa, một mạch quấn khăn quanh người cùng đầu tóc còn vươn nước chạy ra phía ngoài.

đêm đó, ánh trăng phần nào soi sáng cho đôi uyên ương, người này cùng người kia thể hiện tình cảm dưới bầu trời tĩnh mịch. nước trong bồn tắm không ngừng sóng sánh, kết hợp cùng tiếng nỉ non đáng yêu của em mèo, thử hỏi ai có thể kiềm lòng?

này thì cố tình rời xa em, đồ ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro