Tập 10-11: Bát Nhã Phù Sinh: Nhập mộng và lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Part 1, 18 cảnh) (12)

[10-30.

Địa điểm: tường thành Ải Ca, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Diệp Thanh Vũ, Phiên Nhiên.

Đàm Đài Tẫn từ trên cao nhìn xuống, theo sau chân hắn là một con hổ trắng có khuôn mặt hung dữ và đôi mắt cụp xuống, nó lười biếng ngáp một cái. Đàm Đài Tẫn đưa tay sờ đầu con hổ.

Diệp Thanh Vũ cùng Phiên Nhiên một trái một phải đứng ở phía sau.

Đàm Đài Tẫn: "Không ngờ Tiêu Lẫm đích thân đến? Xem ra chuyện ngươi đầu hàng quả thực kích thích Thịnh Vương."

Phiên Nhiên nhìn về phía Diệp Thanh Vũ, tâm trạng Diệp Thanh Vũ như chìm trong vũng nước.

Đàm Đài Tẫn: "Cô ngược lại rất mong chờ được gặp lại Tiêu Lẫm. Quá khứ ở Thịnh Quốc, hắn là Lục điện hạ cao quý, mà Cô chỉ là một chất tử (con tin) nhận được sự quan tâm của hắn. Nếu như theo lý lẽ của nhân gian, hắn là người có ân với Cô."

Diệp Thanh Vũ: "Lục điện hạ nhân từ, đi đến đâu ở đó có ân nghĩa."

Đàm Đài Tẫn: ""Đi đến đâu ở đó có ân nghĩa", đó quả thực là tính cách của hắn ... Đáng tiếc, chỉ sợ Cô nhất định phải làm người vong ân phụ nghĩa rồi."

Diệp Thanh Vũ: "Bệ hạ nói quá lời, thiên hạ vốn là hai họ tranh bá, bệ hạ họ Đàm Đài, Lục điện hạ họ Tiêu, nhất định là kẻ thù, trước mắt quốc gia tồn vong, chỉ e khó cầu cho đôi bên vẹn toàn."

Đàm Đài Tẫn dời tay ra khỏi con hổ, lông mày nhíu lại.

Đàm Đài Tẫn: "Súc sinh này, cả ngày hết ăn thịt rồi lại ngủ, nếu muốn dùng những thứ này chiếm lấy Thịnh Quốc, e rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Phiên Nhiên, tìm cho Cô xem còn nơi nào có yêu thú lợi hại hơn nữa không?"

Phiên Nhiên thở dài, không miễn cưỡng cũng không mất kiên nhẫn.

Phiên Nhiên: "Được thôi."

Phiên Nhiên nhắm mắt lại, bảy cái đuôi hiện ra, một làn yêu lực khuếch tán trong không gian.

(Chèn cảnh) Yêu lực lấy Ải Ca làm trung tâm từ từ tản ra ngoài, len lỏi qua rừng cây, đồi núi.

(Chèn cảnh) Yêu lực khuếch tán tới bên bờ sông Mặc, dưới mặt nước phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt.

Phiên Nhiên mở mắt ra, trên mặt hiện lên sợ hãi xen lẫn vui mừng.

Phiên Nhiên: "Thật là trùng hợp, ta mới dùng yêu lực để điều tra, ở dưới đáy Mặc Hà (sông Mặc), cách đây bốn mươi dặm có một con yêu thú vạn năm đang ngủ say."

Đàm Đài Tẫn: "Làm tốt lắm."

-Hồi tưởng 7-41- Kinh Lan An: "Từ xưa đến nay, nước Mặc Hà đục ngầu chảy xiết, hằng năm đều bị vỡ đê, là một con sông dữ."

Đàm Đài Tẫn trầm ngâm suy tư.

Đàm Đài Tẫn: "Lập tức triệu tập các thuật sĩ trong nước đi đến Mặc Hà."

Phiên Nhiên ôm tay nhận lệnh.

.

10-31.

Địa điểm: khách điếm (quán trọ), trong sân, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Lê Tô Tô, người qua đường.

Lê Tô Tô ngồi trước bàn nghe ngóng tình hình.

Người qua đường A: "Nếu không phải Diệp tiểu tướng quân bỏ thành đầu hàng, trong triều không còn người có thể dùng, tuyệt đối sẽ không tới lượt Tuyên Thành Vương tự mình dẫn binh."

Lê Tô Tô sửng sốt, như thể bị một tia sét từ trên trời xanh đánh trúng.

Lê Tô Tô (nội tâm): "Nhị đệ trước giờ luôn một lòng trung thành, sao lại có thể đầu hàng, rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra?"

Người qua đường B: "Nghe nói Tuyên Thành Vương là anh tài xuất chúng, một lượt đoạt mấy tòa thành trì, quả thực là thiên tiên hạ phàm."

Người qua đường A: "Haiz, đầu tiên là Diệp lão tướng quân trọng thương, sau đó Diệp tiểu tướng quân đầu hàng, lần này Diệp Gia hoàn toàn diệt vong rồi."

Người qua đường B: "Ai còn có tâm trạng quan tâm Diệp Gia, bây giờ quân đội hai nước đều đóng quân ở Mặc Hà, trận ác chiến này e là tránh không được rồi."

Lê Tô Tô ngẩn ra, như mộng du đứng dậy, cố gắng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, hỏi thăm hai người đang nghị luận kia.

Lê Tô Tô: "Hai vị đại ca, làm phiền một chút, quân đội Cảnh Quốc mà các người nhắc đến, bây giờ đang đóng quân ở đâu vậy?"

.

10-32.

Địa điểm: Mặc Hà, quân trướng (lều quân đội) Thịnh Quốc, bên trong.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tiêu Lẫm, Bàng Nghi Chi.

Một tấm bản đồ địa hình được trải ra trên bàn, ánh mắt của Tiêu Lẫm di chuyển theo ngón tay và dừng lại trên "Mặc Hà".

Hành quân mấy ngày nay đã khiến Tiêu Lẫm rèn được khí chất ngày càng trầm ổn, như một thanh bảo kiếm sáng chói khiến người ta khiếp sợ. Tiêu Lẫm tập trung suy nghĩ, dần dần nhíu mày.

Bàng Nghi Chi từ ngoài trướng (lều) đi vào.

Bàng Nghi Chi: "Hành quân mấy ngày mấy đêm liên tiếp, đến Mặc Hà cuối cùng chúng ta đã có thể ngừng cả đêm ở đây."

Bàng Nghi Chi đi đến bên cạnh Tiêu Lẫm, thu hồi khuôn mặt tươi cười.

Bàng Nghi Chi: "Sao con lại nhíu mày, có chuyện gì sao?"

Tiêu Lẫm: "Vừa rồi trinh sát đến báo, quân dội Cảnh Quốc gấp rút hành quân, đã đến bờ Bắc Mặc Hà."

Bàng Nghi Chi kinh hãi.

Bàng Nghi Chi: "Chúng ta còn chưa giành được chỗ đứng vững chắc, chẳng lẽ sắp khai chiến?"

Tiêu Lẫm: "Kỳ lạ ở chỗ này, rõ ràng quân đội Cảnh Quốc đã đến nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Tuy nhiên, quân ta đã chiến đấu nhiều ngày liên tiếp để thu hồi lãnh thổ, bây giờ người mệt ngựa mỏi, thực sự không nên lập tức giao chiến."

Bàng Nghi Chi bấm ngón tay tính toán.

Bàng Nghi Chi: "Ê không ổn nha, ta sợ hắn có mưu đồ khác."

Sắc mặt Tiêu Lẫm tối sầm.

Tiêu Lẫm: "Chuyện gì vậy?"

Bàng Nghi Chi: "Không biết, đợi ta ra ngoài điều tra đã. Lục điện hạ, Đàm Đài Tẫn dụng quân hơn người, nếu không phải con tự mình dẫn binh, chỉ sợ cả Thịnh Quốc đều đã bị công phá rồi. Con cùng hắn sớm muộn gì cũng phải chạm mặt nhau, con không thể nhân từ mà nương tay."

Bàn tay đang vẽ trên bản đồ phòng thủ của Tiêu Lẫm dừng lại.

Tiêu Lẫm: "Con cùng hắn quen biết nhiều năm, cũng biết rõ trong lòng của hắn có oán giận. Bây giờ hắn vì báo thù mà đến, mũi kiếm của hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì con mà do dự đâu."

Bàng Nghi Chi lo lắng nhìn Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm: "Yên tâm, con cũng sẽ không nhượng bộ đâu."

Bàng Nghi Chi gật đầu nhẹ, nhìn quanh trướng.

Bàng Nghi Chi: "À, cháu dâu cũng theo quân đội đến, giờ đã đi đâu rồi?"

Tiêu Lẫm: "Băng Thường vừa đến doanh trại liền ngày ngày đi theo hỗ trợ quân y."

Bàng Nghi Chi (cảm thán): "Nàng ấy đúng là có trái tim lương thiện hiếm thấy, con thực sự đã cưới được một thê tử tốt."

Tiêu Lẫm: "Đúng vậy, từ trước đến giờ Băng Thường đều mạnh mẽ như vậy, từ sau khi Diệp Gia xảy ra chuyện, nàng luôn sợ hãi và lo lắng, giờ làm việc gì đó và gặp gỡ mọi người cũng tốt cho tâm trạng nàng ấy."

.

10-32.1.

Địa điểm: Mặc Hà, bờ sông, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Diệp Băng Thường, Gia Hủy.

Diệp Băng Thường dẫn đầu một đội quân y nhỏ đi hái thảo dược bên bờ sông, Gia Hủy mang một cái gùi đi sau lưng nàng.

Gia Hủy: "Tiểu thư, thảo dược hẳn là đủ dùng rồi, người cẩn thận kẻo bị thương tay."

Diệp Băng Thường: "Không sao."

Diệp Băng Thường tiếp tục hái thuốc.

Gia Hủy: "Tiểu thư cần gì phải làm việc liều mạng như vậy chứ, ban ngày vất vả không nói, ban đêm còn phải thắp đèn đun dầu, đọc sách y thuật, Gia Hủy thấy người đều gầy đi rồi ... "

Diệp Băng Thường: "Với địa vị của Diệp Gia bây giờ, cuộc hôn nhân này đã trở thành gánh nặng cho điện hạ, vì ta đã cầu xin điện hạ mang ta rời khỏi Thịnh Đô thì không thể trở thành một người vô dụng bên cạnh chàng, nếu không sẽ không còn đường lui nữa. Gia Hủy, điều ta lo sợ nhất bây giờ là điện hạ không cần ta nữa ... "

Gia Hủy: "Tiểu thư, người đừng nghĩ như vậy ... "

Chung Thái vẫn luôn cảnh giác ở bên cạnh, nhìn ra xa bờ bên kia, hắn có chút lo lắng nhìn đối phương liền bước tới nhắc nhở.

Chung Thái: "Vương phi, bờ bên kia chính là doanh trại Cảnh Quốc, tốt nhất là chúng ta nên chuyển sang một nơi khác hái tiếp."

Diệp Băng Thường: "Ý ngươi là huynh trưởng của ta và những người khác có thể đều ở bên kia?"

Chung Thái sững sờ, nhẹ gật đầu.

Diệp Băng Thường thẫn thờ, nhìn về phía mặt nước.

Gia Hủy: "Tiểu thư, người nhớ nhà sao?"

Diệp Băng Thường (lắc đầu): "Diệp Tịch Vụ ở Cảnh Quốc, người Diệp Gia cũng bỏ trốn cùng nó, họ thậm chí còn không cân nhắc đến tình huống ta gặp phải. Trong lòng họ, có lẽ ta không phải người cùng một nhà với họ."

Gia Hủy: "Không sao đâu tiểu thư, người vẫn còn có điện hạ."

Diệp Băng Thường: "Đúng vậy, ta vẫn còn Tiêu Lẫm."

.

10-33.

Địa điểm: Dã ngoại (nơi hoang dã bên ngoài), trên đường, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Lê Tô Tô, Phiên Nhiên, Diệp Thanh Vũ, thuật sĩ.

Gần doanh trại Cảnh Quốc, các thuật sĩ đã tạo thành một nhóm, xôn xao bàn luận.

Nhìn thấy Phiên Nhiên và Diệp Thanh Vũ cưỡi ngựa mang theo hai hàng binh lính đi tới, các thuật sĩ liền hành lễ.

Phiên Nhiên: "Các vị đường xa mà đến, vất vả rồi, trước tiên hãy chuẩn bị kỹ càng. Chuyện hôm nay không thể có sơ suất được."

Các thuật sĩ: "Vâng."

Phiên Nhiên (nói với Diệp Thanh Vũ): "Ta còn có nhiệm vụ đi tuần tra, thỉnh cầu Diệp tướng quân đưa bọn họ trở về doanh trại."

Diệp Thanh Vũ gật đầu, im lặng nhìn Phiên Nhiên mang một hàng quân sĩ rời đi, nhìn các thuật sĩ chắp tay nói.

Diệp Thanh Vũ: "Chuyện này vô cùng nguy hiểm, đợi khi pháp trận mở ra, hy vọng các vị có thể chiếu cố đến vị cô nương lúc nãy."

Các thuật sĩ khúm núm gật đầu.

Diệp Thanh Vũ vung tay lên, các thuật sĩ theo trung sĩ rời đi.

Diệp Thanh Vũ ở cuối hàng, đang muốn lên ngựa rời đi, trên đầu tựa như bị hòn đá nhỏ đập trúng.

Diệp Thanh Vũ nhíu mày nhìn bốn phía, Lê Tô Tô đang liều mạng vẫy tay với hắn phía sau một cái cây cách đó không xa.

.

10-34.

Địa điểm: Dã ngoại, rừng cây, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Lê Tô Tô, Diệp Thanh Vũ.

Diệp Thanh Vũ nhíu chặt lông mày, đi vào sâu trong rừng cây.

Lê Tô Tô từ phía sau cái cây đi ra, hai người lần đầu gặp lại nhau có chút ngại ngùng.

Lê Tô Tô: "Thanh, Thanh Vũ, đã lâu không gặp."

Đôi mắt Diệp Thanh Vũ hơi rũ xuống.

Diệp Thanh Vũ: "Nhị tỷ, đệ đã phản bội Thịnh Quốc, không còn mặt mũi nào để gặp tỷ."

Lê Tô Tô: "Ta đã nghe trên đường tới đây, ta hiểu trong lòng đệ nhất định có nỗi khổ riêng."

Diệp Thanh Vũ khẽ thở dài, nhìn Lê Tô Tô, không khỏi nhíu mày.

Diệp Thanh Vũ: "Khoảng thời gian này tỷ đã đi đâu vậy?"

Lê Tô Tô ngượng ngùng cười một tiếng.

Lê Tô Tô: "Chuyện của ta nói ra rất dài dòng ... Đúng rồi, ta thấy trong doanh trại có rất nhiều thuật sĩ, họ làm gì ở đây? Chẳng lẽ Đàm Đài Tẫn lại nghĩ ra trò bàng môn tà đạo gì rồi?"

Diệp Thanh Vũ: "Bị tỷ đoán trúng rồi, Cảnh Vương đã nhờ Phiên Nhiên giúp hắn đánh thức con đại yêu ngủ say trong sông Mặc và thu phục nó về tay, trong quân doanh đang chuẩn bị nghi thức tế sông."

Sắc mặt Lê Tô Tô ngưng trọng.

Lê Tô Tô (nội tâm): "Nói như vậy, Phiên Nhiên cũng bị hắn điều khiển rồi ... một khi Đàm Đài Tẫn thành công, hậu quả sẽ rất khó lường, phải nghĩ cách ... "

Diệp Thanh Vũ dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tô Tô.

Diệp Thanh Vũ: "Nhị tỷ, hiện tại không thể so với lúc trước có người nhà che chở tỷ, tỷ không nên tùy tiện hành động."

Lê Tô Tô: "Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, Thanh Vũ, bùa ta dùng để phòng thân trước đó đều đã sử dụng hết, đệ có thể giúp ta tìm một ít giấy bùa được không?"

Diệp Thanh Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, vẫn gật đầu.

Lê Tô Tô: "Khi nào nghi thức tế sông bắt đầu?"

Diệp Thanh Vũ: "Ngày mai lúc mặt trời mọc."

.

10-34.1.

Mặc Hà.

Hai bên bờ Mặc Hà, quân doanh trải dài, lều trại giữa đêm vẫn sáng đèn.

.

10-35.

Địa điểm: Mặc Hà, quân trướng Thịnh Quốc, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Bàng Nghi Chi, Tiêu Lẫm, Diệp Băng Thường.

Bàng Nghi Chi vội vàng đi vào quân trướng, nhận một chén nước ấm từ trên tay Tiêu Lẫm, uống một hơi cạn sạch.

Tiêu Lẫm: "Thế nào? Có tin tức gì ạ?"

Bàng Nghi Chi gật gật đầu.

Bàng Nghi Chi: "Có một con đại yêu thượng cổ ở dưới Mặc Hà, Đàm Đài Tẫn đã tự mình dẫn binh, hiện đã xuất phát tiến về Mặc Hà, nhìn qua thì có vẻ như là để thực hiện nghi thức tế sông, đánh thức yêu thú."

Sắc mặt Tiêu Lẫm nghiêm túc.

Tiêu Lẫm: "Đại yêu thượng cổ? Không thể để cho Đàm Đài Tẫn thu phục nó được. Tiểu sư thúc, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết, phải tìm cách phá pháp trận của hắn. Tình huống như vậy, binh mã không phát huy được tác dụng, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, con và thúc chỉ có thể lẻn vào, tốc chiến tốc thắng.

Bàng Nghi Chi vẫn còn đang thở dốc đã bị Tiêu Lẫm kéo ra khỏi quân trướng.

Diệp Băng Thường khoác thêm y phục từ phía sau đi ra, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

Diệp Băng Thường: Đã nửa đêm rồi, điện hạ còn đi đâu vậy, người cũng không mang theo, còn cố ý giấu diếm ta?"

.

10-36.

Địa điểm: Mặc Hà, ven sông, bên ngoài.
Thời gian: sáng sớm.
Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Phiên Nhiên, Diệp Thanh Vũ, Chấp Bạch Vũ, thuật sĩ, Nguyệt Ảnh Vệ.

Phía đông sáng dần, sông Mặc phản chiếu ánh ban mai, tựa như mặt gương sáng.

Phiên Nhiên: "Bệ hạ, ta đã thiết lập pháp trận, khi mặt trời mọc dòng sông sẽ bị chia cắt, nếu xuống dưới nước là có thể nhìn thấy yêu thú kia rồi."

Đàm Đài Tẫn dựa vào ghế, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm mặt nước.

Thời gian trôi qua, mặt trời đã ló dạng ở cuối đường chân trời.

Phiên Nhiên: "Thời cơ đã đến."

Phiên Nhiên khẽ rung chiếc chuông bạc, thầm niệm chú.

Mặt sông chia tách, một con đường đi xuống xuất hiện.

Đàm Đài Tẫn đứng dậy khỏi ghế dựa, hứng thú nhìn.

Đàm Đài Tẫn dẫn đám đông đi xuống cầu thang dưới nước.

{Hết tập 10.}

.

11-1.

Địa điểm: Mặc Hà, dưới nước, bên ngoài.
Thời gian: sáng sớm.
Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Phiên Nhiên, Chấp Bạch Vũ, thuật sĩ, Nguyệt Ảnh Vệ.

Lòng sông không sâu, đám người nhanh chóng đến đáy sông.

Phiên Nhiên cầm một viên dạ minh châu trơn bóng để chiếu sáng, Đàm Đài Tẫn lần theo tia sáng nhìn qua.

Một con giao long to lớn ngủ say dưới đáy sông, thân giao long trắng như tuyết, vảy sáng óng ánh, trên trán có tiên văn nhàn nhạt.

Phiên Nhiên cảm thấy kỳ lạ.

Phiên Nhiên: "Thật kỳ lạ, trên thân giao long không hề có yêu khí, nhưng xung quanh nó lại có một luồng oán khí, nếu cứ tiếp tục như vậy, nó nhất định sẽ bị oán khí nuốt chửng và biến thành một con Ma Giao."

Đàm Đài Tẫn cười khẩy.

Đàm Đài Tẫn: "Như thế không phải càng tốt hơn sao?"

Đàm Đài Tẫn bước lên nhìn chăm chú giao long, giao long cuộn tròn mình đang ôm lấy chiếc vỏ sò nhỏ đã vỡ nát trong móng vuốt.

Phiên Nhiên: "Đó là cái gì? Một cái vỏ sò vỡ à?"

Vỏ sò nằm tại vị trí vảy ngược, mà phía sau vảy ngược chính là trái tim của giao long.

Một bức tranh tĩnh lặng, dường như hàng ngàn năm đã trôi qua trong đó, yên tĩnh không một tiếng động.

Không biết tại sao Đàm Đài Tẫn lại cảm thấy hơi xúc động.

Đàm Đài Tẫn: "Bắt đầu đi."

.

11-2.

Địa điểm: Mặc Hà, bờ sông, bên ngoài.
Thời gian: sáng sớm.
Nhân vật: Tiêu Lẫm, Bàng Nghi Chi, Diệp Băng Thường, Tiềm Long Vệ.

Tiêu Lẫm cùng Bàng Nghi Chi vội vã chạy đến bờ sông, chỉ thấy giữa dòng sông tràn ngập ánh sáng.

Bàng Nghi Chi: "Không xong rồi! Đàm Đài Tẫn đã bắt đầu."

Tiêu Lẫm nhảy xuống ngựa, liền nhìn thấy một cầu thang dẫn xuống nước.

Tiêu Lẫm: "Thành công hay thất bại còn chưa biết được, chúng ta vào xem."

Tiêu Lẫm dẫn đầu đi xuống cầu thang, Bàng Nghi Chi theo sau.

Cách đó không xa, Diệp Băng Thường cầm Hộ Tâm Lân trong tay, theo sau là vài người của Tiềm Long Vệ, núp trong bụi lau sậy, căng thẳng nhìn vào lòng sông.

Tiềm Long vệ A: "Nương nương, điện hạ nhất định là có việc quan trọng phải làm, hay chúng ta trở về đi?"

Diệp Băng Thường (nội tâm): "Rốt cục Tiêu Lẫm muốn làm cái gì? Tại sao lại bí mật tới đây, giấu diếm không cho ai biết?"

Diệp Băng Thường cất bước đuổi theo Tiêu Lẫm.

.

11-3.

Địa điểm: Mặc Hà, dưới nước, bên ngoài.
Thời gian: sáng sớm.
Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Phiên Nhiên, Chấp Bạch Vũ, Tiêu Lẫm, Bàng Nghi Chi, thuật sĩ, Nguyệt Ảnh Vệ.

Đàm Đài Tẫn lui ra phía sau một bước, Phiên Nhiên dẫn năm thuật sĩ tiến lên.

Phiên Nhiên: "Pháp trận Ngũ Hành trói yêu. Mở!"

Ánh sáng của pháp trận bao trùm thân thể giao long, sức mạnh vô cùng lớn, trong nháy mắt đã trói giao long vào lưới, đáy mắt Đàm Đài Tẫn hiện lên vẻ hài lòng. Bỗng nhiên một chùm tia sáng vung ra giữa pháp trận.

Lê Tô Tô: "Vạn Pháp Phần Thiên, Hỗn Nguyên Hóa Hư, trấn!"

Pháp trận đột nhiên gián đoạn, những thuật sĩ bị phản phệ bắn ra, ngã đầy đất, Phiên Nhiên cũng bị đẩy ra, máu trào ra khóe miệng .

Đàm Đài Tẫn nghe được âm thanh của Lê Tô Tô, con ngươi hơi co lại. Trong lòng gợn sóng, một cảm xúc gọi tên vui vẻ dâng lên khiến hắn cảm thấy lạ lẫm.

Hắn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, trông thấy một gương mặt tươi cười. Một bên mắt của Lê Tô Tô có màu tím kỳ lạ, tựa như yêu tinh vừa từ trên trời rơi xuống.

Ánh mắt Đàm Đài Tẫn tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Đàm Đài Tẫn: "Diệp, Tịch, Vụ!"

Lê Tô Tô: "Trùng hợp quá nha, lại để ta bắt được rồi!"

Lê Tô Tô hướng về phía hắn làm ra một cái mặt quỷ, sắc mặt vui sướng.

Đàm Đài Tẫn đưa mắt nhìn pháp trận bị gián đoạn, hiểu rõ nàng đến là có chuẩn bị.

Đàm Đài Tẫn: "Nàng luôn chống đối ta."

Các đốt ngón tay Đàm Đài Tẫn hơi cong lại, đây là tư thế hắn tụ tập ma lực.

Tuy nhiên, dáng người Lê Tô Tô nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng tránh ra một khoảng xa.

Lê Tô Tô: "Không như vậy, làm sao ngươi "ghi lòng tạc dạ" với ta được?"

Đàm Đài Tẫn (lạnh lùng): "Bắt lấy nàng!"

Chấp Bạch Vũ bước tới, trong tay Lê Tô Tô hiện ra một lá bùa, đang định niệm chú thì bị một đôi tay kéo lại.

Lê Tô Tô ngẩng đầu, Tiêu Lẫm đang bảo vệ nàng ở sau lưng.

Tiêu Lẫm: "Nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ?"

Lê Tô Tô (kinh ngạc): "Lục điện hạ, sao người cũng tới đây?"

Bàng Nghi Chi bước tới, chậc chậc một tiếng.

Bàng Nghi Chi: "Nhị tiểu thư, ngươi thật dũng mãnh!!!"

Lê Tô Tô (vui vẻ): "Còn có cả Bàng Bác Sĩ!"

Đàm Đài Tẫn nhìn thấy Tiêu Lẫm, đưa tay ra hiệu Nguyệt Ảnh Vệ đợi chút.

Đàm Đài Tẫn: "Tiêu Lẫm, đúng là đã lâu không gặp."

Tiêu Lẫm: "Đàm Đài Tẫn, dừng tay lại đi. Thao túng yêu thú, dùng yêu thú hại người là trái với đạo trời."

Đàm Đài Tẫn: "Trái thiên đạo thì sao? Đạo trời là thế nào? Ngày đại hôn của ngươi, ta gọi bầy Huyết Nha (quạ máu) đến chúc mừng đại hỷ, ngươi thích chứ?"

Tiêu Lẫm (nghiến răng): "Quả nhiên là ngươi, tại sao lại làm như vậy?"

Đàm Đài Tẫn (nhẹ nhàng lắc đầu): "Chẳng qua là người mà ta muốn giết trùng hợp tề tựu vào ngày hôm đó mà thôi, quấy rầy chuyện hôn nhân đại sự của ngươi, xem ta thiếu nợ ngươi một lần đi. Tiêu Lẫm, niệm tình trong quá khứ ngươi luôn quan tâm chăm sóc ta, hôm nay ta không muốn làm bằng hữu mình khó xử, bây giờ ngươi rời đi, ta sẽ cho ngươi một con đường sống."

Tiêu Lẫm: "Không thể nào (nắm chặt chuôi kiếm) Sao vậy, ngươi sợ à?"

Đàm Đài Tẫn (trầm ngâm một lát): "Tiêu Lẫm, ngươi có biết không? Từ khi còn nhỏ, ta đã luôn âm thầm học theo cách ngươi đối nhân xử thế."

Tiêu Lẫm (cười lạnh): "Đáng tiếc, thứ người học được không hề giống?"

Đàm Đài Tẫn: "Đúng vậy, ngươi và ta khác nhau nhau một trời một vực, nhưng lại có chỗ giống nhau, ngươi biết điểm nào không?"

Lê Tô Tô nhíu mày.

Tiêu Lẫm: "Ngươi muốn nói cái gì?"

Đàm Đài Tẫn: "Ngươi cao quý, tốt bụng nhưng các huynh đệ của ngươi không thích ngươi, muốn thay thế chỗ ngươi. Ta hèn mọn, nhỏ bé, các huynh đệ của ta cũng hận ta tận xương tủy."

Tiêu Lẫm: "Thì sao?"

Đàm Đài Tẫn: "Thật lãng phí, có đôi lúc ta nghĩ, nếu như không có những kẻ thừa thãi ấy thì người có chung dòng họ sẽ là hai chúng ta, vậy tốt hơn biết bao nhiêu."

Tiêu Lẫm khẽ giật mình.

Đàm Đài Tẫn: "Đáng tiếc, số mệnh đã định, chúng ta chỉ có thể làm kẻ thù."

Lê Tô Tô cũng sững sờ khi nghe điều này.

Tiêu Lẫm: "Đàm Đài Tẫn, ngươi nói đúng, vậy cho nên, hôm nay ta nhất định phải ngăn ngươi lại."

Đàm Đài Tẫn nghe vậy nở nụ cười, lạnh lùng đảo mắt qua Tiêu Lẫm, Bàng Nghi Chi và Lê Tô Tô.

Đàm Đài Tẫn: "Tốt lắm, vậy thì tới đi."

Đàm Đài Tẫn thu hồi khuôn mặt tươi cười, vô cảm mở miệng.

Đàm Đài Tẫn: "Giết toàn bộ."

Chấp Bạch Vũ nghe vậy xông lên trước, Tiêu Lẫm rút kiếm ngăn cản, chiến đấu với Nguyệt Ảnh Vệ.

Lê Tô Tô bay người lên trước, cùng Tiêu Lẫm lưng tựa lưng ngăn cản. Đàm Đài Tẫn nhìn hai người kề vai chiến đấu, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phiên Nhiên.

Đàm Đài Tẫn: "Tiếp tục."

Phiên Nhiên huy động yêu thuật, oán khí vây quanh cơ thể giao long khẽ chấn động.

Bàng Nghi Chi: "Không xong rồi, hắn muốn cưỡng chế đánh thức giao long."

Đột nhiên sấm nổ vang trời, giao long chậm rãi mở mắt.

Gió nổi lên, sấm sét rền vang, mặt trời và mặt trăng đều mờ ảo, hào quang khuấy động thiên địa. Trên cái đầu khổng lồ của con giao long, một con mắt đen sáng bóng, con mắt còn lại đỏ ngầu như máu.

Bàng Nghi Chi lùi sang một bên, bấm ngón tay tính toán.

Bàng Nghi Chi: "Thì ra là thế, con giao long này luôn ngủ say là đang không ngừng trải qua mộng cảnh mang tên "Bát Nhã Phù Sinh"."

Nguyệt Ảnh Vệ đâm về phía Bàng Nghi Chi, liền bị thanh kiếm của Tiêu Lẫm đâm bật ra.

Tiêu Lẫm: "Tiểu sư thúc, cái gì gọi là Bát Nhã Phù Sinh?"

Bàng Nghi Chi: "Cái gọi là "Bát Nhã Phù Sinh", chính là thông qua mộng cảnh trở về quá khứ trong trí nhớ, đem tất cả buồn vui trải qua một lần nữa, sau đó không ngừng tuần hoàn, khiến người ta không thể tự thoát ra."

Lê Tô Tô ngăn lại được mấy chiêu, tìm được khe hở liền lui đến bên cạnh Bàng Nghi Chi.

Lê Tô Tô: "Con mắt của nó làm sao vậy?"

Bàng Nghi Chi: "Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, giao long bị quấy rầy giấc ngủ say, tác động tới thời cơ độ kiếp, thành ma hay là thành thần, chính là vào thời khắc này."

Lê Tô Tô: "Làm sao mới có thể ngăn cản nó thành ma?"

Lê Tô Tô nhìn chăm chú con mắt của giao long.

Bàng Nghi Chi: "Muốn ngăn cản, chỉ có thể tiến vào trong mộng cảnh của nó, đánh thức nó ... "

Lê Tô Tô (thì thầm): "Vậy thì thử xem. Đàm Đài Tẫn, đừng cố ngăn cản ta."

Lê Tô Tô thả người nhảy vào bên trong mắt đen của giao long, Bàng Nghi Chi nghẹn họng nhìn trân trối.

Bàng Nghi Chi: "Nhị tiểu thư, ngươi đi vào nhanh như vậy làm gì, ta còn có lời chưa nói xong."

Sắc mặt Đàm Đài Tẫn tối sầm, hiển nhiên đang nghĩ đến Lê Tô Tô sau khi vào đó sẽ có hậu quả gì?

Đàm Đài Tẫn nhảy vào mắt đỏ của giao long.

.

11-4.

Địa điểm: Mặc Hà, trên cầu thang, bên ngoài.
Thời gian: sáng sớm.
Nhân vật: Diệp Băng Thường, Tiềm Long Vệ.

Đột nhiên sấm sét còn cuộn trên trời, ánh sáng ở trung tâm lòng sông càng sáng hơn.

Diệp Băng Thường bước xuống cầu thang, nhìn về hướng lòng sông, nàng nhìn thấy một đại yêu, hai mắt mở to, một đen một đỏ. Sắc mặt Diệp Băng Thường tái mét.

Diệp Băng Thường: "Đó là cái gì ... "

Tiếng giao long gầm lên vang vọng dưới đáy sông, bậc đá bắt đầu rung chuyển.

Diệp Băng Thường trượt chân, Tiềm Long Vệ không kịp giữ nàng lại, chỉ có thể nhìn nàng hét thất thanh, rơi xuống lòng sông chỗ giao long.

Diệp Băng Thường: "Cứu mạng ... "

.

11-5.

Địa điểm: Mặc Hà, dưới nước, bên ngoài.
Thời gian: sáng sớm.
Nhân vật: Diệp Băng Thường, Tiêu Lẫm, Phiên Nhiên, Chấp Bạch Vũ, Bàng Nghi Chi, thuật sĩ, Nguyệt Ảnh Vệ.

Bàng Nghi Chi lắc đầu thở dài.

Bàng Nghi Chi: "Hai cái người này, sao lại chạy nhanh như vậy! Một khi tiến vào huyễn cảnh Bát Nhã Phù Sinh thì sẽ mất đi trí nhớ của bản thân, có thể biến thành cá tôm, chim chóc, cục đá, cái chày, sống chết khó đoán."

Tiêu Lẫm nghe vậy nhíu mày, vừa đánh vừa lui đến bên cạnh giao long.

Tiêu Lẫm: "Tiểu sư thúc, nơi này giao cho thúc, thay con trụ lại, con đi ngăn cản Đàm Đài Tẫn."

Tiêu Lẫm đánh bay Chấp Bạch Vũ bằng một chiêu, lách mình bay vào trong mắt đen.

Bàng Nghi Chi vô cùng lo lắng dậm chân.

Bàng Nghi Chi: "Sư điệt! Sao hai ngươi cũng liều mạng xông vào vậy? (Nhìn về phía Phiên Nhiên, Chấp Bạch Vũ, Nguyệt Ảnh Vệ) Còn để ta một mình đối phó với đám này nữa ... "

Lời còn chưa dứt, Diệp Băng Thường đã rơi xuống giữa lòng sông, rơi vào trong mắt đỏ của giao long.

Bàng Nghi Chi: "Diệp đại tiểu thư?"

Bàng Nghi Chi chết lặng.

Chấp Bạch Vũ (lo lắng): "Bệ hạ cứ vậy tiến vào, liệu có nguy hiểm gì không ... "

Chấp Bạch Vũ nói xong cũng muốn đi vào, nhưng bị Phiên Nhiên ngăn lại.

Phiên Nhiên: "Đừng ngu ngốc nữa, Đàm Đài Tẫn sống chết có số, không cần hai ta lao vào núi đao biển lửa vì hắn đâu."

Bàng Nghi Chi vui mừng nói.

Bàng Nghi Chi: "Cô nương nghĩ thật thông suốt, nói rất đúng! Chúng ta dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý nhé. Cơ mà chỗ đó đúng là không thể chứa thêm người nữa, từng người nhảy vào cứ như thả sủi cảo vậy, huyễn cảnh cũng sắp không chịu nổi rồi."

Bàng Nghi Chi móc ra một lá bùa, trong miệng nói lẩm bẩm, thiếp lập một kết giới xung quanh cơ thể giao long.

Phiên Nhiên lườm hắn một cái, nói với Chấp Bạch Vũ.

Phiên Nhiên: "Đàm Đài Tẫn bên trong Bát Nhã Phù Sinh, chúng ta ra tay cũng sợ chuột ném vỡ bình, chúng ta cứ ngoan ngoãn chờ ở đây đi."

Phiên Nhiên lau đi vết máu ở khóe miệng, tìm một vị trí, ngồi xuống nhắm mắt vận công trị thương.

Chấp Bạch Vũ nghĩ nghĩ, cảnh giác nhìn Bàng Nghi Chi, gật đầu, hai bên đạt được hiệp ước hòa bình bên cạnh giao long.

Bàng Nghi Chi lau mồ hôi lạnh, lo lắng nhìn giao long.

Bàng Nghi Chi: "Ba người các người đấu với một người, nhất định phải thắng Đàm Đài Tẫn đó."

Hai mắt giao long sáng rực như ngọn đuốc, tản ra một ánh sáng quỷ dị.

.

11-6.

Địa điểm: Hư không.
Nhân vật: Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Tiêu Lẫm, Diệp Băng Thường.

Trong khoảng không vô tận, bột vàng trôi nổi xung quanh, như đang trong vũ trụ đầy sao, lại như bụi bị chiếu sáng.

Đàm Đài Tẫn nhắm mắt lại, một mình lơ lửng trong khoảng không, một luồng năng lượng quỷ dị màu tím đen tản ra từ ngực hắn, bao bọc cơ thể hắn lại.

Một giọng nói vang lên, mang theo tiếng vọng lại từ xa.

"Không sinh không diệt, không nhiễm bẩn không trong sạch ... "

Hai mắt Lê Tô Tô nhắm nghiền, chung quanh không nhìn thấy những người khác, chỉ có khoảng không.

"Nay lệnh cho các ngươi, trải qua hết, sinh, tử, ái (yêu), hận ... "

Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường cũng nghe thấy âm thanh kia.

"Vào trong mộng ta, có được Bát Nhã, vì vậy gọi là ... Bát Nhã Phù Sinh."

Âm thanh tan biến, bột vàng chảy như một vòng xoáy, bao bọc Lê Tô Tô lại.

Lê Tô Tô mở mắt.

.

11-7.

Địa điểm: Mặc Hà, mặt nước, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Tang Tửu, Ma Quân.

Tang Tửu mở mắt, khuôn mặt nàng giống hệt Lê Tô Tô, đôi mắt trong veo lanh lợi, vẫn còn trẻ nên có vẻ hơi non nớt.

Nàng hoàn toàn chìm trong làn nước trong vắt không gợn sóng của dòng sông, cẩn thận thò đầu ra phía sau tảng đá, đôi mắt hiếu kì nhìn bầu trời xa xăm mà không hề chớp mắt. Trâm hoa nhỏ bé cài bên tóc mai của nàng, váy áo và phi bạch (khăn choàng trên hai tay) ở dưới nước lóe lên ánh sáng nhàn nhạt màu cầu vồng.

Trên tầng mây, Thần tộc cùng Ma Quân đang giao chiến ác liệt, từ xa nhìn lại chỉ có thể thấy mây trắng mây đen quấn lấy nhau va chạm liên tục. Mỗi khi linh lực và binh khí chạm vào nhau, mặt đất rung chuyển, sông ngòi gợn sóng kịch liệt. Những giọt máu rơi như mưa, mảnh kiếm gãy và mảnh vỡ từ trên tầng mây rơi xuống sông.

Tang Tửu căng thẳng nhìn, thỉnh thoảng phát ra âm thanh thán phục.

Tình thế thay đổi trong nháy mắt, Ma Quân như mây đen che ngập trời, phía trên như bị nghiền nát. Tang Tửu giật mình, theo bản năng ôm đầu né tránh.

Tại nơi mây đen bị che phủ, một thân ảnh mặc giáp bạc đột nhiên xuất hiện (Minh Dạ, do Đàm Đài Tẫn thủ vai, tướng mạo giống Đàm Đài Tẫn như đúc), ánh sáng từ thần kích tản ra, một mình ngăn chặn hàng ngàn yêu ma, chỉ để cho Tang Tửu thấy một bóng lưng vững chãi.

Thần kích sắc bén như lưỡi dao xé toạc không gian, chia đám mây đen bằng một chiêu, tất cả yêu ma đều gục ngã ngay lập tức.

Trên bầu trời xuất hiện một con rồng bạc to lớn, là Minh Dạ thừa thắng xông lên, hắn hợp nhất sức mạnh với chân thân và quét sạch yêu ma. Ngay lập tức, ánh sáng vàng phá tan vòng vây và mây đen biến mất.

Đường chân trời truyền đến tiếng giao long gầm réo rắt.

Tang Tửu kinh ngạc. Nàng thẫn thờ nhìn bóng dáng ấy, không thể dời mắt đi nơi khác.

.

11-8.

Địa điểm: Mặc Hà, mặt nước, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Tang Tửu.

Minh Dạ chậm rãi hạ xuống đất, áo choàng tung bay phấp phới. Áo giáp dính đầy máu đen của Ma Quân, cả thần kích cũng nhuộm đầy máu đen.

Minh Dạ đi về hướng bờ sông.

Tang Tửu vội vàng trốn vào trong đám lau sậy bên bờ sông, trong bụi lau cẩn thận nhìn lén, nàng nhìn thấy Minh Dạ đang từng bước một đến gần, bên bờ sông quỳ một chân xuống đất, mạnh mẽ vốc nước sông sạch sẽ trong vắt lên uống một ngụm.

Xuyên qua ánh sáng và ánh nắng mặt trời, cuối cùng Tang Tửu cũng thấy được khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt Minh Dạ lạnh lùng và tuấn tú, khóe môi khẽ mím, có vẻ hơi mệt mỏi. Tang Tửu cảm giác trái tim mình đập ầm ĩ.

Minh Dạ dùng nước sông rửa áo giáp rồi quay người rời đi. Trên bộ giáp bị hư hại, một miếng vảy giáp rơi xuống nước.

Tang Tửu tò mò nhìn theo, liền nhảy vào nước đuổi theo mảnh vảy giáp.

.

11-8.1.

Địa điểm: Mặc Hà, trong nước (có nước), bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tang Tửu.

Ánh sáng lấp lánh chiếu vào mảnh vảy giáp đang chậm rãi rơi xuống.

Tang Tửu bơi qua, ngạc nhiên đưa tay bắt lấy nó.

Tang Tửu (nội tâm): "Một bộ giáp đẹp như vậy ... là huyền thiết (sắt đen) hay là vảy giao long?"

Nàng giơ vảy giáp lên, ngắm nhìn mảnh giáp sắc bén lạnh lẽo dưới ánh nắng tinh tế. Đôi mắt đầy vẻ hiếu kì và tán thưởng.

.

11-9.

Địa điểm: Mặc Hà, Thủy Tinh Cung (không có nước), bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tang Tửu, Tang Hữu.

Tang Tửu nhẹ nhàng đi lòng vòng, dưới đáy sông trải đầy cát trắng.

Không xa phía trước chính là cung điện dưới nước, trong suốt óng ánh như pha lê, như thể được chạm khắc từ băng và ngọc bích.

Một thanh niên cao ráo và tuấn lãng (Tang Hữu, có khuôn mặt giống Tiêu Lẫm) đi tới, Tang Tửu vô thức giấu chiếc vảy đi.

Tang Hữu: "Tang Tửu, muội lại đi đâu vậy? Vừa rồi không tìm thấy muội, phụ vương rất lo lắng."

Tang Tửu lao tới và nắm lấy cánh tay hắn. Tang Tửu dùng lực lắc mạnh cánh tay hắn.

Tang Tửu: "A huynh, muội mới ra ngoài có một xíu thôi."

Tang Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười.

Tang Hữu: "Muội ngoan ngoãn ở trong nhà đi, mấy ngày tới không được ra ngoài. Bên ngoài hai quân Thần Ma đang đánh nhau kịch liệt, đợi chiến sự lắng xuống, a huynh sẽ dẫn muội ra ngoài hít thở không khí."

Tang Tửu: "Mặc Hà của chúng ta nhỏ xíu như này, muội bí bách chết mất. A huynh ... "

Tang Hữu: "Được rồi được rồi, mỗi ngày ta với phụ vương đều chơi cùng muội, nào có để muội bí bách chết?"

Tang Tửu bị Tang Hữu dắt tay kéo vào Thủy Tinh Cung.

.

11-10.

Địa điểm: Mặc Hà, Thủy Tinh Cung, chính điện (không có nước), bên ngoài.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu, Tang Hữu, Trai Vương.

Lão Trai Vương cầm cây kéo nhỏ, khom người cẩn thận tỉa bồn cây cảnh trên bàn, thỉnh thoảng đưa tay vuốt bộ râu dài, nghiêm túc xem xét tác phẩm của mình.

Tang Tửu và Tang Hữu ngồi cạnh, Tang Hữu vừa đọc sách vừa bóc hạt dẻ cho muội muội, hạt dẻ được chất thành đống cao trong đĩa. Tang Tửu buồn bực ngán ngẩm gục xuống bàn, ném một hạt dẻ vào trong miệng.

Trai Vương: "Bên ngoài đánh nhau đã lâu rồi, Ma Quân vẫn chưa vượt qua Mặc Hà sao?"

Tang Hữu: "Vâng, phụ vương, nghe nói lần này chiến thần Minh Dạ dẫn quân bách chiến bách thắng, bảo vệ tiền tuyến Mặc Hà, đến hôm nay là ngày thứ tám, nửa bước cũng không lùi."

Tang Tửu đột nhiên phấn chấn.

Tang Tửu (nội tâm): "Thì ra chàng tên Minh Dạ?"

Lão Trai Vương chú ý đến sắc mặt Tang Tửu, vuốt râu, cười nói.

Trai Vương: "Ta đã nghe nói về thanh niên trẻ tuổi này, hắn vốn là giao long Đông Hải, thành tâm khổ luyện nhiều năm, thoáng cái được đề bạt lên Chiến Thần, địch lại Ma Quân. Cùng là Thủy tộc, Trai tộc chúng ta cũng nở mày nở mặt, cũng có vinh hoa phú quý."

Tang Tửu bước tới kéo râu Trai Vương, Lão Trai Vương trừng mắt hất tay nàng ra.

Tang Tửu: "Cha, người ta là giao long Đông Hải, chúng ta là Trai sông, nào có chung vinh hoa phú quý, cha tuổi đã cao còn chiếm hời của người ta, cha có thấy xấu hổ không vậy?"

Lão Trai Vương giả vờ tức giận, gõ trán Tang Tửu.

Trai Vương: "Còn không biết xấu hổ, giao long Minh Dạ có tiên tủy, con cũng có tiên tủy, tại sao người ta đã là chiến thần ở Thần Vực Thượng Thanh, còn con lại ở nhà ỷ lại cha và ca ca? Gần đây bên ngoài rất loạn, đã đến lúc đóng cửa tu luyện, hôm nay con đã ngồi thiền được mấy canh giờ rồi?"

Tang Tửu tự chuốc nhục nhã, hạt dẻ cũng không ăn, đứng lên đi ra ngoài.

Tang Tửu: "Được rồi, con sẽ đi ngồi thiền."

Lão Trai Vương vuốt râu trừng mắt nhìn Tang Tửu đã đi xa. Lập tức vẫy tay ra hiệu gọi Tang Hữu lại gần.

Trai Vương: "Con nhỏ này, gần đây luôn xuất quỷ nhập thần, ở nhà cũng mất hồn mất vía, rốt cục là đang làm gì vậy?"

Tang Hữu ấp úng.

Tang Hữu: "Mấy ngày nay bên ngoài xảy ra đại chiến, không có người trông chừng, A Tửu liền chạy ra ngoài hóng chuyện."

Trai Vương (vuốt râu): "Hóng chuyện? Ta thấy nó cũng không phải xem đánh trận, mà là đi xem cái người đánh trận thì có. Haizzz, con gái lớn rồi không giữ được."

Lão Trai Vương trong lòng thầm tính toán.

Trai Vương: "Chờ nó tu thành chính quả, dù ta có vứt bỏ mặt mũi, cũng không thể không thử đi cầu hôn cho nó, tiểu công chúa của Mặc Hà chúng ta, làm gì có chỗ nào thu kém ai? Chỉ là nhỏ này thật sự lười biếng, không biết đến khi nào mới phi thăng được đây?"

Tang Hữu: "Phụ vương không cần gấp gáp, A Tửu tuổi còn nhỏ, nghịch ngợm chút cũng không sao, trời sinh có tiên tủy, nhất định tương lai sẽ xán lạn thôi ạ."

Trai Vương: "Ulatr, Trai tộc chúng ta đời đời giữ mình, chưa từng đắc tội ai, tích đức mấy ngàn năm mới sinh ra được một con trai tinh có tiên tủy bẩm sinh như nó. Ngày sau nếu được phi thăng, vào được Thần Vực Thượng Thanh của bọn họ, Mặc Hà sẽ không còn là loại phàm phu tục tử nữa, tuổi ta đã cao, không biết có thể được hưởng phúc phần này không nữa?"

Tang Hữu bật cười.

Tang Hữu: "Phụ vương, người ta nói phúc hay họa là tùy vào bản thân. Bây giờ Ma Thần giáng thế, tương lai Tam giới Tứ châu chưa biết ra sao, nếu Tang Tửu thật sự phi thăng, tiền đồ khó nói trước được."

Trai Vương: "Con nói cũng đúng, thay vì nó tham gia vào Thần Ma đại chiến, chiến đấu đến chết vì Thần Vực, không bằng ở lại Mặc Hà yên ổn trải qua Xuân Thu, bình an là phước lành. Ngày mai con đem tin tức truyền lại cho tất cả Thủy tộc Mặc Hà thay ta, từ hôm nay trở đi, đóng cửa không can thiệp vào chiến sự bên ngoài."

.

11-11.

Địa điểm: Mặc Hà, quân trướng, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Minh Dạ, Thiên Hoan.

Minh Dạ thay thường phục, xắn một ống tay áo lên, để lộ vết thương trên cánh tay.

Một nữ tử dung mạo tuyệt sắc, mái tóc búi cao (Thiên Hoan, người có dung mạo giống Diệp Băng Thường) đang dùng tiên thuật trị thương cho hắn.

Thiên Hoan: "Minh Dạ, hôm nay chàng hao tổn rất nhiều, thân thể cũng tổn thương, ngày mai đừng trực tiếp ra trận nữa."

Sắc mặt Minh Dạ ngưng trọng.

Minh Dạ: "Không thể. Ma Thần giáng thế chưa tới ba tháng, phân nữa Tam giới Tứ châu thất thủ, đây chính là thời khắc then chốt căng thẳng nhất của chiến sự. Nếu có sơ suất, phải đi một bước lại lùi một bước, Mặc Hà không thể thất thủ."

Thiên Hoan: "Thần giới có 12 vị thần, chàng là Chiến Thần mới thăng cấp, vị trí Thần này ngồi còn chưa vững, Tam giới Tứ châu thất thủ hơn nữa cũng không thể đổ trách nhiệm lên đầu chàng được. Bất luận thắng hay thua, ta cho rằng trận chiến này trước sau gì cũng không thể tránh được, cần gì phải tự mình ra trận lúc này?"

Minh Dạ nhíu mày nhìn về phía Thiên Hoan.

Minh Dạ: "Trước khi Chiến Thần Thiên Hạo sụp đổ đã giao Đông Châu cho ta bảo vệ, ta không thể để người thất vọng, không thể để Đông Châu rơi vào trong móng vuốt của Ma Thần được."

Thiên Hoan cúi đầu xuống, nhỏ giọng thì thào.

Thiên Hoan: "Phụ thân cũng không chỉ đem Đông Châu giao cho chàng, cũng đem ta giao phó cho chàng. Nếu chàng xảy ra chuyện gì bất trắc, về sau ta phải làm sao bây giờ ... "

Minh Dạ sững sờ, Thiên Hoan thẹn thùng cúi đầu.

Không hiểu sao Minh Dạ lại cảm thấy có chút bực bội, hắn buông tay áo xuống, chỉnh lại trang phục.

Minh Dạ: "Ta ra ngoài đi dạo một chút."

.

11-12.

Địa điểm: Mặc Hà, Thủy Tinh Cung, tẩm điện của Tang Tửu, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu, thị nữ thủy tộc.

Tang Tửu nằm ở trên giường, giơ vảy giáp của Minh Dạ lên ngắm nhìn, trái xem phải ngắm, vẫn thất thần cười ngây ngô.

Nàng thu hồi vảy giáp, một con cá chép nhảy lên, nàng chạy tới cửa nhìn trái nhìn phải, bọn thị nữ đều đã ngủ thiếp đi. Tang Tửu che miệng cười trộm, rón rén chạy ra khỏi cửa.

.

11-13.

Địa điểm: Mặc Hà, bên ngoài.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Minh Dạ, Tang Tửu, Thiên Hoan.

Vầng trăng soi xuống mặt sông đang gợn sóng, ánh sáng chậm rãi lan ra, mặt sông như tấm gương vỡ ra từng mảnh. Mặt sông trong xanh, sạch đẹp, tĩnh mịch yên ả, những dòng tâm sự uyển chuyển trôi theo dòng nước.

Tang Tửu lặng lẽ ra khỏi nước, nhìn về phía bờ và nở một nụ cười vui vẻ.

Minh Dạ từ xa đi về phía bờ sông, gió đêm thổi tung y phục của hắn. Tang Tửu vội vàng trốn ra sau tảng đá, yên lặng nhìn trộm.

Minh Dạ ngồi xuống bên cạnh bờ sông, nhìn bóng trăng phản chiếu trên mặt nước, nét mặt có chút cô đơn, hắn ngắt một ngọn cỏ và đặt giữa môi thổi.

Làn điệu du dương, êm đềm phiêu theo dòng nước Mặc Hà.

Tang Tửu nằm trên mỏm đá, chống cằm, lẳng lặng nhìn Minh Dạ ngồi dưới ánh trăng, lắng nghe tiếng sáo.

Minh Dạ nhắm mắt lại, Tang Tửu nhìn đến ngây dại.

Thiên Hoan đi tới, mang theo một tấm áo choàng khoác lên vai Minh Dạ.

Minh Dạ dừng động tác trong tay lại, ngừng chơi và quay lại nhìn Thiên Hoan.

Minh Dạ: "Đa tạ."

Thiên Hoan (mỉm cười): "Minh Dạ, cần gì khách sáo với ta như vậy?"

Tang Tửu ghen tỵ nhìn.

Tang Tửu (nội tâm): "Nếu ta chăm chỉ tu hành, một ngày nào đó có thể phi thăng thành tiên, liệu ta có thể đi theo bên cạnh Chiến Thần, cùng chàng ngăn cản Ma Quân, bảo vệ giang sơn xã tắc không? Nhưng bây giờ ta chỉ là một con trai tinh trong bùn cát ... "

Minh Dạ dường như cảm nhận được chuyện gì đó, quay đầu nhìn vào những tảng đá bên sông. Tang Tửu giật mình, vội vàng trốn xuống nước.

Minh Dạ nhìn mặt nước gợn sóng, hơi nghi ngờ.]

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro