Phân cảnh dùng tiên tuỷ đổi lấy tà cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[21-25.

Sợ thờ ơ và thù hận trong lời nói của Lê Tô Tô khiến Đàm Đài Tẫn cảm thấy tất cả máu trong cơ thể đều như bị tắc nghẽn tại tim.

Đàm Đài Tẫn: "Diệp Tịch Vụ, nếu như đây là sự thật, vậy thì từ Thịnh Quốc đến Cảnh Quốc, ta và nàng đã cùng nhau trải qua bao sinh tử, tại sao nàng chưa từng nhắc chuyện này với ta lần nào? Lẽ nào trong lòng nàng, ta thật sự đã suy đồi đến cùng cực, chưa từng có ý định làm việc tốt, vô phương cứu chữa, không đáng để nàng tin tưởng chút nào nữa?"

Đàm Đài Tẫn đã chọc đúng chỗ đau của Lê Tô Tô, nàng gian nan lấy lại tinh thần.

Lê Tô Tô: "Đàm Đài Tẫn, chàng đã trải qua Bát Nhã Phù Sinh, hẳn là chàng hiểu nỗi đau khi đồng đội đều bị Ma Thần Thượng Cổ giết chết, lúc đó trong lòng Minh Dạ mang theo bao bi phẫn cùng cừu hận, ta cũng vậy. Mỗi khi ta nhìn thấy khuôn mặt của chàng, ta sẽ lại nghĩ đến cảnh sư huynh và đồng môn bị chàng giết."

Đàm Đài Tẫn (cuồng loạn): "Không phải ta, ta chưa bao giờ làm những việc này!"

Lê Tô Tô: "Ta cũng muốn thuyết phục bản thân như thế, nhưng việc chàng dùng Quạ Máu (Huyết Nha) để trả thù mọi người trong hôn lễ của Tiêu Lẫm, có bao nhiêu tàn nhẫn? Điều khiển yêu thú để giết binh lính Thịnh Quốc của ta, tàn bạo như vậy sao? Chàng khiến ta tự tay mình hại chết Tiêu Lẫm. Chàng giam lỏng ta, tra tấn ta, mang đến cho ta nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng vô hạn. Chàng bảo ta nên yêu chàng như thế nào? Tại sao ta phải lấy vận mệnh chúng sinh để đánh cược rằng trong lòng Ma Thần vẫn còn tồn tại một thiện niệm cực kỳ mơ hồ chứ?"

Giọng Lê Tô Tô càng ngày càng thấp, hận ý ngày càng nhiều.

Đàm Đài Tẫn sửng sốt một lúc nhưng rồi lại bật cười.

Đàm Đài Tẫn: "Tốt, tốt, suýt chút nữa ta đã quên mất rằng nàng vẫn luôn tàn nhẫn như vậy ... Chỉ vì trên người ta có cái đồ bỏ tà cốt kia, ta liền không xứng đáng biết được thân thế thật sự của mình, thậm chí ta còn không xứng đáng để biết được tên thật của người mình yêu, sự chân thành của ta lại bị nàng chà đạp! Nhưng ta cũng nói cho nàng biết, Diệp Tịch Vụ, dù vậy nàng cũng đừng hòng nghĩ đến việc rời xa ta, kể cả có trở thành yêu ma, ta cũng sẽ không bao giờ buông tay!"

Lê Tô Tô vẻ mặt khẽ bình tĩnh, trong ánh mắt chỉ còn lại nỗi thất vọng vô tận. Đàm Đài Tẫn lại cứng rắn như đao.

Lê Tô Tô: "Đàm Đài Tẫn, đừng đánh giá bản thân quá cao, từ đầu đến cuối chàng chỉ là nhiệm vụ của ta mà thôi. Đâm chàng sáu cây đinh Diệt Hồn, làm tổn thương chàng nhưng ta cũng thay chàng gánh chịu nỗi đau của ngọc Khuynh Thế ..."

Nàng nhìn thật sâu vào mắt Đàm Đài Tẫn.

Lê Tô Tô: "Đàm Đài Tẫn, giờ ta lấy đi tà cốt của chàng, đổi cho chàng tiên tủy, chàng sẽ không trở thành Ma Thần nữa ..."

Vầng hào quang bao lấy Lê Tô Tô.

Đàm Đài Tẫn (hoảng hốt): "Nàng nói gì cơ?"

Lê Tô Tô: "Chàng hận ta đến thế, ta cũng hận chàng tận xương tủy. Chúng ta hòa nhau, chàng không thể giữ được ta đâu."

Đàm Đài Tẫn cảm thấy tuyệt vọng, giọng nói khàn khàn mang theo sự bất lực.

Đàm Đài Tẫn: "Diệp Tịch Vụ, ta không cần đồ của nàng, ta trả hết cho nàng. Nàng không thể đối xử với ta như vậy."

Lê Tô Tô rơm rớm nước mắt nhìn Đàm Đài Tẫn, trên nét mặt thậm chí còn lộ ra chút vui mừng.

Lê Tô Tô: "Đạo trời trên cao, ta nguyện dùng thân xác, nguyên thần, dùng toàn bộ của ta để trao đổi. Chỉ mong đời đời kiếp kiếp, chàng và ta không bao giờ gặp lại."

Lê Tô Tô không nói thêm gì nữa, sấm sét màu tím bao phủ lấy bọn họ, nối liền nhau xuyên qua trời đất. Dựa vào lôi kiếp làm vật dẫn, Lê Tô Tô lấy tiên tủy ra rót vào trong cơ thể Đàm Đài Tẫn. Cùng lúc đó, một đám khí đen trong cơ thể Đàm Đài Tẫn bị rút ra.

Tà cốt đen kịt từng tấc từng tấc một rút ra khỏi cơ thể Đàm Đài Tẫn, lúc đó hắn căn bản không thể động đậy, cơn đau dữ dội ập đến, Đàm Đài Tẫn chỉ có thể hét lớn.

Đàm Đài Tẫn: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Những đám mây giông tách ra và bầu trời trở nên trống rỗng.

Đàm Đài Tẫn mở mắt ra sau cơn đau đớn tột cùng vì bị rút tủy, hắn phớt lờ cơn đau và ngay lập tức đi tìm Lê Tô Tô.

Lê Tô Tô ở ngay trước mắt, nàng nhắm chặt mắt, mất đi ý thức, vô thức lơ lửng trong không trung.

Tia sét cuối cùng biến mất trên bầu trời.

.

Lê Tô Tô: "Đàm Đài Tẫn, chàng đã bao giờ nghĩ tại sao chàng mang mệnh cô độc và duyên phận với người thân lại mỏng manh không? Sao chàng sinh ra đã không có tơ tình? Tại sao yêu ma lại sợ máu của chàng? Chàng có biết sự thật nằm sau tất cả điều này không?"

Nghe những điều này, toàn thân Đàm Đài Tẫn lạnh toát, những câu hỏi này khiến hắn thao thức vào ban đêm mỗi khi chúng lướt qua tâm trí hắn.

Lê Tô Tô: "Bởi vì chàng không phải người bình thường, trước khi thua Minh Dạ, Ma Thần Thượng Cổ đã lập khế ước với Di Nguyệt Tộc. Ta nghĩ, một vạn năm sau, đứa bé giết mẹ của Di Nguyệt Tộc chính là bồi thường của Di Nguyệt Tộc dành cho Ma Thần. Vì vậy, chàng được sinh ra với tà cốt và đã định sẵn trở thành Ma Thần mới, hủy thiên diệt địa, phá vỡ càn khôn."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro