Tự lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỗ tay
BỘP... BỘP... BỘP lanh lãnh vang lên từ đằng sau. Nó bước đến trước mặt hắn rồi nói
- Đều là người của cậu sao
- Ừ mấy đứa đó đều là người của tôi. Đụng đến người của tôi rồi giờ cậu định sao đây~ hắn nở một nụ cười ma mị hỏi
- Không những họ đến cậu tôi còn dám đụng thì sao nào~ nó nói rồi tay nắm thành nắm vung mạnh vào bụng hắn rồi nói tiếp
- Chẳng biết có phải con trai không mà chỉ vì  một chỗ ngồi lại làm tới nổi này.
- Ha... cũng chẳng biết cô có phải con gái không mà lại thích vung nắm đắm thế này. Nhưng làm sao đây tôi là công dân tốt luôn nghe theo nhà nước nam nữ bình đẳng. Ai nợ tôi nhất định phải trả~ nói rồi hắn vung tay đấm lại vào bụng nó nhưng chỉ với một phần sức lực của mình.
Nó vì cú đấm mà bị đẩy lùi lại ra sau hai mắt trợn tròn khuôn mặt đã bắt đầu trắng bệch. Nó dửng dưng đáp
- Cứ thế này cũng chẳng hay nhỉ. Tôi và cậu hẹn khi nào lại đánh tiếp
Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt hắn xong nó quay mặt đi nói với tên đứng cạnh nó rằng
- Nói cô tôi ở phòng y tế vì một con chó dại mà bị thương nên cần nghĩ ngơi
Nói rồi nó xoay lưng cất bước lên phòng y tế. Để lại hắn khuôn mặt đông cứng khi nghe thấy hai từ chó dại.
Giờ tan học
Hôm nay nó bắt đầu phải đi tìm việc làm thêm trong khi các công tử tiểu thư đang trên đường về nhà. Mặc dù ba rất giàu có nhưng nó không muốn phụ thuộc vào ông ta càng không muốn sử dụng những đồng tiền từ người đàn bà đó. Nó tìm được việc làm ở một quán cafe cách nhà một khoảng cách khá xa. Công việc rất thuận lợi chị quản lí cũng rất hài lòng về nó nhưng cố thân thiết với nó thì nó lại càng cách xa chị hơn
Biệt thự nhà nó
- Con đi đâu giờ này mới về con có biết ta và mẹ con lo lắm không~ Ông Doãn nói
- Mẹ ư... ai cơ tôi đã bảo tôi không có mẹ. Người bố như ông tôi cũng không cần~ nó trợn mắt nói
- Mày...~ ông Doãn chau mày quát lớn.
- Con với chả cái trả treo với bố con như vậy à~ bà mẹ kế lên tiếng
- Ha... cần tới bà quan tâm sao. Giả tạo quá đi mất lúc ông ta không có nhà khác lúc ông ta có nhà thì lại khác rốt cuộc bà có bao nhiêu cái mặt nạ đây~ nó khinh bỉ nói
Bà mẹ kế bị chặn họng chỉ ngồi cắn cắn môi làm vẻ vô tội
Chát.... tiếng kêu lanh lãnh một cái tát giáng xuống mặt nó
- Mày là cái thá gì mà dám nói như vậy với mẹ tao ~ ã Doãn Hà lên giọng hỏi
Chát... một tiếng nữa lại vang lên một cái tát đáp xuống mặt ã
- Thế mày là cái thá gì dám đưa tay tát tao lên mặt dậy đời tao~ nó gằn giọng nói lại rồi lườm ã và 2 người ngồi trên sofa kia sau đó đi về phòng
Phòng nó nổi bật bởi một tông màu đen chỉ có chiếc giường kia có màu trắng nó ngã người lên giường thở phào nhẹ nhõm rồi thiếp đi khi nào không hay.
Sáng hôm sau
Nó đến lớp từ sớm trong bụng đã không có gì từ tối qua rồi vì không có muốn sài tiền của mẹ kế nên hiện tại trên người nó cũng không có tiền. Vốn có căn bệnh đau dạ dày từ vài năm trước nên giờ lại càng vật vã hơn. Khuôn mặt trắng bệch tay nó ôm lấy bụng nằm gục xuống bàn. Lăng lộn một lúc thì trước mắt nó chỉ toàn là màu đen.
Reng.... Reng... Reng
Tiếng chuông vào lớp đã vang cô bắt đầu bước vào lớp cả lớp đều đứng dậy trừ nó. Mõi người trong lớp thấy lạ trong lớp nó luôn là một học sinh tốt mặc dù ngoài giờ học có ngang nghạn thế nào trong lúc học vãn rất suất sắc. Thấy vậy bạn nữ ngồi bàn trên quay xuống lay lay nó dậy nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Mọi người hốt hoảng vây kín lấy nó. Đúng lúc đó hắn vào lớp. Cảnh tượng này khiến hắn mặt mày tối sầm lại  kí ức ùa về
Ngày hôm đó... hôm đó người ấy cũng đã gục trên bàn như vậy... và rồi cũng đã chết đi
Hắn mặt mày tối sầm lại chạy đến bế nó lên chạy ra khỏi lớp đã lại phía cuối lớp một cái bóng đen với ánh mắt nhìn theo cô gái trên tay hắn. Hắn không đến phòng y tế mà bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện
Mí mắt nặng trĩu nó cố mở mắt tỉnh dậy ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc khung cảnh xung quanh chỉ toàn là một màu trắng. Nó nghe thấy ngoài vửa phòng vang lên tiếng của người đàn ông rằng
- Cô ấy bị đau dạ dày cấp tính cần phải ăn uống đúng giờ kiên trì uống thuốc mới có thể khắc phục
Hắn đẩy cửa phòng bước vào. Nhìn nó rồi bất giác chau mày
- Là cậu đưa tôi đến đây?~ nó hỏi
- Phải...~ hắn nở một nụ cười gian tà
- Nhưng cô giáo nói đã gọi phụ huynh nhưng đã hai tiếng đồng hồ rồi vẫn không ai đến~ hắn nói
Nó xoay mặt đi ánh mắt màu hổ phách chan chứa nỗi cô đơn. Hắn thấy vậy không hỏi gì nữa
- Tôi về đây~ nói rồi hắn quay đi
Nó với theo bắt lấy tay hắn lại. Người trên giường người đứng dưới đất tay liền tay mắt nhìn nhau ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro