Du học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn chuyện định đoạt cho Doãn Hà đi du học là quyết định nhất thời của ông Doãn. Bà mẹ kế nịnh nọt ông ta vài câu ông Doãn cũng đã đổi ý. Có trách thì trách Doãn Hà quá hồ đồ. Thời gian này ã vốn không nên đi học. Thế mà không chịu nghe lời cứ thế mà chạy đến trường. Bấy giờ ã vấn cho biết quyết định cho ã ta đi du học đã được hủy bỏ cứ như vậy mà đi tìm Nguyệt Nhi cầu cứu
- Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi tôi biết sẽ có cách giúp tôi. Xin hãy giúp tôi
- Tôi thì giúp gì được chứ ~ cô ngây ngốc hỏi
- Cô cô nói vậy là sao~ ã nói vẻ mặt đen đi vài phần
- Ý cô là những chuyện vừa qua cô đều không liên quan ư~ ã nói
- Doãn Hà mau đưa tay ra~ Nguyệt Nhi nói
Doãn Hà cũng chẳng có tâm trí hỏi han gì nữa cứ thế ngoan ngoãn mà đưa tay ra. Nhưng cái gì đang xảy ra thế này. Cái tình huống máu chó này là gì đây. Tay Doãn Hà vừa mới đưa ra Nguyệt Nhi bỗng ngã ngây ngốc ra phía sau. Vì nấc cầu than hai người họ đang đứng khá gần đất nên Nguyệt Nhi khi té xuống cũng không có mệnh hệ gì. Nhiều nhất cũng chỉ trầy xơ. Nhưng điều khiến người ta phải bất ngờ đó là là hắn đang ở phía xa. Từ ấy Thiên Dương có thể thấy hết mọi hành động của anh và cô. Hắn thấy Dõan Hà đẩy ngã Nguyệt Nhi.
- Cô làm gì vậy~ hắn hoảng hốt chạy về phía cô
- Thiên Dương. Em... em...~ chưa kịp nói hết bên má trái ã đã có cảm giác đau rát. Hắn tát ã tát mọit cái thật mạnh. Sau đó gằng giọng mà rằng
- Cô nghe cho rõ đây. Tôi đây chẳng nẽ nang gì con gái đâu. Năm lần mười lượt muốn hại Doãn Kỳ giờ lại đẩy ngã Nguyệt Nhi rốt cuộc cô muốn gì. Tôi nói cho cô biết mau mau cút khỏi đây. Nếu để tôi thấy mặt cô nữa cái tập đoàn The Rose Doãn Kỳ bấy lâu vẫn gìn giữ tôi không chắc nó sẽ còn tồn tại đâu. Cút
- Những chuyện này còn không phải vì Lý....~ ã ta lại một lần nữa bị cướp lời
- Thiên Dương không có gì đâu. Cậu mau vào lớp đi. Tớ vào nhà vệ sinh một lát~ Nguyệt Nhi nói
- Được~ nói rồi anh quay lưng đi luôn. Câu trả lời này làm Nguyệt Nhi vô cùng hụt hãn. Nếu là lúc trước cậu ta chắc chắn sẽ không cho cô đi một mình sống chết gì cũng sẽ theo cô. Nhưng không sao hắn chắc chắn sẽ là của cô không cần vội.
Doãn Hà khi nhìn thấy người của Doãn gia đến lúc này linh hồn từ cõi chết vẫn chưa trở về. Mấy người của Doãn gia này cũng thật là đem những chuyện họ vừa thấy tất tần tật báo hết lại cho ông Doãn vậy là ông nội giận đùng đùng bắt họ trấn áp Doãn Hà về ngây lập tức. Thấy vậy Nguyệt Nhi cũng không nán lại lúc đi sượt qua ã tùy ý buông lại một câu
- Đều tại mày ngu~ nói rồi dứt khoát đi lên lầu một lần cũng không ngoãnh mặt lại
Để lại Doãn Hà ngây ngất với bọn người kia dạ dạ thưa thưa tùy ý đưa ã đi.
Trong lớp
- Doãn Hà nói với cậu những gì~ Thiên Dương thắc mắc hỏi
- À không biết nữa. Tự dưng chạy lại nói phải giúp cô ta~ Nguyệt Nhi ngay thơ nói
- Doãn Hà có đến trường sao?~ Doãn Kỳ nghe vậy chau mày hỏi
- Ừ nhưng vừa mới nảy hình như bị người của Doãn gia lôi đi rồi~ Cô trầm ngâm trả lời
Doãn Kỳ lập tức đứng dậy bỏ về luôn mà không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ " đồ ngu không biết ở nhà an phận" Vốn không muốn dồn ã đến đường cùng nên lúc ba nó quyết định cho ã đi du học nó cũng không đâm chọt gì vào. Nhưng con người này thật là quá ngu ngốc rồi. Đang trên đường về thì nhận được tin nhắn của Doãn Hà
" Hãy cẩn thận với Nguyệt Nhi. Là em ngu ngốc bị cô ta dụ. Chị em xin lỗi"
" Ừ. Đi cẩn thận" tin nhắn vừa rồi của Doãn Hà thật sự làm nó bất ngờ. Nhưng con người mà không ai không thay đổi. Nó tin Doãn Hà đã thay đổi. Khi về Doãn gia dù không thích hai mẹ con Doãn Hà nên không hề động đậy gì đến họ đều là bọn họ bụng dạ hẹp hòi so đo từng tí một nên mới đối đầu như hôm nay.
Về đến nhà Doãn Kỳ được báo lại là Doãn Hà tiểu thư đã ra sân bay rồi.
Ngày hôm sau
Trên hành lang mọi người đứng rất đông. Nhưng trong mắt Doãn Kỳ chỉ hiển hiện khuôn mặt cùng nét cười của Nguyệt Nhi ở phía đối diện. Nguyệt Nhi nhanh chóng đến bên Doãn Kỳ khoát tay nó rồi nói
- chào cậu~ cô vui vẻ cười với nó
Nó chẳng nói gì nhanh chóng kéo tay cô ra rồi tiếp tục bước tiếp
- Này sao cậu lại ghét tớ. Tớ có làm gì sai sao?~ cô đứng phía sau lưng nói lớn
Nghe được câu nói này Doãn Kỳ quay lại mặt đối mặt với cô nói
- Việc gì phải giả tạo như vậy~ nó nói
- Hả~ cô ngạc nhiên đáp
- Không phải những việc Doãn Hà làm đều là cậu đứng sau sao?~ nó mặt lạnh hỏi
- Hừ! Là con nhóc kia lẽo mép sao? Hazz dù sao cũng cảm ơn cô ta từ nay tôi cũng không cần đóng kịch trước mặt cậu nữa~ Nguyệt Nhi nói
- Cả cái người sai bọn côn đồ đánh tôi. Cảnh cáo tôi đừng chọc giận công chúa cũng là cậu. Cái người tên công chúa cũng là cậu~ Doãn Kỳ hỏi
~ Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro