Chương Ngoại truyện 1: Her life and a change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Phạm Ái Khanh, một người con gái nhút nhát, trầm tính, cả tin và luôn luôn im lặng. Gia đình cô cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là một ngôi nhà hay có biến cố. Cô là con thứ, người anh trai của cô là Phạm Đức Khanh đã đi du học ở Anh. Tiền tiêu xài của gia đình đều nhờ cậy vào anh. Từ nhỏ cơ thể vốn ốm yếu nên cô cũng chẳng làm được gì nhiều. Rồi có một ngày, ba mẹ cô cãi nhau. Họ muốn ly hôn, song đang định đi tới nơi để kí đơn ly hôn thì.. tai họa xảy đến. Họ bị một chiếc xe tông phải! Thế là cô con gái bất hạnh dù rất buồn bã và thương tâm nhưng chẳng làm gì được đành phải dọn sang ở với nhà của ông bà ngoại.


Lễ tang hôm ấy, cả gia đình ai nấy sướt mướt không nói nên lời, ngay cả anh trai cô đang học ở Anh vừa nghe tin xong liền bay thẳng về nước..


-Ba, mẹ! Con xin lỗi, nếu như ngày hôm đó con ở nhà hoà giải cho hai người thì đâu có chuyện này xảy ra! Huhu..._Cô con gái tội nghiệp tự trách mình.


-Thôi cháu à.. Ba mẹ cháu cũng đã ra đi.. hic.. cháu cũng đừng buồn.. hic.. bà cũng buồn.. hic.. mà!_Người bà nghiến răng ngăn cản nước mắt chỉ để dỗ dành đứa cháu bé bỏng của mình.


Cả gia đình cô, chú, dì, bác, ... đều hướng con mắt vào Khanh, nghẹn ngào. Bỗng tiếng một người con trai dõng dạc mà chứa đau thương vang lên:


-Là do cháu bà ạ..! Trước khi họ cãi nhau, mẹ.. có gọi cho cháu. Mẹ nói rằng sẽ cho cháu về lại đây để phát triển sự nghiệp, cũng là muốn tốt cho cháu. Xong rồi mẹ tắt máy. Mà chuyện đã thành ra như thế này, thì chắc là do ba cháu không muốn. Vậy đương nhiên là do cháu rồi!


-Thằng ngốc này!! Đừng có nói bậy!! Đừng có.._Ông ngoại lên tiếng, đang nặng trĩu trong tâm thì lại nói với giọng buồn bã không ngừng_..mang hết trách nhiệm về cho mình.. như thế!


Sau ngày tang lễ, tình trạng của Ái Khanh ngày một nghiêm trọng, vì điều đó nên cô mới chuyển sang nhà ông bà ngoại để sống. Ngôi nhà cũ của cô phải bán lại, anh trai cô thì vẫn phải trở về Anh. Họ phải vắt cạn số tiền trong nhà đã dành dụm đến nay để chữa trị cho cô. Đến bước đường cùng thì...


-[Alô, có chuyện gì không, ông Minh?]_Đầu máy bên kia vang lên tiếng người


-Khải, ông giúp tôi được không, cháu gái tôi nó...


-[À, vậy sao, nếu chỉ chừng này thời gian thì được, không phải là tôi không muốn cho cô bé đến, mà sợ thằng cháu trai của tôi nó sẽ không chịu được..]


-Ông bằng lòng giúp thì tôi vui rồi, cảm ơn ông nhiều lắm!


-[Bạn thân lâu nay mà ông nói gì kì vậy? Giúp được ông tôi cũng mừng!]


-Thôi cũng trễ rồi, tôi cúp máy đây!


Ari Things: Ari Just Gone (Name at santruyen.com), Facebook: facebook.com/i.will.forget.9, ...


Mời xem các Chương sau của Kí ức - The memories.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro