Quên Hết trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt thấy cô đã rời khỏi phòng họp, bọn anh liền đuổi theo nhưng không ngờ bước chân cô nhanh như vậy. May sao là bọn anh vẫn đuổi theo kịp ,cô mới tới đại sảnh tập đoàn mà thôi .

"Chị Hân" - Tiểu Đường gọi nhưng cô không quay lại .

"Hân Hân" - Tiểu Trạch gọi cô cũng không quay lại .

Anh tức giận vì nghĩ cô giả lơ bọn anh đi, anh lại kéo giật tay cô lại khiến cô mất đà phải lùi mấy bước .

-Em không nghe bọn anh gọi sao  Thư Hân - anh nhìn vào mắt cô  nói .

Bọn vệ sĩ định tiến lên đẩy anh ra nhưng cô đã giơ tay lên ngăn lại . cô nhìn anh hỏi , giọng vẫn cứ lạnh như vây không có chút độ ấm :

-Tôi quen anh ? - anh ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nên không nói được gì .

-Chị đừng giả bộ không biết bọn em được không ? - Tiểu Đường nhìn cô nói, cô vẫn im lặng không nói gì . Bọn người này thật lạ , cô có quen sao ???

-Thư Hân , bên Singapore chúng ta xảy ra chút chuyện giờ phải bay sang đó - tiếng Tuyết Nhi vang lên sau lưng bọn anh .

Cô gật đầu rồi giựt tay ra khỏi tay anh khiến cho anh có cảm giác như mình sắp chìm xuống đáy biển vậy . Cô quay đi không nói một lời , anh định giữ cô lại lần nữa nhưng bị mấy tên vệ sĩ ngăn lại, anh chỉ biết dõi mắt theo từng bước chân của cô. Cô đang xa dần anh. Mọi chuyện xảy ra cứ như là mơ vậy, cô còn sống nhưng không chịu nhận anh .

Có lẽ cô còn giận anh đi , nhưng có điều năm năm trước đây tro cốt của cô à không tro cốt của ai đó được Tiểu Trạch và Chí Vỹ rải đi chứ ?

-Chị Tuyết Nhi , tại sao cậu ấy lại không chịu nhận bọn em . Hay là cậu ấy vẫn giận mọi người chuyện trước đây - Tiểu Trạch nhìn Tuyết Nhi hỏi .

- các người có mặt mũi hỏi tôi sao, sau tai nạn đó tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện do cô ấy gọi trước khi mất ý thức hẳn,  bảo tôi đến bệnh viện đưa cô ấy đi Mĩ bằng trực thăng riêng. Khi tôi đến toàn thân cô ấy là máu phải thở bằng máy thở, trên người dây nhợ lằng nhằng toàn là mũi kim.  Sau tai nạn phải cấp cứu kèm theo phải giải phẫu căn bệnh ung thư , cô ấy nằm trên giường bệnh 1 năm bác sĩ cứ sợ rằng cô ấy không tỉnh lại nữa nhưng kì tích lại đến. Cô ấy đã tỉnh dậy đổi lại quên hết người thân , ngay cả tôi cô ấy cũng quên. Tôi hỏi bác sĩ , bác sĩ bảo đó là mất trí nhớ tạm thời, có thể là những người có liên quan đến ký ức của cô ấy làm cô ấy tổn thương nên cô ấy không muốn nhớ nữa mà chôn sâu bọn họ vào một nơi nào đó. Cô ấy tỉnh dậy tính cách cũng thay đổi hẳn, cô ấy lạnh lùng gấp bội trước đây tôi quen, chắc các người  cũng cảm nhận được điều đó. Còn việc các người tưởng cô ấy đã chết thì tôi không biết hãy đến bệnh viện hỏi lại xem, đợi cô ấy đi singapo về rồi tính. cô ấy sống ở căn biệt thự đối diện biệt thự cũ của cô ấy mà các người đang ở . Bây giờ tôi phải đi cùng cô ấy đây sắp muộn giờ bay rồi, mà này đừng gọi tôi là Tuyết Nhi, Tuyết Nhi nữa chúng ta thân thiết đến vậy sao, tốt nhất các người đừng khiến cô ấy đau khổ nữa nếu không dù bị Thư hân từ mặt tôi cũng sẽ khiến tất cả các người thân bại danh liệt, không ngóc đầu dậy nổi, ghi nhớ lời tôi - Tuyết Nhi nói rồi bước đi thật nhanh để cô không phải đợi , cô ghét nhất là phải đợi người khác thuận tay lau đi vệt nước mắt đang chảy.

Bọn anh chết lặng khi nghe Tuyết Nhi nói cô mất trí nhớ . Vậy là không phải cô cố tình thể hiện không quen bọn anh mà là bị mất trí nhớ .

Sau đó bọn anh tới hỏi bác sĩ lật lại hồ sơ của bệnh nhân năm măm trước nhập viện vì tai nạn giao thông trước đây . Ông bác sĩ nói năm năm trước đây có hai người con gái nhập viện một lúc vì tai nạn giao thông . Có một cô chết , hồ sơ của cô ta ghi là 'có người thân' , cô ta muốn hỏa táng và đưa tro cốt cho người thân . Còn cô kia , hồ sơ ghi là "không có người thân" , cô ta thì không biết có sống không vì sau đó có người đã đưa cô ta đi Mĩ bằng trực thăng , nhưng cho dù sống thì cũng sẽ để lại di chứng gì đó , nhẹ thì bị mất trí nhớ , nặng thì có thể nằm liệt trên giường mãi mãi không tự mình đi được . Đấy cũng là lý do vì sao khi Tiểu Trạch và Chí Vỹ đứng ở phòng cấp cứu đợi ông cứ tưởng là người thân của người chết nên mọi chuyện mới vỡ lỡ như vậy .

Không có người thân sao? Vậy thằng anh ruột này là gì của cô đây chứ, tiết Linh Kiều đứng đó nước mắt khẽ rơi.

Không có người thân sao? vậy hai người cũng vào sinh ra tử với cô là gì đây, cô giận họ sao giận vì họ lúc ấy đã không tin tưởng cô. Thư Hân là lỗi cũng tụi mình, tụi mình đúng là không xứng đáng làm bạn cậu. Tiểu Trạch và Chí Vỹ cũng ngơ ngác đứng đó bất động.

Không có người thân sao? vậy Thái Từ Khôn này, người mà cô từng nói lời yêu là gì, chẳng là gì gì cả, à đúng rồi anh là người khiến cô phải đau khổ, người đã khiến cô đau đớn đến chết đi sống lại.

~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~

Sau hôm đến gặp bác sĩ bọn anh đã quyết định sẽ làm cho cô nhớ lại , cho dù cô nhớ lại có thể sẽ không tha thứ cho họ nhưng là thà cô nhận ra còn hơn không biết ai . 

Thời gian trôi qua đã là hai ngày sau . Trước đó một ngày , báo chí rầm rộ đưa tin :

"Chủ tịch tập đoàn YuXin xuất hiện trước mặt cổ đông"

Hay là

"Ông Trần Văn Ninh tham ô tài chính tập đoàn lên đến hàng tỷ USD bị xử tù chung thân"

.....

Hàng loạt , hàng loạt tin tức đưa lên đều xoay quanh vấn đề tập đoàn YuXin. Trong thời gian ngắn, ông ta liền mất tất cả , tài sản bị tịch thu còn ông ta thì bị bắt giam . Vợ ông ta thấy vậy liền đi lấy một người giàu có khác, tất nhiên con bà ta cũng đi theo bà ta rồi .

~•~•~

- Mới đó mà đã là hai ngày rồi- Tiểu Trạch chán nản than vãn với bọn bạn khi cả đám tụ tập ở phòng khách nơi mình ở . Hôm nay là chủ nhật nên cả bọn được nghỉ.

-Nhanh thiệt, chị ấy chắc cũng đã về rồi- Tiểu Đường trầm ngâm nói . Bọn họ ai cũng vui mừng vì cô còn sống .

Sau câu nói của Tiểu Đường ai cũng liếc nhìn anh , anh bây giờ đang im lặng không nói gì như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng nên không nghe thấy bọn bạn nói gì và đang nhìn chằm chằm vào mình .

-Này , đang nghĩ gì vậy?- Chí Vỹ  đẩy đẩy tay anh hỏi . Anh lúc này mới hoàn hồn lại phất tay một cái tỏ vẻ không có gì nói:

-Làm gì có - nói thì nói vậy nhưng thật lòng anh đang tìm cách để cô tha thứ cho mình .

-Vậy à. - Chí Vỹ gật đầu nói , dù sao cậu cũng không muốn bắt ép anh nói ra mọi suy nghĩ của mình . Dẫu sao thì mỗi người đều phải có chút riêng tư của mình .

-Tớ...không biết nếu con bé nhớ lại mọi chuyện thì có tha thứ cho tớ không nữa - Linh Kiều đưa tay ôm mặt nói , người hơi cúi xuống . Tiểu Trạch thấy vẻ mặt đau khổ của cậu thì vỗ nhẹ tay lên lưng nói :

-Không sao đâu , chắc chắn cô ấy sẽ bỏ qua mà .

-Nói thì dễ , làm thì khó . Không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao đâu - Chí Vỹ dựa lưng ra sau ghế sofa nói .

-Không thử làm sao biết được , vì vậy hãy cố lên - Thái Từ Khôn  nói .

-Nào , chúng ta cùng nhau cố gắng - Chí Vỹ nói rồi lật úp bàn tay để ra giữa không trung . Bọn anh cười rồi cũng đặt tay chồng lên nhau cùng hô to "Cố gắng" và phất tay lên trời . Cả bọn nhìn nhau cười .

-Hay là chúng ta đi chơi đi , dù sao không có việc gì làm - Tiểu Đường đưa ra ý kiến .

- Hay đi biển chơi nhỉ Tiểu Trạch đẩy đẩy gọng kính nói.

-Okey - cả bọn đồng thanh nói đồng ý với ý kiến của Tiểu Trạch.

Thế là buổi đi chơi biển bắt đầu .

Hôm nay bầu trời rất đẹp , tuy là mùa đông nhưng không khí lại trong lành và không lạnh lắm .

-Wơw , lâu lắm rồi mới được đi biển chơi - Tiểu Trạch nói rồi giang hai tay ra hứng gió biển táp vào người tuy rất lạnh nhưng làm cho tâm tình người ta được thoải mái hơn nhiều .

-Đã 5 năm rồi - Tiểu Đường đi đến bên cạnh Tiểu Trạch nói .

- ừ nhỉ , 5 năm rồi chúng ta mới đến đây chơi - Tiểu Trạch gật đầu nói . Ai cũng cảm thấy được thư giãn khi đến đây .

Thái Từ Khôn  nhìn ngắm ngoài biển nhớ lại lần đi chơi với cô 5 năm trước đây , hôm đó thật vui nhưng tiếc rằng những bức ảnh chụp với cô ở ngoài biển đã bị "anh lỡ xóa" lúc say rượu mất rồi . Thật là tiếc trong khi cô là người không thích chụp ảnh .

Bỗng dưng mắt anh dừng lại trên một người con gái cách bọn anh rất xa , cô ta mang một chiếc váy trắng liền thân , bên ngoài khoác một cái áo khoác da , trên cổ mang một cái khăn choàng màu trắng thả lỏng , mái tóc xõa dài ngang lưng tùy ý gió thổi bay , hai tay ôm nhau vừa đi vừa ngắm biển . Mãi đến khi cô ta đi cách chỗ bọn anh chừng 20m thì anh mới nhìn kỹ hơn , mái tóc cô ta ánh lên màu nâu hạt dẻ rất giống mái tóc cô . Bỗng cô ta không nhìn biển nữa mà mắt lại hướng lên nhìn phía trước nơi mà bọn anh đang đứng . Nhìn thấy được khuôn mặt cô ta thì anh bất động .

Người đó không phải là Ngu Thư Hân thì là ai nữa , cô đã về nước . Mà cũng phải thôi , anh không nhận ra ngay là cô bởi vì cô mấy khi mặc váy chứ . Nhưng kỳ thực , cô mang váy rất đẹp .

- Ơ kia không phải chị Thư Hân  sao - Tiểu Đường nói , tay chỉ về hướng cô khiến cho những người còn lại nhìn theo . Còn cô vẫn chưa phát hiện ra bọn anh đang nhìn mình .

-Chị Thư Hân - Tiểu Đường gọi to rồi chạy về phía cô nhưng tiếc rằng cô không biết cậu đang gọi tên mình , vì tên của cô hiện tại là tên khác . Phía sau bọn anh cũng đang chạy lại phía cô.

- Hân Hân - Tiết Linh Kiều gọi tên cô lúc đang chạy đến gần . Cô vẫn là không biết bọn anh gọi tên mình . Mãi mà cô không nghe bọn anh gọi , Tiểu Trạch liền giang tay chắn ngay trước mặt cô nói :

-Này , cậu không cần giả lơ bọn này chứ .

Cô do mãi nhìn dưới bãi cát nên cho đến khi Tiểu Trạch chắn lại đường đi của mình thì mới ngước mắt lên nhìn xem là ai chắn đường đi . cô nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu rồi nhìn bọn anh kỹ hơn . Hóa ra là bọn người đã gặp ở tập đoàn YuXin , họ quen cô sao??? Cô là vẫn suy nghĩ rồi nhìn bọn anh không nói gì .

Bấy giờ bọn anh mới nhớ ra rằng cô mất trí nhớ , bọn anh thật là hồ đồ .

-Chúng em là người thân của chị - Tiểu Đường chủ động nói .

Nghe câu nói của Tiểu Đường  thì cô có phần ngạc nhiên , lông mày hơi nhướn lên nhưng vẫn là không nói gì . cô nhìn bọn anh một lượt rồi ánh mắt dừng ngay tại chỗ anh , thấy cô nhìn mình thì liền cười một cái . Nụ cười mà cách đây năm năm đã mất nay lại có lại là nhờ cô .

Thấy nụ cười đó của anh tim cô lỗi mất mộ nhịp , điều quan trọng hơn trong đầu lại hiện lên một chút gì đó về một người con trai cùng với nụ cười ấm áp giống anh nhưng thật mờ ảo khiến cô  thấy đau đầu . cô đưa tay ôm đầu mình rồi ngồi thụp xuống bãi cát.

Tại sao chứ ? Tại sao nụ cười đó lại giống đến vậy ?

Trong đầu cô không ngừng đặt câu hỏi tuy rằng biết trước sẽ không có câu trả lời cho bản ngay bây giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro