CHƯƠNG I : Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào quán chọn ngay 1 chỗ có thể tận hưởng hết thảy những khung cảnh bên ngoài nhưng vẫn kín đáo 1 mình ngồi tựa mình vào chiếc ghế của quán nước ngắm nhìn trời mưa đang rơi trên đường phố nhìn dòng người chạy qua chạy lại chỉ để tìm nơi trú mưa hoặc có lẽ đang vội về nhà sau giờ làm việc vất vả , phía xa tôi đang thấy 1 cặp đôi mặc đồng phục cấp 3 đang vội vả chạy trong cơn mưa nặng trĩu , nhìn mặt 2 đứa nó vui cười làm tôi xuyến xao trong lòng .

Tôi trầm ngâm vài giây nước mắt bất giác rơi xuống từng giọt lăn trên má rồi rơi vào mu bàn tay tôi, nhìn thấy những giọt nước nhỏ giọt trên mu bàn tay lòng tôi như thắt lại từng cơn đau nhói đang từ từ ập đến không thể nào mà ngăn lại , đau thấu tận tâm can , trong đầu tôi 1 loạt kí ức đang ùa về nhanh chóng , tôi nhìn về phía ly đen đá mà tôi đã gọi trước đó những giọt nước chạy dọc xuống mặt bàn , đá đã tan gần hết còn tôi nước mắt tôi ngày càng chảy nhiều hơn chảy nhiều đến nỗi tôi không thấy rõ những thứ xung quanh mình nữa cứ thế những giọt nước mắt rơi xuống tôi bất lực vì bản thân tôi thật sự không thể kiềm lại những giọt nước mặn chát ấy , tôi lại nhìn về phía ngoài trời nói nhỏ nhẹ 1 tiếng chỉ đủ bản thân nghe .

" Mưa sẽ mang những nỗi buồn tuông xuống đất , tại sao tôi vẫn mang nổi bận lòng "

---------------------------------------------------
( Quay ngược về năm tôi 17 tuổi )

Vẫn như thường lệ tôi đến trường trong tâm trạng buồn ngủ không thôi , vừa đi tới cổng trường tôi ghé vào cô hàng rong đang bán trước cổng để mua 2 hộp sữa, 1 hộp cho tôi lót dạ , 1 hộp cho con bạn thân đó là thủ tục trước khi lên lớp vào mỗi buổi sáng của tôi . Tôi vừa đi vừa uống , mới vừa lên hành lang ở tầng triệt, phía trước tôi đã nhìn thấy 1 đám đông đang bao quanh cái gì đó , đầu tôi liền nhảy số có khi nào có drama đánh lộn vì chuyện gì không ta , thời đi học thì chỉ có mấy chuyện đó mới thu hút đám đông vì sự tò mò của mỗi người , bản tính tò mò trong người tôi đã nổi dậy như bao người khác , tôi chạy nhanh về phía trước , với thân hình nhỏ nhoi chỉ cao 1m50 tôi len lỗi vô đám đông 1 cách dễ dàng tôi nhìn về phía trung tâm thấy 1 cậu con trai đang bị mấy đám đông bủa vây chặt kín cả lối hành lang.

Tôi nhìn theo ánh mắt họ ngó nhìn lên mặt chàng trai ấy công nhận cậu ta đẹp mê hồn phách , phong cách vẻ bề ngoại là đúng chuẩn gu mình rồi , cao ráo chắc là 1m70 mấy lận , tóc 2 mái , ăn mặc chỉn tề có phụ kiện nho nhỏ phối theo làm cho cậu ta rất lịch lãm phong độ nhưng vẫn rất có nét gì đó mà tôi không thể diễn tả hết được nhưng với con mắt tinh tường của tôi tôi đoán rằng cậu ta cũng sẽ nằm trong danh sách hot boy của trường cho coi nhưng mà chỉ là đẹp thôi mà có cần phải làm lố lăng vậy không , tôi là con gái nhưng tôi lại đi ngược với xã hội không hứng thú mấy chuyện đó vì tôi coi mấy chuyện đó là linh tinh phù phiếm không đáng ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi vì lý tưởng của tôi chính là mang vẻ đẹp của tri thức, cũng không còn chuyện gì khiến tôi tò mò nên tôi lại dùng lợi thế của mình là nhỏ con để  tách ra nhanh chóng khỏi đám đông .

Haizz cầu thang gần lớp đã bị chặn nên đành đi cầu thang khác vậy, mất thời gian vãi , vừa đi vừa nghĩ lại lẽ vì cậu ta đẹp nên đám đông bu như kiến vậy ? Thật khó hiểu thôi kệ lỡ rời khỏi rồi chắc lát nữa chuyện sẽ bàn tán nên sẽ biết sớm thôi .

Mới bước vào lớp tôi nhìn về phía bàn tôi và bàn kế bên đầu chợt nghĩ :

" Con Hằng đâu rồi ta thường ngày nó vô sớm lắm mà lẽ nay nó đi trễ "

Mới vừa nghĩ tới đó thì có 1 giọng đầy kiểu tra khảo tù nhân lên tiếng:

" Ê con kia nay mày quên gì đúng không ?"

Tôi nghe tiếng vừa hoang mang và nhìn ngó xung quanh lớp, ánh mắt tôi dừng lại ở phía cuối dãy tổ 4 , thì ra là con Hằng bạn thân của tôi , tôi chơi với nó từ mới tấm bé tới bây giờ, mẹ tôi vs mẹ nó là bạn cấp 3 nên tôi hay được mẹ hoặc mẹ con Hằng cho đi chơi chung riết r thân hồi không hay. Tính cách của nó thì nhìn bề ngoài mạnh mẽ còn bên trong của y chan bên ngoài , nó hay bảo vệ tôi lắm .

À mà khoan sao nó đứng ở đó ta , ánh mắt tôi di chuyển nhìn thẳng vào mặt nó ánh mắt nó hình như đang có vẻ gì đó bất lực ngó xuống mắt tôi dừng lại tới bàn tay nó , tay nó đang cầm cây chổi , thôi chết rồi .

{ nhận ra vấn đề}

Hôm nay tới tôi và nó trực nhật lớp mà tôi quên mất tiêu . Hèn gì nó nói chuyện như tra khảo .

Nó lên tiếng tiếp

" Mày lấy mấy cái khăn trên bàn đi giặt rồi lau bảng đi , giao cho mày từ đây đến hết ngày là giặt và lau bảng. Tao biết thấy nào mày cũng ngủ quên nên tao tự chia cho mày sẵn rồi đó ."

Không hổ là con bạn của tôi , tôi vui vẻ cười đáp lại nó .

" Oki , fen . À tao có mua cho mày hộp sữa nè tao để trên bàn mày nha "

Nãy tôi mua sữa cho tôi sẵn tiện mua cho nó luôn mà việc này ngày nào cũng vậy. Giọng nói của nó hình như cũng vui vẻ hơn không còn cái giọng tra khảo tù nhân nữa :

" Ừ . Coi như mày biết điều"

Tôi dẹp Balo và lại bàn giáo viên lấy khăn lau bảng để đi giặt.

Sau khi giặt khăn xong tôi bước ra từ nhà vệ sinh và đi được nữa đoạn cầu thang thì có bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi 2 cái , và cất giọng trầm ấm gọi :

" Bạn gì ơi . Cho tôi hỏi văn phòng của trường ở đâu vậy. "

Tôi giật mình và nhìn cậu ta thì ra là người hồi nãy được bu quanh làm tôi xém rớt tim ra ngoài . Tôi bình tĩnh lại nhận ra cậu ta trông lạ không giống học ở trường này bao giờ, nên tôi đoán không chắc học sinh mới , và mới vào trường nên không biết văn phòng ở đâu . Tôi thì thấy cậu ta của đàng hoàng với lại còn đang khó khăn với môi trường mới mà tôi lại có tấm lòng tốt bụng nên chỉ cậu ta cũng không sao .

[ Nói tốt bụng không ngượng miệng lun haizz , cái mỏ của chị không ai dám đụng ]

Tôi chỉ cậu ta xong thì cậu ta cũng cảm ơn đi về phía văn phòng còn tôi thì về lau bảng lẹ không bị con Hằng nói lề mề nữa. Lâu lâu tôi tưởng nó như mẹ của tôi vậy cái tính cách giống mẹ tôi tới 70% lận .

_______________________________________

Chương I tuy chưa đề cập gì nhiều nhưng tôi đoán được đọc giả đã hiểu cốt truyện rồi . Dù vậy mong các đọc giả có thể đọc tiếp, tôi sẽ cố gắng làm nó hoàn chỉnh nhất có thể . Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của tôi .
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành ❤️❤️.

Tác giả :
Bút danh : NGUYỆT QUẾ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro