Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kai con hãy nhớ rằng là con sẽ luôn có mọi người bảo vệ con nên con đừng có mà làm dồn hết sức mình đó"

"Nhưng mà ông già con phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ anh em của con mọi người trong làng này nữa!"

"Ái yà cái thằng nhóc cứng đầu này phải gọi là sư phụ chứ!"

"Auch!ông già này đau quá!!!"

Kai xoa cái đầu của mình vì vừa bị cây gậy đập bốp cái sưng lên cục thịt luôn này làm bộ mặy nhăn nhó nhìn lên sư phụ của mình Anselm ông chỉ cười đểu hai người họ đnag ngồi trên đền núi ngắm mặt trời đang lặn xuống nhìn rất là đẹp mắt,Kai nhìn mà suy nghĩ.

"Ông già"

"Hửm?"

"Nếu mai sau con sẽ tan biến khỏi thế giới này sao?"

"..."

"Con muốn ông hãy quan sát anh em con nhé hihi"

"Cái thằng này nghĩ cái gì vậy hả!?"

"Auch!!ông này!!"

Kai đứng dậy định tẩn ông thì ông chạy luôn rồi Kai tức mà đuổi theo hét lên còn Anselm chỉ biết cười đểu thôi cả hai phá lên bằng tiếng cười của họ cho đến khi mặt trời lặn hẳn xuống...

________________________
Một ký ức quay lại trong đầu Kai đó là ký ức của cậu cùng với sư phụ Anselm ông ý luôn là người đứng lên bảo vệ anh em của cậu khi có chuyện rắc rối đến cũng là một người ông nội tuyệt vời nhất của bọn họ mà đã 7 năm rồi chưa có dấu tích của ông ý Kai vò đầu của cậu lên mà nó càng rối hơn nữa.Khi cậu nghe thấy tên đó dần dần cậu càng nhớ lại người đàn ông đó đã luôn luôn chăm sóc cậu như thế nào...Shu và Eren rồi cậu thở dài điều mà cậu mong muốn nhìn nhất là người đó đã ra đi..Kai cảm nhận sự hai cánh tay săn chắc đang lôi cậu vào một cái ôm an ủi và người đó là Shu anh trai củq cậu rồi đến Eren cả hai ôm kai thật chặt cho nỗi đau đó đi đi.Kai nhìn như sắp khóc vậy nên cậu cứ để hai bọn họ ôm cậu và tất nhiên rồi là điều đó làm cho cậu cảm thấy thật là an toàn khi trong vòng tay của họ....

Eren đang lườm Wu như kiểu phụ huynh đang tức giận về người trông trẻ vậy Wu chỉ biết cúi đầu tỏ ra vô trách nhiệm với họ thân là sư phụ của các học trò của mình mà lại không biết chăm sóc cả.

"Em có thể hỏi cái này được không?"

"Em muốn hỏi chuyện gì?"

"Là bố mẹ của chúng ta là ai vậy?và làm cách nào em quen anh và mấy đứa nhỏ hơn vậy?và cách em biến mất như thế nào?"

Eren,Shu nhìn nhau với biểu cảm lo lắng Kai vẫn nhìn họ chờ câu trả lời của mình.

"Thật ra thì...chúng ta là..."

Eren ngập ngùng mấp môi dường như không dám nói ra chú ý đến mắt của anh ta tỏ ra rất là đau đớn tan vỡ vậy...Kai chạm vào bàn tay Eric ngón tay anh ta giật giật Kai dừng lại ngước đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Eric.

Đã có chuyện gì xảy ra sao?

"Anh-"

"Yooooooo ba người có muốn ăn tối không"

Giọng cao đầy nhiệt tình trầm một chút của một chàng trai cũng là em trai của Kai cả ba quay đầu nhìn Kai nhìn đối phương từ trên xuống dưới người này nhìn trẻ trung chắc tầm khoảng 20 hay 19 đôi mắt màu cam tóc màu đen rối xù có nốt ruồi bên mắt trái đeo khuyên tai,còn cái tính cách rất là thân thiệt với mọi người xung quanh nhưng không tránh được mắt Kai đâu nhìn thằng bé này tự nhiên có cảm giác là thằng này rất chi lưu manh xảo quyệt đấy đừng đùa.

(Mị làm từ picrew me đó'w')
Tên:Jamon Smith nói tắt là JJ.
Tuổi:20.
Chiều cao:1m77.
Đứa thứ trong nhà Smith.


"Chào anh Kai!em tên là Jamon đứa thứ 13 trong nhà hihi"

Jamon bước đến trước mặt Kai nắm hai bàn tay Kai lên nhìn Kai chớp mắt mấy lần cảm thấy hơi ngại vì đụng chạm như thế này còn nhìn chằm chằm nữa chứ tính rút ra thì Jamon nắm chặt hơn rồi áp lòng bàn tay cậu vào mặt đối phương.Jamon mỉm cười nhẹ Kai vẫn nhìn chằm chằm một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện nó như là đang cù lét Kai vậy vừa bồng bềnh nhẹ nhàng vậy.

"Bàn tay của anh luôn ấm đó anh Kai"

"Bàn tay của anh luôn ấm đó anh Kai!"

"Vậy sao?vậy để anh ôm em đến khi nào em hết ốm nha"

"Vâng ạ!"

Kai nhẹ nhàng nằm lên giường ra phía bên tay trái cạnh một cậu bé nhỏ đang nằm ốm trên giường Kai quàng tay vào thằng bé nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu bé thì nắm lòng bàn tay kia của Kai mag dúc vào như là mèo con vậy cười khúc khích nhìn cảnh dễ thương này thơm nhẹ lên trán cậu bé

"Anh Kai..."

"Sao vậy?"

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh bọn em chứ"

"Cậu hỏi ngu ngốc thế em tất nhiên là rồi"

"Em chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất mà không quay lại trở về với bọn em nữa....em không thích điều đó"

Nước mắt nhỏ chải dài ra từ gò mà cậu bé khóc trong im lặng điều đó làm cho tim Kai nhói lên ôm thằng bé chặt vào lòng mình.

"Nếu anh mà biến mất thì anh chắc chắn sẽ quay lại tìm các em rồi và sẽ luôn luôn như vậy"

"T-thật sao ạ"

"Dĩ nhiên rồi không tin anh sao?"

"Có chứ!và em cũng tìm ra anh!"

"Hihi đúng là anh hùng nhỏ của anh mà"

Xoa đầu thằng bé khiến cho cậu cười tủm tỉm,Dần dần cậu bé cảm thấy hai đôi mắt lim dim sập xuống.

"Chúc ngủ ngon em trai bé bỏng"

"Chúc ngủ ngon anh Kai"

"Em rất nhớ những ngày đó..."

Đoạn sau đó Jamon nói nhỏ lại Kai tỉnh dậy khỏi không gian của mình không nghe thấy điều đó mở mồm ra định nói gì đó thì Jamon bỏ ra đứng dậy nhiệt tình lên mà nói.

"Thôi không nói nữa chúng ta hãy xuống ăn tối thôi ba người hôm nay Rose nấu đó!

Eren lôi Kai đứng lên Shu cũng vậy cả bốn người họ gần bước đi đến nhà bếp thì toàn nghe thấy những tiếng cãi nhau nhộn nhịp.

"Oi Heather em tốt nhất đừng có mà ăn vụng đấy đó!!"

"Nhưng emmmm đóiiiiii!!!!"

"Chờ anh cả rồi ăn"

"Nooooooo!!"

"Cái thằng Jake kia muốn chết hả đã bảo là chờ các anh đến mà nhất là anh Kai!"

"Em đói không chịu nữa rồi!sao anh Jamon lâu vậy!"

"Mày rên rỉ mà hoài vậy thằng này"

Jamon tiến tới chỗ Jake làm xù tóc thằng bé.Jake hét lên bảo đừng có mà làm xù tóc cậu Jamon chỉ nhún vay mà ngồi xuống luôn còn các Ninja cùng thầy Wu ngồi giữ bàn ăn cũng có chút trò chuyện mấy người còn lại Kai lấp ló ở đằng sau lưng Eren vì lo lắng vì Kai không thể nhớ họ là ai cả sợ họ bị tổn thương vậy Eren Shu để ý sắc mặt của Kai anh cứ thể mà nắm cổ tay cậu vào trong ngồi cạnh anh luôn mọi người trong phòng ngay lập tức dừng lại đổ ánh mắt về phía Kai cậu ngay lập tức cúi mặt xuống ngầm bàn lo lắng đan ngón tay vào với nhau mọi người trong phòng thầm nghĩ là

Anh/em ý dễ thương quá à!!!

"Đồ ăn đến rồi đây"

Một cô gái bước vào trong trên tay là nồi lẩu hầm bò mọi người Kai quan sát cô gái có mái tóc nhọn màu nâu nhạt đôi mắt màu xanh biển có tàn nhang xung quanh mặt nhìn trông rất nhỏ con vậy chắc tầm 1m55.Rose bước đến chỗ Kai đặt đĩa trước mặt cậu là món cà ri cay nóng hổi mùi hương thơm đập vào mũi Kai vậy.

"Món này đặc biệt cho anh đó anh trai"

"C-cho anh sao?"

" Vâng đây là món yêu thích của anh đó"

Kai nhìn chảy nước miếng cầm cái thìa múc đưa vào mồm mình vị cay cay làm tê cả lưỡi cậu điều đó làm cho nó ngon hơn.

"Ngon quá!"

Kai không kiềm được mà thốt lên Rose cười tủm tỉm có vài vết hồng xuất hiện lên má cô.Kai ăn thêm miếng nữa mọi người nở nụ cười lên cảm giác bầu không khí trở nên hường phấn hơn nữa.

"Ăn từ từ thôi nào có ai lấy của em đâu"

"Ưng..ó..on!"(nhưng nó ngon)

"Chùi ui thằng này"

Mọi người phá lên tiếng cười lên Kai thì vẫn quan sát mọi thứ quan sát nét mặt của từng người như kiểu chuyện này đã từng xảy ra rồi vậy.

"Kai con hãy nhớ rằng là con sẽ luôn có mọi người bảo vệ con nên con đừng có mà làm dồn hết sức mình đó"

Nhớ lại lời nói của ông nội Kai nở nuu cười như gió ngang qua vậy.

Dĩ nhiên là có nhớ rồi ông nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro