Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai POV:

Tôi mở mắt ra tôi ngồi dậy cảm nhận cơ thể tôi dễ chịu hơn mọi khi tôi nhìn xuống cánh tay của mình thấy nó quay trở lại bình thường rồi!tôi thấy vui vẻ về điều đó cảm nhận cơ thể dễ chịu hơn tôi giãn cơ thể mình ra tôi giật mình khi nghe tiếng hét như là

"ANH TA ĐÂU!!"

"KAITO!!!ĐÂU RỒI"

"TÔI MUỐN GẶP ANH TRAI TÔI!!!"

"TRÁNH RA MỘT BÊN TÊN NGỐC NÀY!!!"

"IM ĐI THẰNG ĐẦN MÀY MỚI LÀ NGƯỜI TRÁNH RA!!!"

"Ý ANH LÀ SAO!SAO ANH KAI LẠI BỊ MẤT TRÍ NHỚ!!!???"

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI IM LẶNG NÀO!!"

"MÀY MỚI LÀ NGƯỜI IM Ê!ANH TRAI TÔI ĐÂU!!"

"BỌN MÀY ĐÃ LÀM HẠI ANH TRAI CỦA TAO!TAO SẼ GIẾT BỌN MÀY!!!"

"THẰNG EM TAO ĐÂU ĐỨA NÀO DÁM LÀM HẠI NÓ TAO SẼ GIẾT NGƯỜI ĐÓ!!!"

Tôi từ từ đi vào phòng khách thấy rất nhiều người đang trong văn phòng cãi nhau đánh nhau bình luận nhau tôi đơ người một tí cậu cứ đứng im đó nghe những cãi vãn cả đánh nhau nữa sao đột nhiên bên trong tôi có cảm giác vui vẻ khi nhìn những người này cãi nhau nữa tôi nhìn những người đang cãi nhau làm tôi muốn nói nhưng cái mồm của tôi đếu cho đột nhiên có ai đó để ý tôi và hét lên làm cho rất cả mọi người chú ý đến tôi người đó là một cô gái với mái tóc màu tím đậm đôi mấy anh biển đậm cô gái này vồ vào người tôi làm cho cậu ngã dưới đất kai hét lên bất ngờ,bây giờ tôi cảm thấy đau rồi đó tôi nhìn xuống cô gái này thấy cô đang khóc cô gái này ôm tôi thật chặt không muốn bỏ ra cô dúc mặt vào ngực tôi,tôi đứng dậy và cô gái này vẫn còn ôm tôi những người khác thì cứ đứng đơ nhìn tôi với khuôn mặt sốc và vui vẻ của bọn họ còn tôi cực kì khó hiểu và cuối cùng có ai đó đứng trước mặt tôi với khuôn mặt của anh ta,anh ta có ba vết sẹo ở trên má bên phải có cả một vết sẹo ở bên trái của anh ta với đôi mắt xanh đậm của anh ta mái tóc màu xanh biển tối với thân thể cao láng cao khoảng 22'16 tôi nhìn với mấy của anh ta nó hiện ra với sự buồn bã sốc và bất ngờ vui vẻ của anh ta tôi nhìn quen quen đột nhiên tôi cảm nhận bàn tay săn chắc đang ôm tôi vào lòng tôi nhìn anh ta ôm tôi thật chặt cùng với cô gái vẫn đang ở trong lòng tôi cả hai chúng tôi đang bị ép vào còn tôi thì nhìn anh ta và nhấng cả hai chúng tôi lên bây giờ chân của hai bọn tôi ko còn chạm vào mặt đất nữa đột nhiên anh ta nói rất nhẹ nhàng

"Thật vui khi gặp lại em quả cầu lửa bé nhỏ của anh"

Anh ta làm cho đầu tôi nhớ đến ai đó cái giọng nói đó và cả tên biệt danh đó điều đó làm tôi nhớ một ai đột nhiên trong đầu tôi có những giọng nói

"Quả cầu lửa bé nhỏ em đang làm gì đấy?"

"Lần sau đừng có mà đi một mình nữa em sẽ bị thương đó quả cầu lửa bé nhỏ"

"Em bị thương sao quả cầu bé lử?"

"Đừng để anh lo nữa quả cầu bé nhỏ của anh"

"Em mỉm cười là làm anh vui rồi quả cầu lửa bé nhỏ"

"Maximus..."_tôi nói thầm

No one POV:

Maximus nghe thấy em trai của mình nói tên của mình điều đó làm trái tim của anh ấm lên vì lâu lắm rồi cậu ko nghe em trai bé bỏng của mình nói tên của cậu,cậu bỏ ra cô bé đó cũng bỏ ra tất cả bọn họ nhìn kai cho đến khi có ai đó lên

"Được rồi mọi người hay giới thiệu bản thân mình vì kai anh trai của chúng ta bị mất trí nhớ nên chúng ta sẽ cho kai biết tên của chúng ta"

Kai nhìn người vừa nói đó cậu ta có đôi mắt màu vàng với khuôn mặt đầy tự tin và tràn đầy năng lực với mái tóc màu vàng cơ thể cao láng cậu ta cao hơn cậu ta cao khoảng 20'9còn cậu cao khoảng 20'6cậu ta lên tiếng

"Anh tên là Eric người anh cả"_Eric nói nở ra nụ cười

"Anh tên là Maximus người thứ 2"_Maximus nói với khuôn mặt nghiêm túc

"Anh là Shu hẳn là em biết rồi người thứ 3 chào đời"_Shu nói

"Em tên là Leo người thứ 5 chào đời và rất vui khi gặp lại anh trai!"_Leo nói ôm kai và bỏ ra

Có hai chàng song sinh bộ tóc giống nhau nó xù và xoăn với khuôn mặt nghiêm túc đôi mắt xanh nhạt và tối trên mũi bọn họ có băng ê gâu cả hai bọn họ có một vết sẹo giống nhau trên má bọn họ cả hai chiều cao giống nhau cao khoảng 20'15 rồi cả hai lên tiếng

"Tên em là Andrew người đứng thứ 6 chào đời"_Andrew nói

"Còn tên em là Alex người thứ 7 chào đời"_Alex nói

Kai nhìn hai bọn họ cậu nhìn vào đôi mắt bọn họ nó hiện ra là cả hai bọn họ muốn ôm cậu và kai mỉm cười nhẹ nhàng ôm bọn họ cậu nhìn cả hai bọn họ bất ngờ và cả hai đặt tay quanh người cậu ôm thật chặt và bỏ ra.Kai nhìn cả hai bọn họ đi kai nhìn vào mắt cam của một chàng trai cậu ta có cánh của đại bàng cậu ta mỉm cười cậu để lộ răng nhọn của cậu cậu ta cao khoảng 20'16 với mái tóc màu vàng nó vuốt ở đằng sau cậu ta có đeo kính chống gió nó đang treo quanh cổ cậu cậu ta nói

"Tên em là Arnold!em là đứa thứ 8 chào đời thật vui khi gặp lại anh trai!"_Arnold nói lao vào kai ôm thật chặt cười to hơn và bỏ ra

Kai nhìn arnold nhìn trông vui vẻ điều này làm cậu mỉm cười một tí khi nhìn một đứa đầy năng lực bằng leo chắc cả hai đứa này quẩy lắm đây,có bốn người lên chỗ cậu một người là con gái cả bốn bọn họ đều đeo khăn quành nhưng nó có hình dạng có hình ngôi sao mặt trăng mặt trời và lấp lánh cả bốn bọn họ có chiều cao khoảng người có khăn quàng hình ngôi sao là khoảng 20'9 còn cô gái có hình mặt trăng khoảng 17'0 còn người có hình mặt trăng là 20'11 còn người có hình lấp lánh cuối cùng là 19'0 cả bốn bọn họ mỉm cười cậu và lên tiếng

"Em tên là Albert người thứ 9 chào đời"_Albert nói

Cậu ta có khăn quành quanh cổ có cả hình ngôi sao nữa mất của cậu ta là xanh lá và vàng tóc cũng màu như đôi mắt vậy cậu ta khoảng 22'0

"Em tên là Raymond người thứ 10 chào đời"_Raymond nói

Còn đứa này cũng có khăn quành quanh cổ nhưng có có hình mặt trời màu vàng

"Em tên là Robert người thứ 11 chào đời"_Robert nói

"Còn tên em là Luna người thứ 12 chào đời_Luna nói

"Chúng em là có sức mạnh giống hệt nhau em là ngôi sao còn Ray là mặt trời còn Robert là lấp lánh và Luna là mặt trăng chúng em điều khiển vũ trụ"_Albert nói

(Mi sẽ skip vì Kai có rất nhiều anh em)

Thế là tất cả mọi người đã giới thiệu bản thân mình còn Kai thì nhìn vẫn đơ khi cậu tự hỏi sao mình lại có nhiều an em đến thế còn những đứa trẻ nhất đang ôm cậu từ chân và ngực tóm rất chặt và còn những người khác thì khóc và cũng ôm Kai nói là họ vui vẻ thế nào khi gặp lại cậu Kai cảm nhận cái gì đó trong người cậu cảm giác như là ấm áp tiếng cười vui vẻ bên trong cảm giác như kiểu cậu đang ở nhà và cậu nở ra một nụ cười tươi hạnh phúc nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro