Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đang cháy...làm ơn ai đó hãy giúp họ đi những tiếng hét đau đớn tiếng khóc của trẻ em vô tội mấy cơ thể bị chết ai cũng đều hét toáng lên chạy ra khỏi làng mà đã từng là ngôi nhà thương yêu của mọi người bây giờ thì nó sẽ thành đất bụi.Kai đứng như một bức tượng không thể cử động chân tay được mọi thứ diễn ra quá nhanh tại sao chuyện này lại xảy ra!?
mọi thứ đang rất là yên đẹp cho đến khi có vụ cháy lớn đột ngột xuất hiện bi kịch này dành cho một đứa trẻ như cậu mà xem sao?!,tiếng cười vang lên chỗ ngọn lửa lớn Kai biết đó là ai càng thêm phẫn nộ hơn nhiều ngẩng đầu lên nhìn con người bước qua những ngọn lửa lớn đó một cảnh thản nhiên nở nụ cười man dợ nhìn Kai không khỏi thích thú hơn nữa.
Kai vẫn chăm chú quan sát tên điên loạn đang nhảy múa với cơ thể dính đầy máu me khắp người kia mà không khỏi cảm thấy kinh tởm nhăn mặt khó chịu cuối cùng thì tên đó cũng thôi mà giở giọng chọc nghẹo.

"Ù chẳng phải huyền thoại Kaito đây sao~~.Đúng hơn là một kẻ thảm hại thì có ý hihi~"

"Jack..."

"Hahahah xin lỗi nhé ở đây không còn là Jack nữa đâu hahahahahaha!!!!!"

Kai lườm chết chóc con người kia đang muốn đi gặp âm phủ hay sao ý nhỉ nắm chặt thanh kiếm katana của cậu chặt hơn ánh mắt vàng lực nhìn thật sâu vào tên "jack" kia.

"Mày mà không thoát khỏi cơ thể em tao là mày nên chuẩn bị đi gặp ông bà đi Matthieu"

Tên Matthieu đó dừng cười lại mà tinh nghịch lè lưỡi ra trêu chọc Kai dường như Kai không thề kiếm chề được nữa rồi mà chuẩn lao lên chém chết tên khốn nạn kia mới được.Kai ngay lập tức dùng tốc độ của cậu mà phóng ra chỗ Jack đang đứng một khi đã đối mặt với nhau cậu ngay lập tức chĩa kiếm vào cổ Matthieu.

"Ôi Kai ngốc nghếch của tôi thật là ngây thơ quá mà"

Đúng là không biết trời không biết đất mà làm ngây ra mọi chuyện như thế này mà vẫn có thể nhởn nhơ được sao đúng là kẻ tâm thần!dường như xung quanh cậu không thể nghe thấy gì cả hai tai đều ong ong hết cả lên trong đầu chỉ bây giờ là chỉ muốn giết chết tên căn bạ này thôi.

"Kaito biết gì chưa~cậu nên biết rằng là tôi đã lỡ giết đứa em út của cậu rồi đó~"

Kai trợn mắt nhìn Matthieu tên này bảo giết em gái út của cậu sao?...Địt mẹ thằng chó khốn nạn!!

"Địt con mẹ cái thằng bệnh hoạn này!!!"

Kai chĩa thánh kiếm của mình vào vay Matthieu máu bắn be bét vào mặt cậu,cậu dìm Matthieu xuống dưới cỏ nghe đến em gái của cậu dường như đã làm cậu mất lý trí vậy không thể kiểm soát được nữa mà đã đâm thanh kiếm của cậu vào vay Matthieu nghĩ đến em gái của cậu bị thương thôi là đã đau sót cho rồi mà tên khốn nạn này dám giết!

"HAHAHAHAHAHHAAH đúng vậy đó khuôn mặt này biểu này của cậu làm cho tôi thật là phấn khích làm sao!!!"

"Sao mày dám giết em ý hả!!!con bé chỉ là một đứa trẻ thôi!.Cái thằng khốn nạn này tao phải giết mày mới được!"

Kai nắm chặt lòng bàn tay lại dùng lực mình đấm thẳng vào mặt Matthieu gã ta nhổ một hụm máu ra mà cười điên dại hơn nữa

"Bởi vì tao thích con người này của mày hơn đấy!Đây mới là con người của mày không nương tay mà giết người luôn! một con người tàn ác xấu xa!"

Matthieu cười to lên quan sát khuôn mặt Kai ôi nó làm cho gã phấn khích lên làm sao làm cho máu của gã phải sôi máu lên khi nhìn khuôn mặt đó gã muốn nhiều hơn nữa,Kai ngồi lên ngực gã không luyến tiết mà đấm tiếp cái bản mặt của Matthieu tan tành ra sự căn phẫn này của cậu chưa hết cậu phải giết tên căn bạ này không quan tâm bàn tay của cậu dính máu của gã mà đấm tiếp dù cho đã ngất đi chăng nữa thì vẫn chưa đủ dám làm động đến anh em cậu là cậu không bao giờ dám làm hỏng ngôi nhà ấm áp của cậu thực sự là phải chết!!!.

"Kai!!"

Nắm đấm cậu dừng trên không từ từ quay đầu lại thấy gia đình của cậu đang đứng đó ai cũng đều có mấy vết xước nhẹ Kai đau lòng mà thấy vậy đứa em gái bé bỏng của cậu còn sống!Kai đứng dậy chuẩn bị chạy ra chỗ họ thì....

Mọi thứ đã trở nên tối tăm....

Kai ngay lập tức ngồi dậy thở hổn hển cơ thể toàn mồ hôi nhễ nhại áp mặt cậu vào lòng bàn tay lại là giấc mơ đó dạo gần đây cậu toàn gặp ác mộng về giấc mơ đó quay đầu sang nhìn đồng hồ rằng là bây giờ mới có 2:10h,quá sớm về điều này.

Kai nhảy ra khỏi giường bước xuống vào phòng khách hít một hơi dài thở ra thoải mái cậu có nên hỏi họ về cái giấc mơ đấy không nó có liên quan gì không?cậu có nghe họ nói là cậu đã biến mất sau khi ánh sáng đó bắn vào cậu.Kai ngồi ườn ra sofa.

"Tớ không biết cậu ở đây đó"

Một giọng nói vang lên,giật nảy lên quay đầu về phía sau xem ai sẽ.Cole hình như là đồng đội của cậu vậy vì họ kể rằng là cậu làm ninja cùng với họ lí do cậu vào là cứu em gái cậu Nya.

"Sao giờ này mà không ngủ đi còn ngồi đấy làm gì?"

Cole hỏi đi lại gần ghế sofa Kai lúng túng không biết nói gì chẳng lẽ nói dối?thôi cậu không dám vì mấy người này như là đọc được suy nghĩ cậu vậy nên sao mà dám chứ.

"À cậu có thể kể cho tớ vì sao tớ lại bị mất trí nhớ như là chi tiết chuyện gì đã xảy ra ý"

Kai tò mò hỏi cậu vẫn chưa biết lí do tại sao cậu bị mất trí nhớ nên cậu mới tò mò hỏi.

".....được chứ"

Cole cứng đơ người lại mà nặng nề ngồi xuống cạnh Kai vì họ chưa kể chi tiết như nào nên Kai tò mò chẳng lạ đấy bây giờ anh lo lắng vì cơn tội lỗi về ngày hôm đó của anh chưa hết dù sao đến nước này rồi anh cũng phải xin lỗi Kai trân thành thân là bạn thân đáng tin cậy của Kai mà anh lại nói những lời đó thì còn xứng nữa không.

"Về ngày mà cậu bị mất trí nhớ là do bọn tớ"

"Hả?..."

"Đó là một nhiệm vụ của chúng ta vì cậu đã bị mất kiểm soát sử dụng khi sử dụng sưac mạnh nguyên tố lửa và đã làm loạn mọi thứ xung quanh cũng súyt chút nữa bắn vào bọn tớ nên là...Bọn tớ đã tức giận chửi cậu"

Cole nắm chặt bàn tay lại anh nguyền rủa bản thân ngày hôm đó vì không biết kai đã phải im lặng chịu đựng sự đau đớn mà sức mạnh nguyên tố của cậu ta hành hạ đến cỡ nào.

"Và rồi cậu chạy đi bọn tớ lúc đó biết lỗi lầm của mình thế là mọi người đi tìm cậu đang đánh nhau với ai đó tên là Jack bọn tớ cố ra giúp cậu nhưng mọi thứ quá muộn cậu đã rơi xuống khỏi vách núi"

Cole cố kìm lại nước mắt cảnh tượng ngày hôm đó đã xảy ra trước mắt anh người bạn chí cốt của anh,lúc đó anh lại nhớ đến mẹ của anh cũng đã mất đi lúc anh còn hồi bé mà nhìn cảnh ngày hôm đó nó như là in sâu trong não anh vậy nhưng không sao rồi Kai vẫn còn ở đây còn ở bên cạnh bọn họ.

"Tớ rất xin lỗi Kai...đáng lẽ ra tớ không nên nói những điều nghiêm khắc với cậu lẽ ra tớ phải hiểu cậu đang chịu đựng sự đau đớn đó mà bênh vực cậu hơn vì tớ chưa biết điều đó là một người bạn chí cốt của cậu mà không biết đúng, tớ đúng là bạn đồ tồi nhỉ"

Cole mỉm cười nhẹ nặng nề nhìn Kai dường như đối phương đơ vậy lắng nghe lời xin lỗi của Cole,thì ra là vậy về phần sức mạnh của cậu thì vẫn không thể sử dụng được cậu còn không biết tại sao cậu còn có sức mạnh này.Cole chờ câu nói của đối phương mà bị hai cánh tay ôm anh giật nảy lên mà anh chẳng nói gì.

"Tôi cũng xin lỗi vì để cho các cậu súyt bị vào hoàn cảnh nguy hiểm"

Áp má cậu vào vay Cole cậu cũng thấy tội lỗi chứ cũng súyt nữa để cho họ bị cháy nhất là Nya em gái của cậu cho dù là mất trí nhớ nhưng linh cảm của một người anh không bao giờ xuống.Dù Kai vẫn không dễ tin tưởng về người khác nhưng mà đối với họ là khác,linh cảm và sự bền chắc là đấy đó.

"Pfff cậu xin lỗi làm gì bọn tớ là người bọn tớ mới có lỗi chứ"

Cole mỉm cười nhẹ thưởng thức cái ôm an ủi của Kai dựa đầu vào đầu Kai bây giờ thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt thôi cả hai im lặng thưởng thức,cả hai đã ngủ đi từ lúc nào không.

... ... ... ... ... . . ... ... ... ... . ... ... ... ......

Zane là người dậy đầu tiên bây giờ là khoảng tầm 5:45h rồi nên chuẩn bị làm bữa sáng là được rồi anh sắp đi đến phòng bếp thì gặp hai con người quen thuộc đang nằm ngủ trên sofa Zane ra đó xem thì cười tít lên là Kai đang nằm dài ra ghế đầu dựa vào chỗ thành ghế còn Cole khoanh tay mà dựa đầu vào ngực Kai nhìn trông rất là dễ thương cả hai ngủ trông rất là yên bình nhất là Kai, anh thầm chụp lén mấy bức rồi vào phòng bếp rồi một giọng nói vang lên.

"Ồ anh Zane đấy à"

Rose?

Quay người lại nhìn vị thiếu nữ này đã làm bữa tối ngày hôm qua anh vẫn chưa bắt chuyện với Rose nhưng anh cũng nhìn là biết Rose là một cô gái có trách nhiệm với gia đình đấy.

"Nhìn hai người họ dễ thương nhỉ"

Rose mỉm cười thích thú ngắm hai con người đang ngủ rất chi là ngon lành Rose chăm chú quan sát nhìn mặt cô nở nụ cười chua chát thơm lên đầu Kai.Zane quan sát Rose anh chưa biết chuyện gì đã xảy ra quá khứ của bọn họ đã như thế nào mà nhìn bọn họ rất là trầm cảm có số l trong bọn họ đều...tan vỡ ra vậy Zane,Rose đứng dậy đi vào phòng bếp anh cũng đi theo.

"Để em giúp anh làm bữa sáng nhé"

Đeo chiếc tạp dề màu hồng lên buộc quang eo cô lại.

"Em không cần đâu mà anh ổn"

"Nhảm nhí để em làm cho với lại nhà em có rất nhiều sở thích món ăn khác nhau lắm nên từ ngày hôm qua em đã mua hết nguyên liệu mang về đây rồi"

Zane đơ cái gì mua từ ngày hôm qua hình như hôm qua lúc mà gia đình của Kai xuất hiện là không có sự xuất hiện của Rose rồi bây giờ anh mới nhớ ra là lúc gia đình Kai xông vào nhà là cửa chính của đền là có sự xuất hiện của Rose là trên tay cầm một đống túi đồ ăn về như là nột thản nhiên bình thường vậy.Zane tỉnh ra khỏi không gian của mình thì Rose đã lôi đống nguyên liệu ra Rose buột cột tóc lên kiểu đuôi ngựa bây giờ anh cảm thấy bây giờ không quan trọng lắm dù gì thì trong đền đầy người lạ mặt mà có một sức mạnh bí ẩn mà không biết nên khỏi cần bằng hoằng nữa mà chờ đợi xem những thứ thú vị nó.

"Em có cần anh làm gì không"

"À anh có thể giúp em đập trứng ra cho vào bát nhé bây giờ em sẽ làm bánh kếp"

Rose cười hí hửng lên Zane thấy vậy mà lây theo dù sao hãy thưởng thức một ngày yên bình rồi hôm sau lại có thảm hoả đến mà.

Cũng là lúc đã đến giờ bọn họ tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp đã mà vác cái bụng rỗng xuống dưới nhà mà chào đón một bữa sáng.

"Ưmmm hôm nay món ăn nhìn trông hoàng tráng thế"

Jay há hốc mồm ra nhìn cảnh tượng trước mắt cậu một dãy đồ ăn mới ra lò để ngay trước mắt cậu chảy nước miếng mà ngồi vào bàn Lloyd đã ngồi sẵn đung đưa cái chân của mình nhìn như là một cậu bé 5 tuổi đang chờ mọi người vậy nhìn trông rất là đáng yêu,Cole cùng Kai ngái ngủ ngồi xuống bàn cả hai ngồi cạnh nhau bụng đang reo reo lên hôm nay cậu có một giấc ngủ ngon không có một tí ác mộng nào luôn liền làm trạng thái của cậu rất là thoải mái Max ngồi bên trái Kai thấy biểu hiệu của em trai gã có vẻ tốt hơn rồi vươn tay lên xoa mạnh vào đầu.

"Ouch ouch!"

"Hôm nay bé lửa của anh hôm nay có tâm trạng tốt đấy nhỉ haha"

"Thôi nào anh đừng dí mạnh nữa bể đầu em bây giờ"

Max càng xoa rối hơn nữa.

"Thôi ngay cái tên đầu cà tím này!"

Max dừng lại mọi người im lặng nhìn Kai.

Cà tím?

Đó là biệt danh mà chỉ có Kai có thể gọi Maximus.

Em nhớ lại rồi sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro