Câu chuyện của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần về chuyện của tác giả, không có liên quan gì đến Ký ức bị lãng quên nhé nhưng mong các bạn hãy đón đọc 

................

Hôm nay, ngày 14 tháng 11 năm 2017. Tôi và cậu ấy chia tay. Chúng tôi không chia tay trong sự cãi nhau ồn ào, cũng không chia tay trong sự nhạt nhòa lạnh lẽo mà chúng tôi chia tay trong sự tiếc nuối đối phương, tình cảm chúng tôi dành cho đối phương không phải ngày một ngày hai có thể mai mòn được. Tôi cùng cậu ấy yêu nhau được hơn tám tháng. Tình yêu của chúng tôi không phải sự mãnh liệt rực rỡ như ánh mặt trời, cũng không phải sự nhạt nhẽo vô vị như nước lã mà là một thứ tình cảm gì đó rất yên bình, ấm áp, tĩnh lặng như biển cả, nhẹ nhàng êm ả như những khúc hát ru mà bà mẹ dành cho con. 

Tôi còn nhớ những lần chúng tôi đi qua nhau. Chúng tôi đều đứng lại để nhìn nhau, nhìn rất lâu, tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt ấy, chúng tôi nhìn nhau, như một tình cảm của riêng mình, không người thứ 3 nào có thể chen vào được. 

Tôi rất thích cậu ấy, thậm chí đã yêu cậu ấy. Tôi đã từng có qua rất nhiều người yêu, bạn trai nhưng đối với cậu ấy, tôi có một niềm tin rất mãnh liệt rằng, tôi cùng cậu ấy có thể yêu xa hơn, tiến xa hơn. Nhưng đến cuối cùng, sau tất cả người bị bỏ rơi lại là tôi, là tôi đấy. 

Thực ra ngay từ đầu, cậu ấy có thể buông tay, nhưng lại muốn kéo dài đến tận lúc này, tôi đã lún sâu quá rồi, không thể thoát ra được nữa. 

Khi còn yêu nhau, tôi đã từng oán thán rằng 

" Liệu có ai hiểu được mình có người yêu mà như không có không?" 

"Liệu có ai hiểu được cái cảm giác dù người đó có quan tâm tới mình nhưng sự quan tâm đó không đủ để đáp trả tình yêu mãnh liệt của mình?" 

"Liệu có ai hiểu được cái cảm giác mình là người thông minh mà lại suốt ngày phải dùng sự thông minh ấy để cân đo đong đếm từng giây phút một để có thể gặp người ấy?" 

"Liệu có ai hiểu được cái cảm giác mình muốn làm tất cả với người ấy nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì?" 

Và bây giờ, khi chia tay rồi tôi mới hiểu. Thực ra những thứ đó chỉ là phù du, không cần thiết mà chỉ đơn giản là tình cảm mà đối phương dành cho nhau. Bây giờ tôi mới bừng tỉnh, mới thực sự hiểu rằng thì ra tôi lại yêu cậu ấy đến thế, thứ tôi cần từ cậu ấy không phải là những món quà giá trị, cũng không phải là những lời nói ngọt ngào đổ sông đổ biển mà là tình cảm cậu ấy dành cho tôi, được ở bên cậu ấy. 

Mọi người có bao giờ nghĩ đến lí do mà cậu ấy chia tay tôi không, nó ấu trĩ lắm. Nhiều khi tôi còn không tin nổi vào cái lí do ấy cơ mà. Thực ra nếu đã yêu nhau, tôi nghĩ không gì có thể làm cho chúng tôi chia tay được, còn chuyện của tôi, ngay cả chính bản thân tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi. 

Theo như những thuyết giả tình yêu đã từng nói: " Trong tình yêu, khi gặp khó khăn, tại sao mọi người luôn chỉ nghĩ đến hai chữ "Chia tay" mà không nghĩ đến hai chữ "Vượt qua" ". 

Bây giờ, tôi đã chẳng thể làm được gì nữa rồi, không níu kéo được gì nữa rồi. Nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ thích cậu ấy. Mỗi lần làm gì, bao nhiêu kí ức về cậu ấy lại xuất hiện. Tôi nhìn cây đàn guitar đặt gọn gàng trong góc phòng, tôi lại nhớ đến lời nói:" Ngày mà m hết đau tay khi chơi đàn chính là ngày mà m bị chai tay". Rồi khi tôi phải học bài, tôi lại nhớ đến câu nói: " M có thương t khi t phải học nhiều không... T thương m". Rồi nhìn những cốc trà sữa mọi người đăng trên mạng xã hội, tôi lại nhớ đến những lần chúng tôi cùng nhau đi, cùng nhau chờ dingtea. Những khoảnh khắc ấy tuy không đặc sắc nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc với tôi. 

Tình cảm của chúng tôi như những đóa hoa, lúc rực rỡ nhất đã đi qua, để đến bây giờ bông hoa héo úa cũng như tình cảm của chúng tôi cũng phải đặt dấu chấm hết, không còn gì cứu vãn được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro