Chương 3 : Pha chế thuốc giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học, có bóng người đang lúi húi bên những chiếc vạc tỏa khói. Làn khói màu trắng nhẹ nhàng bay ra từ những chiếc vạc ấy mang theo sự thoải mái với người ngửi được. Các học sinh của Aristokratie đang chăm chú mà khuấy vạc. Chất lỏng màu lam sau khi được cẩn thận múc ra bỏ vào lọ và đặt trên bàn, mỗi bàn có chỉ có gần hai chục lọ thuốc. Ngoại trừ bàn của Ryoma, Hiệu trưởng Adam và thầy Felix, bàn của 3 người bọn họ đã có hơn 40 lọ thuốc rồi. Tốc độ xử lí dược liệu của bọn họ vô cùng nhanh, khuấy vạc cũng vô cùng thuần thục, tạo nên những làn khói đẹp mắt và hương thuốc mê người. Cứ thế thời gian trôi dần đi, không ai nói với ai câu nào mà chỉ tập trung vào vạc thuốc mình đang nấu.

Tiếng  ọc...ọc...ọc vang lên, thầy Adam bị tiếng này thu hút sự chú ý. Ông rót nốt nước thuốc cuối cùng vào lọ rồi nhìn lên đồng hồ. Đã 11h rồi. Ông vỗ tay thu hút sự chú ý của các học viên rồi nói :

- Nào các em, đã 11h rồi. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi, 2h chiều chúng ta sẽ tiếp tục được chứ. Còn bây giờ thầy nghĩ rằng chúng ta nên đến một cửa tiệm nào đó và thưởng thức nhưng món ăn đặc sắc của Nhật chứ. 

Mọi người gật đầu ngoại trừ thầy Felxi và Ryoma. Cả hai người đều đang chăm chú vào chiếc vạc của mình mà chẳng hề nghe thấy lời của ông Hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng Adam quay lại nhìn về phía hai người rồi nói tiếp :

- Anh Felix, trò Araxax. Hai người không định đi cùng chúng tôi à ?

Nghe vậy Ryoma và thầy Felix ngẩng đầu lên. Thầy Felix nói :

- Tôi sẽ dùng bữa vào buổi tối.   

Còn Roma thì nói sau khi đã bỏ chất lỏng màu lam cuối cùng vào lọ thuốc:

- Sẽ hơi thất lễ nhưng con nghĩ rằng con cần trở về nhà của cha mẹ con để báo cho bọn họ biết là con đã an toàn.

 Hiệu trưởng Adam hứng thú nói :

- Ồ ! Là cha mẹ nuôi của con đúng không, ta cũng rất muốn được gặp họ.

Không chỉ có mình Hiệu trưởng Adam hứng thú mà thầy Felix cùng các học viên khác cũng muốn gặp người được chọn làm gia đình của " Người thừa kế dòng họ Todesgott " ở thế giới này. Ryoma mỉm cười nói :

- Vâng thưa Hiệu trưởng. Con nghĩ rằng chúng ta sẽ có một bữa tối thật vui vẻ giữa cha mẹ của con với mọi người.

Nói xong cậu khẽ cúi người rồi đi ra khỏi phòng học. Tà áo choàng trắng bay phấp phơ theo từng bước đi của chủ nhân nó. Ai cũng ngoái nhìn lại cậu thiếu niên xinh đẹp ấy. Ra đến sân sau cậu bị một cô gái đâm sầm vào người, Cô ấy cúi mặt xuống, thấp giọng nói lí nhí :

- Xin lỗi.

Ryoma nhíu mày. Giọng này không phải là Sakuno sao. Loáng thoáng nhìn thấy vết bỏng rộp màu đen đáng sợ trên mặt cô, mang theo ma thuật cậu hiểu ngay cô đã gặp chuyện gì. Cậu khẽ gọi :

- Sakuno

Nghe tiếng này ngay lập tức cô ngẩng mặt lên. Sakuno nhận thấy đối diện với mình là một thiếu niên tóc xanh rêu, mặc áo choàng trắng thì cô kinh ngạc. Bởi vì lúc người của Aristokratie đến đây, thiếu niên tóc xanh rêu này có vẻ như là người đứng đầu. Ngẩng đầu lên nhìn kĩ cô thấy là khuôn mặt xinh đẹp hệt như thiên sứ, thậm chí còn hơn cả thiên sứ, đang gọi mình. Sakuno bị vẻ đẹp ấy mê hoặc. 

Một lát sau Sakuno mới hồi phục tinh thần, cô cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói :

- A. Xin lỗi. Cậu là...

- Araxax Todesgott hay cậu có thể gọi mình như hàng ngày.

Sakuno giật mình, giọng nói này cô vô cùng quen thuộc. Không ai khác chính là Echizen Ryoma, bạn của cô. Bất giác cô thốt lên :

- Ryoma !

Ryoma khẽ gật đầu. Sakuno ngỡ ngàng một lúc rồi lao vào ôm cậu, khóc rống lên. Tựa như bao nhiêu ủy khuất bị kìm nén lúc này tuôn trào hết thảy. Cậu vòng tay qua cô mà ôm lại, khẽ vỗ vỗ. Một lúc sau Sakuno nín khóc, nhìn thấy một mảng áo choàng của Ryoma đã bị mình làm ướt cô ngại ngùng xin lỗi. Ryoma rút khăn tay màu trắng ra đưa cho cô rồi khẽ nhếch mép kiểu quý tộc, nói :

- Được rồi Sakuno, mình về rồi. Yên tâm đi. Rốt cuộc tại sao mặt cậu lại bị như thế này, bà Ryuzaki có biết không ?

Sakuno thút thít nói :

- Bà không biết. Sau khi cậu đi, mấy ngày sau bà ấy cũng có việc quan trọng ở nước ngoài nên phải đi gấp. Mình không muốn bà lo lắng nên giữ bí mật chuyện này nhé.

Ryoma gật đầu. Nhân lúc cậu và người thân của Sakuno, đúng là người của Comte. Tính toán giỏi thật. Nói chuyện với Sakuno thêm một lúc nữa, cậu nói :

- Chiều nay cậu đến ăn cơm cùng với tôi nhé. Bây giờ tôi về nhà chuẩn bị một số thứ, còn cậu lên phòng mà trường dành ra cho Học viện Aristokratie. Thầy Felix Meyer đang ở đó, cậu chỉ cần nói rằng Araxax Todesgott nói cậu đến gặp ông ấy. Ông ấy sẽ có cách.

Sakuno gật đầu. Dặn dò xong xuôi, cậu quay người định bỏ đi thì một giọng nói vang lên :

- Ryoma.

Ryoma quay lại, người gọi không ai khác chính là Kaido tiền bối của cậu. Cậu khẽ gật đầu. Kaido có chút hụt hẫng với một cảm giác đau xót không biết từ đâu. Ryoma lên tiếng :

- Tiền bối, làm phiền anh có chuyện gì muốn nói với em ạ ?

Kaido lúc này mới hồi phục tinh thần, tiến lại gần cậu, nói :

- Anh xin lỗi.

Ryoma khẽ cười, cậu nói :

- Anh không phải xin lỗi, Kaido tiền bối ạ. 

Kaido nghe vậy thì vui mừng, anh bước lại gần cậu hỏi :

- Như vậy là em đã tha thứ cho bọn anh đúng chứ ?

Vẫn là cái nhếch mép hoàn mĩ ấy, Ryoma trả lời :

-  Em cần phải hiểu được cuộc sống là như thế nào. Và may mắn ở Seigaku em đã hiểu rõ mọi thứ, vậy nên em phải cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã dạy dỗ em.

Nói xong cậu khẽ cúi người cảm ơn một cách quý tộc rồi xoay người bước đi. Lần đầu tiên Kaido có cảm giác thất vọng về bản thân mình. Anh nhìn theo bóng dáng màu trắng đang khuất dần sau những cánh hoa anh đào mà hối hận với xót xa. Đến khi bóng dáng của Ryoma khuất hẳn, Kaido ôm đầu ngồi xuống gốc cây bên cạnh. 

Sakuno dĩ nhiên đã rời khỏi trước đó nên không biết những việc vừa phát sinh đằng sau mình. Cô đi đến phòng học mà Ryoma bảo run run gõ cửa. Một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên :

- Vào đi.

Nghe chất giọng lạnh băng ấy Sakuno ngần ngừ không muốn vào mà chỉ muốn bỏ chạy nhưng nhớ đến lời mà Ryoma nói. Hít một hơi sâu, kìm chế nỗi sợ hãi của mình cô đẩy cửa bước vào. Bên trong cô thấy người đàn ông trung niên đẹp trai kia đang chăm chú vào vạc độc dược của mình, cô lí nhí nói :

- Xin lỗi.

Như nhận ra đây không phải là học viên của mình thầy Felix quay phắt người lại. Đối diện ông là một nữ sinh của Seigaku, chưa kịp nói gì thì ông đã bị vết thương ở mặt cô bé thu hút. Đứa bé kia lại bị trúng ma thuật hắc ám ! Ông nhíu mày nhìn Sakuno rồi vẫy đũa phép tạo ra một cái ghế khác rồi ý bảo Sakuno ngồi xuống. Cô lo lắng ngồi xuống, thầy Felix lại vẫy đũa phép một tách trà và đĩa bánh hiện ra. Ông chỉ vào đĩa bánh ý bảo cô ăn, Sakuno cầm lấy bánh bắt đầu ăn. Đợi cô đã ổn định lại ông hỏi :

- Có chuyện gì xảy ra với mặt của trò vậy ?

Sakuno giật mình che mặt lại rồi nói :

- Sau khi Ryo-kun rời đi, trên đường trở về nhà em bị một bạn khác tạt chất lỏng kì lạ vào mặt. Nó đau lắm, ban đầu bác sĩ nghĩ đó là axit nhưng mà em lại hồi phục nhanh hơn dự tính nên bác sĩ cho rằng đó không phải là axit. Họ cũng không biết đó là gì.

Thầy Felix yên lặng lắng nghe, một lúc sau ông lên tiếng :

- Đó không phải là axit, đó là một loại độc dược làm cho dung mạo của người ta bị hủy sau đó nó sẽ bắt đầu từ từ mà gặm nhấm thể xác và linh hồn của người đó. Và ta e rằng trò sẽ phải để khuôn mặt đó trong một thời gian

Nghe vậy Sakuno kinh hãi, hỏi lại :

- Thưa thầy nhưng lí do là tại sao ạ ?

 Thầy Felix đã trấn an rằng :

- Đó là bởi vì trò sẽ là nhân chứng tội ác của Kayumi Seru hay Anna Comte. Yên tâm đi, vì trò là người đã hiểu Todesgott nên cậu ấy sẽ cứu trò.

Ông hỏi tiếp :

- Vậy bây giờ trò có thể kể cho ta về tình hình của cậu ấy ở trường này chứ.

Sakuno do dự một lúc rồi gật đầu. Cô kể làm sao Ryoma đã đưa mọi người đến chiến thắng, rồi cuộc sống của cậu ấy đã bị đảo lộn ra sao khi Kayumi Seru chuyển đến, cậu bắt đầu bị hiểu lầm như thế nào, bị bắt nạt như thế nào, cuối cùng là rời đội bóng ra sao. Khi nghe đến đoạn Ryoma bị ăn một cái tát của người tên Fuji Shyusuke, thầy Felix nãy giờ mặt không biểu tình đáy mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Dòng họ Todesgott là dòng họ tử thần. Bọn họ sẽ tìm cách đền đáp lại những người đã dạy cho bọn họ bài học về cuộc sống. Có lẽ những đứa trẻ kia không có duyên với " Người thừa kế " rồi. Ông thầm thở dài.

 - Trò ngồi đây đi. Ta sẽ đi pha độc dược giúp trò tạm thời ngăn cản ma thuật ấy.

Thầy Felix nói, nói xong ông đi về phía vạc độc dược của mình. Khẽ vẫy đũa phép lấy thêm nguyên liệu ông bắt đầu pha chế. Thời gian trôi qua, thầy Felix rốt cuộc cũng đã phối chế xong chất lỏng có màu cam. Ông đưa cho cô hai cái lọ rồi bảo cô uống một lọ trước, lọ còn lại ngày mai uống tiếp. Sakuno gật đầu rồi nuốt thứ chất lỏng màu cam ấy. Mặt của Sakuno không có thay đổi gì nhưng mà các phù thủy có thể cảm nhận được ma thuật đó đã dịu đi phần nào.

--------------------------------

Nhà Echizen

Bà Rinko và chị Nanako vô cùng hưng phấn khi thấy Ryoma trở về. Hai ngời ngay lập tức lao vào ôm lấy cậu mà kiểm tra xem cậu có bị thương hay gầy đi không. Sau khi xác nhận là Ryoma an toàn cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Rinko như nhớ ra chuyện gì đó, hỏi :

- Nghe nói, Kayumi Seru học ở trường cũ của con là một phù thủy. Dạo gần đây, tivi nói nhiều về cô ta lắm. Mẹ không ngờ được cô ta lại giả dạng làm trẻ con mà vào Seigaku. Hình như, giới pháp thuật sắp tổ chức một phiên tòa mà xét xử đó . 

Ryoma gật đầu.

- Vâng, Bộ pháp thuật cũng đã quyết định thế giới pháp thuật và Vulgarian được phép xem phiên xét xử. 

Ông Nanjirou gật gù, đột nhiên ông lắc đầu một cái thật mạnh :

- Sao con biết vậy, Ryoma ?

Ryoma khẽ nhếch mép :

- Bởi vì con là người ở thế giới pháp thuật.

Nghe vậy cả 3 người sững sờ, ông Nanjirou hồi phục lại nhanh nhất, hào hứng hỏi con trai mình về thế giới pháp thuật.

- Ryoma ở đó có những bộ môn thể thao nào vậy ?

Ryoma trả lời :

- Tụi con có rất nhiều CLB Thể thao giống như ở thế giới này, tùy theo từng sở thích của mỗi học viên. Nổi trội nhất chính là môn thể thao truyền thống Overhead.

- Overhead ?

- Overhead là môn thể thao ngồi trên chổi bay sau đó dùng pháp thuật của mình để điều khiển, bắt và chuyền những quả bóng.

Nghe như vậy ông Najirou càng hứng thú với thế giới pháp thuật hơn nên đặt ra vô số câu hỏi, Ryoma cũng vô cùng kiên nhẫn mà trả lời từng câu hỏi một. Nhìn đồng hồ đã hơn 1h chiều, cậu đứng lên tạm biệt mọi người mà về trường, bà Rinko, ông Nanjorou và chị Nanako hơi luyến tiếc nhưng 3 người vẫn vui vẻ vẫy tay tạm biệt. 

Trước khi đi, Ryoma thay một bộ quần áo của người thường. Nếu để ý thật kĩ thì có thể nhận ra đồ mà Ryoma đang mặc đều là đồ mới nhất của các hãng quần áo nổi tiếng trên thế giới như là quần jean là của hãng Gucci, áo phông là Burberry, áo khoác thể thao Nike và một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng. Ăn mặc xong xuôi, Ryoma mới ra khỏi nhà. Bởi vì khuôn mặt xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện dưới vành mũ lưỡi trai nên cậu thu hút sự chú ý của những người đi đường. May là đang vào buổi trưa nên đường phố khá vắng vẻ. 

Gọi cho mình một li kem mang theo vị Ponta đặc biệt, Ryoma từ từ mà nhấm nháp li kem mang vị nho ấy. Ăn kem xong, Ryoma lững thững đi bộ về Seigaku. Những chú kì lân và bạch công đang chơi đùa hay nằm ngủ dưới gốc cây anh đào đều đứng dậy khi thấy bóng dáng nhỏ có mái tóc màu xanh rêu đi vào. Chúng tiến lại gần cậu rồi dụi dụi như lúc sáng, Ryoma khẽ mỉm cười rồi vuốt ve chúng. Những con vật khác thấy thế cũng bu lại xung quanh cậu hi vọng được vuốt ve. Nhìn hình ảnh một thiếu niên nhỏ bé bị những con vật cao lớn đang cố gắng thu hút sự chú ý ấy khiến ai cũng bất giác mà ngẩn ngơ.

An ủi xong các con vật, Ryoma xoay người đi vào lớp học mà tiếp tục pha chế thuốc. Fuji đứng ở đằng xa đã bị một màn này thu hút, không cách nào rời mắt khỏi. Anh trân trối nhìn bóng lưng thiếu niên đang ngày càng xa dần rồi biến mất mà vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục tinh thần.

- Hey ! Fuji !

Oishi vỗ vai bạn mình. Lúc này Fuji mới hồi phục tinh thần, trưng ra vẻ mặt tươi cười, anh quay lại hỏi :

- Có chuyện gì à Oishi ?

Oishi trả lời :

- Không có gì. Đội trưởng nói rằng HLV Ryuzaki sắp về rồi nên bảo tôi đến thông báo với cậu.

Fuji gật đầu, anh hỏi thêm :

- Vậy còn chuyện của Sakuno thì sao ? Bây giờ bà Ryuzaki đã về rồi, muốn giấu cũng không giấu được.

Oishi thở dài, nhún vai tỏ ý không biết, anh quay người ý bảo mình còn có việc phải rời đi. Fuji gật đầu, sau khi Oishi đi khỏi, anh quay người nhìn về phía Ryoma vừa đi thêm một lần nữa rồi mới cất bước theo.

--------------------------------

Còn về phía Ryoma thì khi cậu mở cửa đã thấy có mấy người ở trong phòng thí nghiệm rồi. Là Hiệu trưởng của Seigaku và Hội trưởng Hội Học sinh Tezuka với một số người khác nữa, có lẽ là phụ huynh học sinh. Căn phòng không có ai ngoài mấy người đó, nghe cửa mở mấy người kia vội đứng lên, thấy Ryoma bước vào, Tezuka mắt hơi mở lớn, anh có lẽ cũng biết sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt với Ryoma một lần nữa nhưng chẳng ngờ lại phải đối mặt sớm như thế này nên không biết phải nói gì. Còn mấy người kia ban đầu có chút thất vọng nhưng ngay lập tức tiến lên hỏi chuyện : 

- Cháu bé. Không biết thuốc mà mọi người điều chế đã đến đâu rồi ?

Ryoma trả lời :

-Mọi người không cần phải lo lắng, chúng cháu sẽ cố hết sức. Giờ thì, mọi người hãy cứ ngồi đây thêm một lúc nữa nếu như muốn biết thêm tình hình, còn nếu không thì mong mọi người trở về. 

Nghe xong, ai nấy nhìn nhau rồi quyết định ngồi lại chờ đợi. Thấy thế, Ryoma khẽ vẫy đũa phép biến ra một bộ thưởng trà mang phong cách quý tộc thời xưa ở châu Âu. Khẽ cầm lấy ấm trà rồi bắt đầu pha, từng động tác đều toát lên vẻ cao quý, thanh lịch. Chẳng mấy chốc, mùi trà hoa ly đã tràn ngập khắp phòng. Khéo léo rót trà ra, cậu đẩy tách trà về phía mọi người. Xong xuôi, đứng lên khẽ cúi người rồi bước về phía góc phòng ngồi xuống ghế bành gần cửa sổ mà vớ một quyển sách trên giá sách đằng sau xuống đọc.

Ai cũng vẻ mặt phức tạp mà ngồi đợi. Tezuka cầm tách trà lên, uống thử. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày ngay lập tức được thay thế bằng sự ngạc nhiên. Mấy người kai thấy vậy cũng tò mò cầm lên uống thử, ngay lập tức bọn họ thốt ra :

- Ngon quá !

- Tôi chưa bao giờ được uống một loại trà nào ngon như vậy !

- Quá tuyệt vời !

-...

Mặc kệ những lời tán dương ấy, Ryoma vẫn thản nhiên mà giở từng trang sách vô cùng ưu nhã, như thể những gì họ nói không liên quan đến cậu vậy. Trong lúc mấy người kia vẫn còn mải mê nói với nhau về tách trà thì cửa lại mở. Tiến vào là thầy Felix, thầy Adam và mấy học sinh còn lại. Thầy Adam tựa hồ như thể đã đoán được mấy người kia sẽ tới đây nên khẽ mỉm cười :

- Không biết ta có thể giúp gì cho các vị ?

Những người kia rối rít đứng lên lặp lại câu hỏi như câu hỏi vừa hỏi Ryoma. Thày Felix không quan tâm mà chỉ đi về phía vạc độc dược của mình mà chuẩn bị, còn những học sinh kia thì đứng vây quanh Ryoma, tay trái để sau lưng, không một ai nói lấy lời nào như chuẩn bị nghe phân phó. Ryoma khẽ phất tay, các học sinh kia theo đó mà lần lượt ngồi xuống, không ai nói lấy một lời mà chỉ im lặng đọc sách. Còn mấy người kia đã được thầy Adam giải thích và trấn an nên mỗi người lần lượt ra về. Ông quay về phía Ryoma nói :

- Được rồi các em, chúng ta bắt đầu thôi.

Nghe vậy Ryoma và các bạn của mình đứng lên, tiến lại gần vạc độc dược của mình và bắt đầu pha chế. Ai cũng chuyên tâm pha chế cho đến khi mặt trời lặn xuống núi. Mặc dù đã phải làm việc mệt mỏi nhưng có vẻ học sinh và giáo viên vô cùng hứng thú với chuyện được dùng bữa với cha mẹ nuôi của Ryoma. Sakuno cũng khá ngượng ngùng bởi cô chưa bao giờ nghĩ đến mình có thể ngồi dùng bữa chung với những người mang danh là phù thủy và đặc biệt chính là Ryoma. Bữa tối đã trôi qua một cách vui vẻ khi mà Hiệu trưởng Adam với ông Nanjirou nói chuyện khá hợp nhau, bà Rinko, chị Nanako, Sakuno và Irvine cực kì vui vẻ bởi 4 người đều là phụ nữ. Thầy Felix thì ngồi một mình mà nghiên cứu những tờ tạp chí của Vulgarian - theo cách mà phù thủy gọi. Ryoma thì cùng với một nam sinh lớn hơn mình chơi cờ và dĩ nhiên là người đó thua. Mấy người còn lại thì đang ngồi xem tivi. Một buổi tối đầy phức tạp và mệt mỏi đã trôi qua một cách yên bình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro