Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hé lô mọi ngu....." Văn Tài vừa mở cửa vào thì một đống ánh mắt đổ dồn vào cậu. Văn Tài không ngần ngại đóng cửa lại rồi đứng ở ngoài hành lang trấn tĩnh

" Ủa Tài sao đứng ngoài đây ? Sao không vô trong " Duy Thiện từ trong phòng bước ra định vào phòng chung

" Đang trấn tĩnh tâm hồn mỏng manh này ..."

" Học y riết khùng hả má. Đi vô đứng ngoài tí lên cơn báo bạn báo bè đi" Duy Thiện đẩy thằng bạn mình vào trong

" Tránh ra coiiiiiii " Phú Thiện lao từ đâu chạy tới đúng lúc Duy Thiện vừa mở cánh cửa *đùng cái mặt vô thẳng nền nhà

" Nữa rồi đó. Tôi bảo bao nhiêu lần không chạy trên hành lanh rồi hả mấy anh trai kia " Trúc Nhân lắc đầu đi lại đỡ thằng quỷ dưới đất lên

Phú Thiện được đà lên tuồng vừa được anh quản lý Trúc Nhân đỡ lên là chấm nước mắt liền. Khóc lóc oán trách cha Duy Thiện trời đánh hỏng hết cả cái mặt đẹp trai của ông.

Mà chả để ý trong phòng còn có người lạ, bất chấp hết mình với ngọn lửa diễn xuất. Khó lắm Trúc Nhân mới bịch được cái mỏ bải hải của Phú Thiện nhức hết cả đầu với thằng này.

" Trời ơi ! Nhục quá là nhục mà Thiện đứng lên đi vô trong coi" Duy Thiện cùng Văn Tài xách nách cái mỏ hỗn kia vào trong bếp

" Ui má !!! Đâu đông dữ ? "

Mỏ Phú Thiện to nhất mà nhìn nhận vấn đề chán lắm nên bị anh em xách vô trong nhấn nước cho tỉnh táo lại. Ngờ nghệch quá ai chịu nổi.

" Nhìn vậy thôi thương lắm. Không ai chơi chung với thằng bé hết nên cứ vậy đó. " Trúc Nhân uống ngụm nước ăn miếng bánh trấn tĩnh còn nguyên một đám chưa về còn ồn nữa

~.~

19h00 tối tại phòng

" Đói quá đi ~~~ "

" Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi "

" Anh Quân ơi em đói "

" Nhanh cái tay lên nào Duy Thiện ơi ~ "

" Quang Đức !!! Bớt ăn vụng coi... đút miếng cho tao nữa "

" Há miệng đi mababi "

Một đám giặc ồn ào ùa vô phòng chung, một đứa nói cả đám đáp nhức hết cả đầu. Nhóm năm nhất im lặng nhìn theo dòng người xô bồ chờ quản lý ra tay chứ ngồi ở đây cả chiều cũng mệt rã rời rồi.

" Hey !!! Im lặng nào ! " Trúc Nhân hét một phát lên tận trời xanh

Dành ra tận nửa tiếng ổn định quân số, nhoi quá nhoi. Ổn định được người thì giờ thồn báo rồi xếp phòng còn nghỉ ngơi chứ mệt mỏi lắm rồi

Phòng 1.1

Trưởng quản lý Isaac

Phòng 1.2

Quản lý Trúc Nhân

Phòng 1.3

Phòng ăn

Phòng 1.4

Phòng giặt

Phòng 1.5

Phòng sinh hoạt chung

Phòng 2.1

Văn Tài

Phòng 2.2

Quốc Anh

Phòng 2.3

Minh Trí

Phòng 2.4

Minh Quân & Trùng Dương

Phòng 2.5

Quang Đức

Phòng 2.6

Anh Dũng & Thanh Tú

Phòng 2.7

Phú Thiện

Phòng 2.8

Duy Thiện

~.~

" Hừmmm " Trúc Nhân nhìn vào sơ đồ phòng để phân chia bố lại dân số sao cho hợp lý

" Tường Duy em qua phòng 2.1 với thằng này " chỉ tay vào Văn Tài đang ngơ ngác

" Hồng Cường ở chung với ai ta ? Minh Trí tí dẫn em nó lên phòng của em "

" Cưng... chính cưng Quang Hiếu qua bên Quốc Anh "

" Trời ơi ~~~ Anh tàn ác với em quá " Quốc Anh đau khổ nằm xuống. Bên Quốc Anh tuyệt vọng bao nhiêu thì bên Phú Thiện cùng Quang Đức nắm tay nhau nhảy cẳng cả lên vui sướng bấy nhiêu. Múa may quay cuồng la hét ăn mừng một hồi thì...

" À quên ! Duy Thiện qua ở với Phú Thiện để phòng cuối trống anh Isaac bảo phòng đó để làm phòng sách "

Đang vui Phú Thiện lăn đùng ra xỉu. Anh Dũng lao lại đỡ lên

" Trời ơi bạn tôi !!! Anh ác lắm anh Nhân à anh thấy thằng bé nó xỉu rồi không để em bóp mũi cho nó chết luôn "

" Bậy nha cha ! Bỏ cái tay ra " Phú Thiện bật dậy đẩy ngã Anh Dũng

9/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro