Chương 1- Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Đô Ưu Ái
Tại khu vực trung tâm phía Đông

Bầu trời xanh tràn ngập ánh nắng, có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời, lá cây cứ thế đung đưa theo từng tiếng ồn ào của các bệnh nhân.

Nơi đây là một bệnh viện tương đối lớn có vẻ như chi phí ở nơi này cũng đắt đỏ không kém, tuy nhiên đây lại là một bệnh viện tâm thần, một bệnh viện lớn với số người điên loạn không đếm xuể lại có thể tọa lạc ngay giữa trung tâm vương đô.

Tại một phòng khám trong bệnh viện, một cô y tá với vẻ mặt hớt hải chạy đến phòng của một bác sĩ đang làm việc, cô ấy nói bằng giọng hoảng loạn: "B-Bác sĩ, bệnh nhân AK-163 trốn viện mất rồi!!". Tuy nhiên, dù cô ấy có đang bối rối thế nào, người bác sĩ ấy vẫn bày ra vẻ mặt điềm tĩnh như đã quen với việc này rồi, Bác sĩ ung dung đáp "Tôi biết rồi, cô là y tá mới đến sao?".

Cô y tá khó hiểu vì câu hỏi kì quái này nhưng vẫn trả lời "V-Vâng!"

Bác sĩ gật đầu nhẹ rồi quay lại nói "Phải rồi, nên như vậy cô mới không biết.."

Cô y tá lại hỏi "biết gì ạ!?"

Gương mặt bác sĩ hiện rõ vẻ bất lực khó nói "Cô bệnh nhân AK-163 có ngày nào mà không trốn viện chứ, nhưng tối cô ấy vẫn sẽ quay lại thôi.."

Tại một con đường phía Đông Tây

Một bóng dáng nghiêng ngả đang từng bước tiến về phía trước, là một cô gái với dáng đi kỳ lạ, mái tóc dài rối bời màu xanh xám dài tới giữa lưng. Khuôn mặt cô gái đó luôn mang một vẻ u buồn, đôi mắt xanh long lanh như sắp khóc, đặc biệt là bộ đồ bệnh nhân có thiết kế không giống ai, áo cổ chéo buột dây bên hông như những chiếc áo hanfu chéo cổ, hai tay áo rộng thùng thình che khuất cả hai bàn tay, kết hợp với chiếc quần ống rộng trắng, tuy rất lạ nhưng cũng mang một vẻ đẹp thuận mắt vô cùng.

Những nơi cô ấy đi qua những tiếng xì xào liền vang lên: "Nếu con không ngoan cô ma nữ ấy sẽ bắt con đi đấy!!"

Quả thật rất giống ma nữ! vì là một bệnh nhân tâm thần và bộ dạng kì lạ mà người ta cứ đồn ầm lên cô chính là ma nữ bắt cóc trẻ con hư, Trên mặt cô lại có thêm hai đường đen dọc từ gò má xuống ngang khóe môi, trên cổ cũng có những đường gạch đen ngắn dài xen kẽ, nhìn vô cùng kì dị tuy nhiên cô lại rất xinh đẹp, khuôn mặt dù mang vẻ sầu thảm như một con rối nhưng vẻ đẹp đó không ai không nhìn ra.

Đôi tay áo đung đưa theo bước chân nghiêng ngả khuôn mặt không biến sắc, cô đi như một con rối không có chủ đích đột nhiên cô ấy chú ý đến hai người bên đường, cô ấy đã dừng lại và nhìn rất lâu.

Bên đường là hai người một nam một nữ, cả hai đều mặc áo choàng đen che phủ toàn thân nhưng chỉ có cô gái không đội mũ áo, cô gái đó có mái tóc trắng bên trái ngắn ngang vai nhưng dần dài ra về phía bên phải khi nhìn vào có thể thấy bên phải là những lọn tóc xoăn dài ngang eo, đôi mắt đỏ rực con ngươi như mắt mèo, mỗi bên dưới mắt có ba đường đen ngắn từ cách mắt một khoảng nhỏ đến má, dưới cổ cũng vậy nhưng là ba đường ngang nằm cách nhau, nhìn cô ấy nhường như cũng rất dị biệt nhưng toát lên vẻ quyền lực. Còn chàng trai kia không thể thấy mặt dáng người rất cao lớn có vẻ là người giỏi đánh nhau.

Vì sao cô gái bệnh nhân kia lại chú ý đến hai người đó đến vậy? Có lẽ nhìn cô gái ấy có vẻ ngoài khác biệt giống bản thân chăng...

Đột nhiên cô gái có mái tóc trắng quay lại nhìn, nhường như đã thấy có người đang nhìn mình, cô gái đó lập tức gật đầu chào như một phép lịch sự, cô bệnh nhân dù là người đã chủ động nhìn nhưng lại bị giật mình trước cái chào bất ngờ ấy, cô vội vàng gật đầu chào lại để đáp lễ lòng thầm nghĩ "Cô ấy lịch sự quá nhỉ!"

Sau một lúc, hai người nam nữ ấy đã đi tiếp khi đã dừng lại nói chuyện, cô gái bệnh nhân vẫn đứng yên nhìn theo bóng lưng của hai người, đột nhiên tiếng của người con gái tóc trắng lúc nãy cất lên khi đã đi được vài bước, Cô ấy hét với người con trai đi trước: "Lucas!! Đợi em với, nàyyy!! anh trai khốnnn!!"

Đôi mắt cô bệnh nhân chợn tròn thoáng kinh ngạc, lời nói cũng vì thế vô tình hốt ra miệng dù không có ý nói "L-Lucas? Anh trai?". Cứ thế cô ấy đứng yên sững sờ một lúc sau, khi cô ấy đã ổn định rồi lại nhìn lên bầu trời xanh, đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ tuyệt vọng thường thấy, long lên như sắp trào nước mắt, cô ấy đứng lẩm nhẩm một mình và chỉ có thể nghe được vài từ

"Trùng hợp thật... Ôi trời! Em lại nhớ anh mất rồi... Lucas..."

Tại một con hẻm nhỏ phía Đông Tây

Hai người lúc nãy đang đi như tìm kiếm thứ gì rồi đột ngột đứng hẳn lại trước một tiệm gì đó kì lạ, người con trai dùng tay kéo mũ áo xuống lộ ra mái tóc vàng óng ngắn ngang cổ phía sau đã cột lên một nhúm tóc nhỏ, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo toát lên vẻ tươi sáng, Bên trong áo choàng là một chiếc áo cổ lọ đen ôm sát người và còn lộ rõ chiếc cổ áo sơ mi màu trắng. Anh ấy cau mày cằn nhằn cô gái tóc trắng lúc nãy "Anh đã bảo em rồi nhưng tại sao em không đội mũ?"

Cô gái bĩu môi trả lời một cách ương bướng "Em không thích, Lucas anh thì biết gì chứ!!"

Người con trai tên Lucas tức đến không nói nên lời "E-em!... Em có biết thân phận em rất dễ bị nhận ra không hả Mona?"

Mona: "Em biết chứu!!"

Lucas bất lực "thôi được rồi tùy em mà bản đồ đâu, em xem xem chúng ta tới nơi chưa đã"

Nghe thế Mona liền lấy từ trong áo choàng ra một tờ giấy, nói đúng hơn là một tấm bản đồ được vẽ tay, Mona nhìn nhìn rồi lại xoay xoay khiến Lucas nhịn không nổi giật phăng tấm bản đồ từ trên tay Mona rồi quát "Này em có biết xem không vậy, không biết thì đưa đây"

Nhìn tấm bản đồ trên tay mặt Lucas tối sầm lại, Mona lia mắt đi chỗ ra như đang cố né tránh và nở nụ cười méo mó, Mona nhỏ giọng dè dặt hỏi "A-anh sao vậy..." -Lucas vẫn đang sầm mặt, tay bấm càng chặt tấm bản đồ hơn, Lucas cất tiếng nói với Mona bằng một giọng trầm đáng sợ "Monaria... Em đang đùa đấy à? Thứ này là gì đây?" -trên tấm bản đồ chỉ vỏn vẹn hai dấu chấm tròn và một đường cong quẹo nối đến chữ Tiệm Đồ Cổ.

Mona đổ mồ hôi đáp "Là bản đồ ạ, hàng có một không hai đấy..!"

Nụ cười Lucas méo xệch "Cái gì chứ? Là Jun vẽ phải không!! Sao em có thể xem từ lúc đi tới bây giờ được vậy, em đoán mò à?"

Mona cười ngượng "Dù sao cũng đến rồi n-nếu không phải thì-"

_"-THÌ EM KHÔNG XONG VỚI ANH ĐÂU!!" Lucas chen ngang lời của Mona.

Bên ngoài cửa tiệm có trồng một loài cây thân gỗ vô cũng quý hiếm, cây có những chùm hoa màu pha lê trĩu xuống, loài hoa rất hiếm gặp là vì chúng có chứa ma lực, loài cây hoa này tên là Thiên Đinh Tử, vào thời xưa NewRoslin còn ở chế độ quý tộc, Thiên Đinh Tử thường là loài cây biểu tượng cho sự hùng mạnh và quyền lực, gia đình quý tộc nào cũng trồng cây này nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì sau khi bãi bỏ chế độ quý tộc Thiên Đinh Tử cũng dần ít đi và hầu như đã biến mất.

Lucas và Mona, cả hai đẩy chiếc cửa nặng chịch có phần hơi cũ rích của cửa tiệm rồi bước vào, Lucas sửng sốt "Gì đây cái này mà là tiệm đồ cổ gì chứ hả rõ ràng là quán nước còn gì?" -Mona lại tiếp tục liếc mắt đi chỗ khác muốn lảng tránh đi câu hỏi vừa rồi. Bỗng nhiên một giọng nói rất dịu dàng dễ nghe cất lên làm cả hai giật mình.

"Ồ Zin đấy hả, hôm nay con đến bằng cửa chính luôn sao còn dẫn cả bạn.. Lạ quá nhỉ"

Một người đàn ông thân hình mảnh khảnh cao không quá vai Lucas, có mái tóc xám dài cột lại để qua vai trái, đôi mắt màu xanh hệt như mắt Lucas đang híp lại dịu dàng, dưới cánh mắt trái có một nốt ruồi lệ càng tô lên vẻ ôn hòa, nhẹ nhàng mà còn bí ẩn, kì lạ.

Mona: "Zin? Là ai vậy ạ?" -cô hỏi lại người đàn ông đấy

Người đàn ông kì lạ hạ khóe môi xuống không cười nữa, đôi mắt khi nãy còn mở hí giờ đây cũng phải mở ra một cách bình thường để quan sát, người ấy nói "không phải Zin, thật ngại quá là tôi đã nhìn nhầm rồi... Hai người đến đây là có việc gì sao?"

Mona: "Tôi và cô Zin gì đó... Rất giống nhau?" -cô nghiêng đầu vô cùng thắc mắc.

Người đàn ông kì lạ: "phải phải, rất giống là đằng khác, còn có nét giống chàng trai bên cạnh" -vừa nói người ấy vừa chỉ tay về phía Lucas.

Mona hỏi tiếp: "Vậy cô ấy đâu rồi, cả việc cô ấy không đi bằng cửa chính là sao? Chú vừa nói là '...Hôm nay con đến bằng cửa chính...' tại sao chú lại nói vậy?"

Người đàn ông ngượng cười, tay đang pha chế thì bỗng sững lại, người đàn ông ra chiều tổn thương lầm bầm nhỏ tiếng "Giống nhau thế cơ mà, vừa gặp tôi đều kêu chú cơ đấy, thật đau lòng..."

Mona: "Chú nói gì đấy?"

Người đàn ông giật mình: "À-à.. Không, cô Zin chưa đến nhưng thường thì sẽ đến vào giờ này, còn việc đi bằng cửa... Ừm.. Thì cô ấy đi bằng chiếc cửa trên kia..." nói rồi người đàn ông chỉ lên chiếc cửa sổ hình tròn nhỏ nằm ngay bên cánh cửa ra vào. Lucas im lặng nãy giờ nghe vậy cũng nhăn mặt thể hiện đầy dấu chấm hỏi:

"N-người gì kì lạ vậy chứ? Sao lại phải trèo cửa sổ? Cô ấy đến đây để làm gì?

Người đàn ông đáp: "cô ấy đến đây thể sử dụng máy tính và cũng ăn quỵt nero ta 10 năm rồi"

Mona: "chú cho cô ấy tiếp tục đến dù bị quỵt nero sao? Mà ở đây cũng có thiết bị điện tử ạ? Tôi tưởng chúng chỉ phổ biến ở phía Nam"

"Vì tôi không nỡ... Ừm, thường thì là vậy nhưng quán tôi thì có, đây vừa là tiệm thức uống cũng là tiệm đồ cổ mà, ít nhiều gì cũng sẽ có một chiếc máy tính cũ từ vương đô tương lai thôi" -người đàn ông ôn tồn giải thích.

Lucas: "Tiệm đồ cổ?"

Mona: "thấy chưa, em nói đâu có sai" -lòng vừa mừng vì thoát nạn, cũng vừa nghênh mặt được với Lucas mona đanh đá nói.

Lucas: "xém quên mất, xin lỗi vì sự thất lễ này, cháu tên là Lucas Alben, chú cứ gọi là Luca"

Mona: "Còn cháu là Monaria Alben, chú gọi cháu là Mona là được ạ"

Người đàn ông lại tỏ ra tổn thương mà càu nhàu trong lòng: "cái nhà này đúng là như nhau. chú, chú, chú, nhìn  ta bây giờ già tới vậy sao!!!" ngoài mặt vẫn tươi cười đáp "còn ta là Nio..." chưa nói xong bỗng một tiếng lạch cạch phát ra từ phía sau làm cả ba giật mình, tiếng phát ra từ cửa sổ tròn nhỏ, người đàn ông tên Nio cười nói "Đấy đến rồi, cô Zin ấy" -Quả nhiên vừa nói xong thì cánh cửa mở tung ra, một cái đầu có mái tóc xanh xám chui vào, một cô gái kì dị leo vào và đáp xuống sàn quán của Nio, vừa vào cô ấy đã quay qua Nio rồi nói "Này! Cháu dặn chú rồi, đừng nói tên thật của cháu cơ mà" -Nio bối rối giải thích "N-Nhưng chú có nói gì đâu..."

"Không phải chú thì là ai ngoài chú ra thì có ai biết cháu họ Alben chứ?" -Cô quay ngoắt đầu lại nhìn Nio cười một nụ cười chứa bi thương, vẻ mặt u buồn cùng đôi mắt long lanh ứa nước mắt càng làm khuôn mặt cô trở nên khổ sở.

Mona nhỏ giọng thốt lên: "c-cô gái lúc nãy?"

Nio kêu cô gái bệnh nhân kì lạ đó là Zin, lúc này cô ấy bỏ đi để vọng lại câu nói vô cảm với Nio "Cháu đi sài máy đây" -Nio cũng nhường như quá quen chỉ biết cười trừ thầm nghĩ "C-cái gia phả này tính cọc như nhau!!!"

Từ nãy đến giờ không ai chú ý đến Lucas cả, bấy giờ anh ta như bức tượng đá, kể từ khi thấy Zin anh ấy cứ sững sờ thế, khi nãy chỉ được nghe Mona kể lại dáng vẻ cô gái anh cũng chẳng quan tâm vậy mà chỉ bằng một cái nhìn, cả người anh run rẩy đôi tay cũng cầm không chắc tấm bản đồ nữa, cùng với tiếng va chạm của tấm bản đồ và mặt sàn, Mona giật mình vì cô còn nghe thêm tiếng tí tách.

Mona hoảng lên: "ANH!! ANH ĐANG KHÓC HẢ LUCAS!??"

Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô bây giờ phải biết rằng anh ta chưa từng rơi giọt lệ nào kể từ khi cô và anh ta gặp lại, ấy vậy mà giờ đây lại đang đứng trước một cô gái kì lạ khóc một cách bi thương, khuôn mặt sững sờ như không thể tin được, đồng tử co thắt đôi môi còn đang mấp máy không thể thốt được lời nào, cảnh tượng gì đây, Mona không hiểu chỉ có thể hốt hoảng hỏi tới hỏi lui "Anh!! Anh Lucas??"

Lucas cố gắng kiềm chế lại, dùng hết khả năng để có thể phát ra vài chữ từ cái cổ họng đang như bị bóp nghẹt "K-k, kapphh..phylia?" 

Mona: "Tên điên này! Anh đang nói gì vậy, anh bị làm sao đấy??"

Lucas như không thể nghe thêm lời nói nào từ bên ngoài nữa kể cả giọng của Mona, anh ấy vẫn đứng đó thốt ra những lời ngắt quãng "L-là em... Sao? Kapphylia..?" nhường như những câu nói khó nhọc này cũng đã lọt vào tay cô gái bệnh nhân tên Zin kia đang đi phía trước, cô ấy quay lại quát Nio "CHÚ!! sao chú cứ nói tên thật của cháu ra tùy tiện như vậy chứ!??"

Nio tuổi thân, giọng chứa đầy tổn thương "...Chú đã bảo không phải chú nói mà... Chú còn chưa mở miệng nói được câu nào......"

Lúc này Lucas lại nói tiếp: "C-hết, chết tiệt.. Là em thật này Kapphylia..." đôi mắt anh đã không mở to như trước, cũng không còn sững sờ mà để lại ở đó là sự bi thương xen vào là một nụ cười hạnh phúc, dùng tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài, anh ấy vẫn cười nhưng anh ấy lại nói "Đ-đau lòng quá mất..." sự lẫn lộn trong cảm xúc anh bấy giờ, như một gã điên kì lạ nhìn anh còn giống bệnh nhân hơn cả Zin.

Zin nói: "Kapphylia? Sao anh biết, Nio đã nói ra sao?"

Nio bĩu môi: "thật sự không phải chú mà..."

Lucas nhường như đã bình tĩnh hơn, anh ấy bỗng nhiên cười một cách cợt nhả "Nực cười khi em lại không nhận ra anh, phải chăng vì anh đã không thể tìm được em quá lâu... Đều là tại anh..." -nhìn về phía Mona anh ấy nghiêng đầu cười như đứa trẻ khóe mắt vẫn động lại giọt lệ "Anh tìm được rồi..." -Mona khó hiểu trước hành động kì lạ này của Lucas "T-tìm cái gì?"

"chẳng phải trước mắt đấy sao, là e-"

"KHỤ-KHỤ-KHỤ" -Nio đột nhiên ho sặc sụa cắt ngang lời Lucas.

Nio: "Nếu đã nhận ra vậy thì cũng không cần giấu nữa"

Zin: "Chú Nio nói gì ạ?"

Nio: "thật ra cậu trai đằng kia..."

Lucas đột nhiên nói lớn cắt lời Nio "A-Anh là Anh trai em-" -một tiếng choảng sát bên tai phải Lucas khiến anh cứng người, "anh trai gì chứ!?" Zin vừa nói vừa cầm chai rượu đắt nhất quán của Nio chọi thẳng về phía Lucas, may mắn thay chỉ cách vài cm nữa mới ngay đầu anh... Cứ tưởng người hét lên là Lucas nhưng tiếng hét lên lúc này lại là Nio "C-CHAI CHAI CHAI RƯỢU ĐẤY LÀ GIA TÀI CỦA CHÚUUUU!!!" -Lucas thì vừa thoát chết cứng đơ không dám nhích vừa định nhích qua thì lại một tiếng phập, phía cạnh góc mặt trái, một cây dao cắt trái cây đã dính ngay vào vánh gỗ, chưa dừng lại Zin vẫn định cầm thêm một trai rượu khác, Nio tuyệt vọng ôm lấy mặt "K-KHÔNG ZIN CHAI ĐẤY CŨNG RẤT ĐẮT!!" -Mona đang xem kịch hay, nói "cháu sẽ thanh toán tổn thất ạ" -Nio không còn gì để nói chỉ biết nhỏ giọng càu nhàu "Người giàu thật đáng ghét". Lucas thoát khỏi tầm nhắm một giây liền chạy đến nắm cổ áo Nio lắc điên cuồng "C-chú biết chuyện gì mà phải không!! Mau giải thích đi, khi, khi nãy chỉ cách mấy cm là tôi không xong rồi m-mau giải thích đii mà còn cây dao ở đâu ra vậy chứ?!!!" -Lucas hoảng loạn lắc Nio điên cuồng Nio cũng quát "không có dao thì làm sao gọt trái cây cậu điên à, lắc như vậy làm sao tôi giải thích chứ???" -Sự ồn ào của hai người đã làm hai cô gái đen mặt họ cùng đồng thanh nạt vào mặt hai tên ồn ào kia "IM NGAY CHO EM/CHÁU".

Zin: "Chú Nio mau giải thích mọi chuyện cho cháu ngay!" nói bằng giọng lạnh tanh

Trên mặt Nio đổ vài giọt mồ hôi, miệng ngượng cười vừa chỉnh lại quần áo lộn xộn do bị Lucas lắc điên cuồng lúc nãy, Nio nói: "Được rồi, ta nói ngay..." trong lòng Nio lại đang hoảng loạn "chỉ sợ chút nữa ta sẽ bị lắc chết mất..". Nio bắt đầu nói với dáng vẻ ôn tồn ban đầu:

"Được rồi, chú xin giới thiệu lại từ đầu, cô gái với mái tóc trắng này là Monaria họ Alben và là chị của cháu"

Mona thuận miệng nói theo: "Xin chào, tôi là Monaria và là chị-"

Mona nhận ra lời mình chuẩn bị nói chợn khựng lại khuôn mặt đầy dấu hỏi, Zin cũng không khá hơn cả hai đồng thanh: "Hả?"

Mona: "chú nói gì vậy?"

Zin: "G-gì vậy?"

Tuy nhiên Lucas lại gật đầu ra chiều hài lòng, sau đó anh nói "Còn a-anh-" "anh ta là người e rằng sẽ khiến cháu bất ngờ đấy Zin, theo chú nào cả Mona" lại bị ngắt lời, Lucas tức giận "Ô-ông già.. Ông cố ý à?"-Nio mặc kệ, Nio cười như khiêu khích "Cậu không đi sao?" -"Đi!".

Đến một căn phòng, Nio đột nhiên chỉ vào Lucas "anh ta là..." -rồi lại di chuyển tay về bức ảnh trên kệ, thứ mà Zin coi là di vật cuối cùng của người anh trai, Nio tiếp "anh ta là...anh cháu, người được cho là đã chết, Lucas Alben" -trên bức ảnh kia là một cậu thiếu niên giống i như Lucas chỉ là trong rất trẻ đột nhiên tiếng phụt lớn phá ra, nhìn qua Mona cô đang cố gắng nhịn cười hết mức có thể, tay cô giữ lấy chiếc miệng đang dần mất quyền kiểm soát "Đ-đây là anh lúc 15 tuổi mà, k-hụ h-hài thật đấy!" -Lucas như không biết giấu mặt vào đâu, đây là tấm ảnh anh đã chụp vào hồi đậu vào ngôi trường quý tộc danh giá với số điểm top đầu, hình ảnh này được in hàng loạt trên các mặt báo, nhìn sang Zin thấy cô đứng yên không động đậy từ nãy tới giờ, anh đổ mồ hôi, bỗng nhiên Zin cất tiếng "L-làm sao ... Là anh ấy được... Anh, anh ấy chế-" -Nio không nhiều lời vừa chen ngang lại hỏi "Cháu tận mắt thấy anh của cháu đã chết?" -Zin cứng họng không thể nói được gì nữa "...không..." .Lucas bối rối không biết làm sao đành cố gắng khơi dậy quá khứ cùng Zin, anh nói bằng giọng nghẹn ngào, như thể anh vừa phải nhớ lại quá khứ đau buồn anh hỏi Zin "e-em không phải em rất muốn trồng một vườn hoa Thiên Đinh Quì và cùng anh đi tìm chị Mona sao?" -khoảng khắc đó, thời gian như một thước phim chạy vụt qua trong đầu Zin những dáng hình nhỏ bé dần hiện lên rõ ràng, một cô bé nhỏ nhắn, không nhìn rõ mặt nữa chỉ có thể nghe những tiếng trẻ con vang lên "Anh, em mong mình sẽ lớn lên thật nhanh! Sẽ cùng anh đi tìm chị Mona đang ở với bà và chúng ta sẽ xây nhà gần nhau, nhà em còn phải có thật nhiều thật nhiều hoa Thiên Đinh Tử nữa" -cô bé vừa cười vừa nói với vẻ hào hứng, rồi hình ảnh một cậu bé tóc vàng xuất hiện trả lời cô bé khi nãy "Là hoa Quì sao? Ước mơ của em cao cả đấy!" -cậu bé cười lớn, nhưng cô bé lại bĩu môi nhăn mặt quát tháo "Không phải Quì! Là Thiên Đinh Tử ạ" -cậu bé vẫn cười "rồi, rồi" -sự ngắt quãng liên tục, hình ảnh mờ đục âm nhạc không rõ ràng "Anh trai ngốc" -khung cảnh hạnh phúc thoáng qua này bỗng vụt mất, tầm nhìn Zin như tối sầm giọng nói của người anh cô vang lại từ khắp nơi "Anh hứa sẽ đi cùng em, sẽ bảo vệ em Kapphylia à, chúng ta ngoéo tay nhau nhé!" -rồi mọi thứ lại dồn dập ùa vào, những tiếng ù ù vang trong đầu, những tiếng la ó, ồn ào chạy loạn sắp đầu cô làm cô như nghẹt thở rồi một tiếng hét chói tai như đập thẳng vào tim "LUCAS!!..ANH NÓI ANH ĐI CÙNG EM MÀ?" "THẾ BÂY GIỜ... ANH ĐANG NƠI ĐÂU..." -hình ảnh lại hiện lên sau tiếng hét đó, bóng dáng một cô gái đang run lên sợ hãi, trên chiếc giường bệnh cô khóc rất thảm thương, trên tay còn nắm chặt một tờ báo mà ở đó có một dòng tiêu đề lớn 'TOÀN BỘ GIA TỘC ALBEN CỰU QUÝ TỘC DANH GIÁ GẶP HỎA HOẠN CHỈ CÒN MỘT NGƯỜI SỐNG SÓT?' run đôi tay cô như hóa thành một kẻ điên loạn không thể kiểm soát "M-MỘT NGƯỜI!?" -rồi hình ảnh lại biến mất tầm nhìn cô lại tối sầm. Khi lại có thể thấy ánh sáng một lần nữa đôi mắt cô đã ướt lệ từ lâu, cả người cô không thể vững ngồi uỵnh xuống mặt đất, hai bàn tay đang bị phủ lớp tay áo ướt đẫm vì cô đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bàng hoàng... "Phải...P-hải rồi...anh, anh trai...cả...chị gái..." -Lucas hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Zin "E-em nhận ra rồi!?" -Zin ngước lên nhìn Lucas với đôi mắt đỏ rần, đôi mày thường ngày vẫn quặp xuống đau thương bây giờ lại càng trong khổ sở Zin run cổ họng, rằng vẫn chưa thể tin được "A-Anh Lucas!?" -Lucas vừa sững người lại mấy giây rồi lại nở nụ cười ấm áp, đôi má đỏ lên vì hạnh phúc anh trả lời Zin "Anh, Anh đây" -rồi lại ngập ngừng "e-em tin anh rồi sao?" -Zin đột nhiên cười lên khi đôi mắt vẫn bi thương như vậy, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi cô nói "Làm gì có ai kêu nhầm loài hoa em gái mình thích nhất như anh chứ! Anh Trai Ngốc!" -Lại được nghe người em gái mắng mình ngốc Lucas đỏ hoe mắt ôm chầm lấy Zin "Quả nhiên là em, e-em làm anh khóc mất thôi" -Cái ôm ấm áp đến bất ngờ, cả hai như đang được trở về ngày trước, cái hơi ấm ích ỏi này đã lâu không còn xuất hiện giờ đây cái vết thương lớn trong con tim hai người đang dần được chữa lành, tình thân dịu kì đến vậy sao!?

Mona nhường như cũng nhận ra gì đó, cô chỉ đứng nhìn nhưng cô biết rằng anh cô, người đàn ông cao lớn mạnh mẽ kia đã luôn chờ thời khắc này hơn cả thập kỷ qua, đứa em gái anh từng yêu thương như châu báu, Kapphylia tưởng rằng như đã chết, đến mơ có thể gặp lại anh còn chẳng dám, Cô không hiểu được cảm giác giữa hai người họ là gì, vì cô từ nhỏ đã không gần gũi với người nhà Alben, không sống cùng họ tình cảm gia đình đối với cô cũng là thứ xa xỉ, ấy vậy mà ngay bây giờ đây giữa họ đang truyền cho cô một cảm giác kì lạ, tim cô như lại được sưởi ấm một lần nữa, kể từ lần đầu tiên gặp Lucas... Thì ra, tìm thấy em gái cũng làm cô thấy nghẹn ngào như vậy, cô sững sờ nhìn hai người họ nhưng đôi tay cô cũng dần run lên... Vì hạnh phúc và là tình thân chăng?

Quan sát từ nãy đến giờ, Nio chỉ lặng lẽ nhếch lên nụ cười hài lòng, gương mặt ấy khó đoán đến nhường nào, nhưng bây giờ cũng có thể thấy rõ, Nio vừa cảm thấy nhẹ nhõm và có một tia hạnh phúc thoáng qua?... Chẳng biết vì sao nhìn gương mặt ấy lại khiến người ta an nhiên đến vậy... Đôi mắt híp lại vì đang cười một cách dịu dàng thật giống một người mẹ hiền... Lucas bấy giờ cũng để ý đến Nio, vừa đỡ Zin dậy anh vừa nhíu mày hướng đôi mắt nghi vấn về phía Nio "Chú... Rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết nhiều đến vậy, chú không đơn giản như vậy đúng không? Nio" -Nio lại tiếp tục cười lại còn gật đầu như thể rất hài lòng "Phải, chú còn biết người đứng sau hai cháu chính là tên Elias" -chột dạ ngay sau khi nghe tên 'Elias' Lucas hỏi "Sao chú biết?" -Nio chỉ nghiêng đầu cười ra chiều chuyện này là đương nhiên, Zin đột nhiên chen ngang, cô lúc này cảm xúc đã ổn định hơn nhiều "chú ấy không phải con người, chú ấy là một thiên thần" -Lucas gật gật đầu rồi lại giật bắn người, Mona cũng vừa nhận ra gì đó cô nói lớn "L-Lucas.. là thiên thần đấy..." -Lucas gật đầu nhẹ, khi này Nio chưa hiểu rõ vấn đề vẫn đang đắc ý định nói thêm "Chú còn biết cháu đây là Đại Quốc Trưởng ở Trung t-" "CHÁU BIẾT RỒI NHƯNG CHÁU XIN LỖI NHÉ" Nio bị ngắt lời chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra một tiếng 'PHẬP' phát lên thật lớn "Ư k-khoan.. ặc.."  Lucas vừa nhanh như cắt biến ra sau lưng Nio, đánh thật mạnh vào gáy để làm Nio ngất đi, Lucas bàng hoàng khi mình chỉ vừa đánh một cách rất nhẹ mà Nio đã ngất "G-gì vậy? Yếu dữ có chắc là thiên thần không????" -Zin bất lực chỉ có thể giải thích "thể lực, sức khỏe chú ấy yếu lắm, thua cả một con người" -Sau câu trả lời cho Lucas, Mona cũng có điều thắc mắc "ơ, em không ngăn cản tụi chị sao? Em còn chẳng biết tụi chị sẽ làm gì mà?" -Zin quả quyết lắc đầu "Anh chị thì làm gì được với chú ấy chứ, ấy là em tin tưởng tuyệt đối chứ không có ý nói chú ấy vô dụng đâu nhé!!".

Lucas và Mona sẽ trở về liền hỏi Zin "Em đi chung nhé"

Zin trả lời "Vâng"

"Được rồi về báo cáo với Jun thôi, tiến về trung tâm Roslin nào, không được trễ ngày ban phước cho dân Roslin đâu đấy!" Lucas nói bằng giống hào hứng "Còn phải cho Jun biết về em gái của chúng ta chứ nhỉ, Mona!!".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro