JYH Kí sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Jung YoonHo kí sự (郑允浩记事簿)

Tác gi: Y Linh Kiển (依零茧)

Đồng tác giả với "28 ngày quân sự" "Kim thiếu gia lâm nạn"...

Couple: Jung YoonHo x Kim JaeJoong (YoonJae)

Thể loại: Non-au, hài

Trans: CCP và QT

Edit: Hyo chan / HeeYoung

Beta: Ngưu :'x

Chap 1

Nếu nói về chuyện xưa vậy thì phải nói đến một cuộc gặp gỡ.

Nhưng mà trên thực tế sẽ khiến cho nhiều người thất vọng vô cùng, tôi cùng Kim JaeJoong gặp nhau không hề lãng mạn chút nào, không hề giống trên phim truyền hình hay những cuốn tiểu thuyết thường miêu tả, lần đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt bắn ra lửa tình rực rỡ quyết yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên sau đó thề non hẹn biển sẽ yêu nhau suốt đời.

Có thể là do cùng giới tính mà có điểm tương đồng, cũng có thể là do đồng dạng gương mặt lạnh lẽo mà ra.

Mãi cho tới sau này, khi tôi nhắc lại lần đầu tiên gặp mặt của hai đứa, cậu ấy chỉ có thể khinh thường bĩu môi:

"Cậu lúc ấy là rapper nhà người ta mới biểu diễn trở về, thật sự là đẹp trai đến chói mắt, đều là thực tập sinh với nhau mà sao cậu lớn lên lại khác người làm người khác nhìn vào liền không thích thế?"

"..."

Được rồi, kỳ thật tên nhóc này trong lòng có chút ghen tỵ, chẳng qua là thể hiện ở một phương diện khác thôi.

Đợi đến lúc tôi biết được cậu ấy lớn hơn mình mười ngày, cậu ấy sau khi biết điều đó liền lập tức kiêu ngạo cùng tự tin bắt đầu không ngừng trêu chọc, buộc tôi phải gọi là "hyung" hoặc cậu ấy vận dụng cái đầu của mình để bày ra những trò nghịch ngợm để trêu đùa tôi.

Tôi lúc đó chỉ là thằng nhóc khờ khạo và thật thà thôi... Vì thế mỗi lần đùa nghịch với cậu ấy trông tôi vô cùng thê thảm.

Lúc đó tôi nghĩ rằng, người đó nhất định rất ghét mình, sau này debut, tôi nhất định phải tốt hơn cậu ấy!

Ở con người cậu, lần đầu tiên tôi có một cái ước mơ nỗ lực để trở nên nổi tiếng, cũng vì cái ước mơ đó mà tôi rất cố gắng.

Sau đó, tôi thật sự được debut, cậu ấy cũng thế, nhưng mà, chúng tôi lại cùng một nhóm.

Bởi thế, tôi không thể nào tốt hơn cậu ấy được, thành thật mà nói thì cậu ấy rất đẹp...

Thật ra trong nhóm, tuy tôi cùng JunSu và JaeJoong quen nhau từ rất lâu nhưng là tôi và JunSu có thân hơn một chút, còn thường hay cùng cậu ta đi chơi.

Bởi vì tôi cùng JaeJoong quan hệ rất tốt với nhau nên vào năm 2004, ở radio, lúc cậu ấy bobo ngay má tôi làm tôi giật hết cả mình.

Khi đấy tôi chỉ nghĩ rằng cậu ấy muốn trêu mình nên mới làm thế thôi.

Nếu, tôi nói là nếu... lúc ấy tôi mà chú ý đến vẻ mặt hoặc để ý tần số ánh mắt của cậu ấy nhìn mình thì có lẽ, chúng tôi sẽ không vờn nhau nhiều vòng thế này.

JaeJoong có thói quen che dấu chính mình dưới vỏ bọc của cậu ấy, đôi lúc tôi nghĩ cậu ấy là người vô tâm vô cảm, đôi lúc lại nghĩ cậu ta là vì lợi ích riêng của bản thân, đôi lúc là bụng dạ hẹp hòi, tôi nghĩ cậu ấy cố làm ra bên ngoài tô vàng nạm ngọc, và đôi lúc lại nghĩ rằng, cậu ấy thật sự rất ghét tôi...

Đứng trước màn ảnh bất kì ai cũng có quyền phát biểu, nói thẳng ra là chuyện đó cũng không quan trọng lắm, đây là quy tắc của nhóm, không thể chống lại được.

Tất thảy mọi suy nghĩ lệch lạc, tự cho là đúng của tôi chỉ chấm dứt khi lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc trước mặt tôi.

Kim JaeJoong chưa bao giờ khóc, chỉ làm cho người ta khóc mà thôi, nay lại chính mình trốn đến nơi không người mà khóc.

Ngày ấy, cậu ta làm vỡ cái ly bố tôi tặng nhân dịp tôi debut, bởi vì bố tôi vốn không thích tôi đi con đường này nhưng lại tặng nó cho tôi, cho nên ý nghĩa không giống bình thường, chính là lại bị cậu ta đập nát. Căn cứ vào tội lỗi của cậu ấy ngày xưa, ngay lập tức tôi kết luận rằng cậu ấy cố tình nên thực sự rất tức giận, một phen đoạt lấy cái ly cậu đang cầm ném ngay xuống đất, vỡ nát trong nháy mắt.

"Tớ biết sẽ có ngày cậu ý kiến với tớ mà! Cậu cứ nói thẳng đi! Làm gì mà phá hư hết đồ đạc của tớ thế, tớ thật chẳng hiểu nổi cậu! Hay là vì cậu thấy mình lớn tuổi nhất nhưng không phải đội trưởng nên tức giận hả?!" Khi ấy còn nhỏ tuổi, tôi hay bị kích động, miệng không biết lựa lời mà gầm lên với cậu ấy.

Cậu sửng sốt.

"Cái đó... hyung à... JaeJoong hyung không phải cố ý đâu..." ChangMin bên cạnh thấp giọng nói "Em thấy JaeJoong hyung xoay người không đúng lúc nên không cẩn thận..."

"Đúng đấy." Cậu ấy ngắt lời ChangMin "Tớ cố ý thì làm sao nào? Tớ đây chính là vô cùng ghét cậu! Dù sao bây giờ cậu cũng làm vỡ cái ly của tớ, không ai nợ ai nữa!" Nói xong thì cậu xoay người bỏ đi.

"Nói thật đi, tớ chỉ muốn biết...!" Tôi thật sự rất tức giận, đưa tay kéo cậu ấy lại nghĩ muốn làm cho mọi chuyện được rõ ràng, không cẩn thận nhìn thấy bộ dạng hung dữ của cậu ấy dần trở nên mềm yếu với đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước.

Ngay sau đấy, tôi cũng biết được rằng JaeJoong thường hay che dấu con người thật của cậu ấy, thật ra cậu ấy là một người có tấm lòng thiện lương, cậu ấy ẩn nhẫn khoan dung, cậu ấy trước sau như một, còn nữa, cậu ấy rất thích tôi...

Lại nói, tôi với cậu ấy cùng có lỗi, cậu ấy đã tặng tôi cái ly khác.

Mà cái ly này tới bây giờ vẫn được tôi cẩn thận đặt trên bàn.

~oOo~

Chap 2

Thật ra tên nhóc này cũng chẳng phải loại người đơn giản, tôi biết cậu ấy thường hút thuốc và uống rượu, cũng biết cậu ấy lớn tuổi hơn mình và đã qua lại với nhiều cô gái.

Nhưng mà, người nào cũng bị tôi ép từ bỏ, những người sau này cũng bị cậu tự chia tay.

Hơn nữa hiện tại không chỉ tâm lí lẫn bề mặt đều là xu hướng phản nghịch, nhưng điều này cũng không dấu được chuyện trước kia, Kim JaeJoong đã không còn ngây thơ nữa rồi.

Nhưng mà tôi thực sự không ngờ sẽ tới mức này.

"Kim JaeJoong!!!"

"Eh—?" Cậu ấy bị tiếng hét mười phần tức giận của tôi làm hoảng sợ.

"Đây là cái gì hả?" Tôi run rẩy đưa đoạn băng tự quay trước khi debut lên hỏi, trong đó là hình ảnh cậu ta cùng một thực tập sinh tên JaeEun không đứng đắn trước camera.

"Cậu không biết sao? Cái này gọi là tự sướng ~ nhìn thấy giống như đang làm chuyện kia nhưng thật ra là không phải."

"Nói nhảm! Cái này tớ còn không biết!"

"Vậy cậu hét lên làm gì?" Cậu ấy cười đểu "Ghen tị sao?"

"Tên gian phu này, ngay khi đó đã bắt đầu dây dưa với người ta a" Tôi giận, đương nhiên lần này tôi đã thành công quyến rũ cậu ấy (<<Author>> cụ thể xin mời tham khảo <Kim JaeJoong kí sự> ==|||*)

"Đúng đấy! Tớ là gian phu. Vậy cậu là cái gì thế?~"

Lời nói của tôi nghẹn ở cổ họng, đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, nói không ra một chữ.

Tên nhóc thối tha, cậu không cân phải kiêu ngạo như thế, xem tối nay tớ xử cậu thế nào!

~oOo~

Chap 3

Nếu nói Kim JaeJoong ăn một thùng dấm chua, tôi cũng thật xót muốn chết.

Giống như lúc cậu ấy nghe mọi người nhắc đến 2U, Bae Seul Gi, HyeBin, mặc dù mọi chuyện không phải là thế nhưng vẫn là giận tôi.

Tôi cũng như thế.

YooChun cùng HanKyung thì không nói nhưng HyunBin, Se7en cùng KangTa đã nhiều lần khiến tôi phải ăn dấm chua. Rõ ràng chính mình biết mọi chuyện là không phải như thế nhưng mà vẫn không vui, hơn nữa lại không dám biểu hiện ra bên ngoài.

"Cậu bị bệnh sao? Bọn họ đều là con trai đấy nhé! Là con trai đấy! Cậu có biết không hả?!" Cậu ấy thật sự nổi giận.

"Tớ cũng là con trai mà." Tôi trả lời hợp tình hợp lý.

"Cậu... đó là ngoài ý muốn!"

"Sao tớ lại là ngoài ý muốn?" Tôi không phục, ngoài ý muốn có nghĩa là có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

"Cậu... ai mà biết rằng lúc trước sẽ gặp cậu chứ, còn cậu thì lúc nào cũng bám chặt lấy tớ... Nghĩ tới Kim JaeJoong tớ một đời lừng lẫy phong lưu phóng khoáng, người gặp liền thích, hoa gặp liền nở, chả hiểu tại sao lại rơi vào tay cậu." Cậu ấy nói với giọng điệu tức giận xen lẫn bất mãn, không thèm để ý tới tôi.

Nghe thế, tôi cố gắng trưng ra bản mặt khinh bỉ nhưng cuối cùng vẫn là trộm cười.

Không phải tôi thực sự rất trẻ tuổi nhiệt huyết, lại đẹp trai ngời ngời, muốn nóng bỏng có nóng bỏng, muốn đẹp trai có đẹp trai, không lẽ không giữ cậu trong tay được sao?

Chap 4

Cho dù thế nào thì tôi cũng là một người đội trưởng oai phong và quyết đoán, nếu không sợ ma thì lại càng tốt.

Bởi thế mỗi lần nhắc tới ma quỷ hoặc đại loại thế thì tôi lại sợ đến chết... =.=|||

Vì vậy Kim JaeJoong tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này mà tấn công.

Cho nên, mặc dù đang hoạt động ở nước ngoài nhưng vào mỗi buổi tối, lợi dụng cơ hội những lúc hai đứa khó có dịp trong phòng tâm tình lãng mạn thì lôi ra đĩa phim ma, bật to âm thanh bày đặt xem.

Thật ra cậu ấy không phải không sợ, chẳng qua là tôi sợ nhiều hơn cậu ấy và cậu ấy muốn nhìn thấy những hành động đáng xấu hổ của tôi mà thôi.

Vì thế hai đứa cùng chui vào đống chăn mà xem.

Tôi lấy tay che hai lỗ tai lại, cậu ấy nằm kế bên cười trong điên dại trêu chọc tôi.

Bỗng nhiên, cậu ấy nở nụ cười gian tà kéo đầu tôi đến sát bên TV, ngay lúc nhìn thấy một con sadako* bước ra khỏi màn hình, còn chưa kịp hét lên hoảng sợ thì...

Bụp!

Cúp điện. Một mảng tối đen như mực, ngay cả hành lang cũng không thấy gì.

Lúc này là hai giờ sáng, theo lý mà nói thì chẳng ai ra ngoài giờ này. Nơi hành lang vắng người đột nhiên vang lên tiếng bước chân, từng bước từng bước quanh quẩn trước cửa phòng, gần hơn, gần hơn...

Toàn thân tôi cứng ngắc, nếu có thể thấy được thì mặt tôi bây giờ chắc đã trắng bệch.

"Đừng, đừng sợ... Không phải chỉ là cúp... cúp điện thôi sao... Cậu đừng có mà dọa tớ." Tôi nghĩ cậu ấy muốn cười nhạo mình, nhưng nếu không phải do giọng cậu ấy run run như thế thì chắc đã thành công rồi.

"Cậu, cậu mới sợ đấy, giọng nói run hết lên rồi kìa..." Tôi cũng không chịu yếu thế.

"Cậu cậu cậu không sợ thì đi ra ngoài mở cửa đi."

"Còn cậu, sao cậu không đi đi..."

"Đã bảo là cậu sợ mà! Nhìn bộ dàng khiếp sợ của cậu kìa." Cậu ấy tiếp tục dọa tôi "Nói không chừng đúng là sadako bước ra từ TV thật thì sao? Sau đó thì bước tới giường mình, từ từ đứng ở mép giường ngẩng đầu lên..."

"Đừng, đừng nói nữa! Đầu tiên hãy bước tới cánh cửa đi!" Tôi thật sự rất hận mình, bởi lúc này sự quyết đoán cùng uy nghiêm mọi ngày đột nhiên bay biến đi đâu mất.

"Cậu đi đi! Mới nói có hai câu dọa cậu thì cậu sợ cái quái gì chứ, bình thường nhìn trên TV tớ thấy cậu nhảy giỏi lắm mà, chẳng hiểu cái người ở đây run rẩy với cái người trên TV có phải là một không nữa."

"Cậu nói cái gì thế?" Muốn nhịn cũng nhịn không được mà! Khắp thế giới chỉ có mình cậu ấy nói tôi là một dancer run rẩy!

Ngay lúc tức giận quên cả sợ hãi, bỗng nhiên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng xa rồi dường như biến mất nơi cuối hành lang.

Điện lại bật mở.

Ngày hôm sau, ChangMin bước tới

"Ngày hôm qua cúp điện, hyung cùng JaeJoong hyung ầm ĩ cái gì thế?"

"Eh?"

"Bởi vì cúp điện, người quản lý của chúng ta bên này sợ các hyung có chuyện gì cần giúp nên nhờ em đi tìm hai người... Kết quả thì nghe thấy cái gì mà "run rẩy" rồi thấy hai người không có chuyện gì nên em rời đi. Mà em nói này hyung, chỉ là đi ra nước ngoài một thời gian thôi, không cần phải tâm tình to tiếng như thế đâu."

"... ChangMin ah, sao lúc ấy em không báo cho hyung một tiếng hoặc trực tiếp mở cửa bước vào hả?"

"Quấy rầy các anh nhiều không tốt, ai biết lúc ấy hai người vẫn còn ở trên giường bàn bạc chuyện gì đó..." Nó đỏ mặt.

Tuy rằng lúc ấy tụi anh đúng là đang ở trên giường nhưng anh thật sự hy vọng lúc ấy em đi vào để làm phiền đấy, thật sự rất muốn... T_T

Chap 5

Cẩn thận nghĩ lại, trừ những lúc làm tình thì bình thường, tôi cùng cậu ấy rất ít khi hôn môi, có thể bởi vì hai đứa lúc nào cũng ở nơi công cộng, cũng có thể hai đứa vì những lý do riêng nên không được tự nhiên và thoải mái.

Nhưng vào một ngày sau bữa ăn tối, cậu bỗng dưng bước đến chỗ tôi ngồi cọ cọ cái má trắng nõn, non mềm, mắt nhắm lại, miệng chu ra:

"Bobo một cái~"

Tôi lúc ấy vừa mừng vừa lo, cười tủm tỉm không chút khách khí hôn vào môi cậu một cái thật kêu.

"Cảm giác thế nào?" Cậu ấy mở to mắt ra hỏi.

Đây là câu hỏi gì thế trời? Chẳng lẽ muốn tớ nói với cậu "Tốt, tốt lắm, cho tớ hôn một lần nữa" sao? Không thể, cho dù thật sự tôi muốn như thế cũng không được nói thế... Chuyện này thật mất mặt.

"Không có cảm giác gì hết." Suy nghĩ kỹ càng một lúc, tôi nói.

" Đúng đấy! Thật vô nghĩa, tớ vừa ăn tỏi mà không thèm đánh răng súc miệng nên nó như thế đấy...!

"..." Cậu ấy thành công trong việc khiến cho tôi tức giận như mong muốn.

Cho nên, hết thảy những chuyện bất thường xảy ra đều là có lý do của nó. Ví dụ như cuộc nói chuyện lần này, rõ ràng, Kim JaeJoong không chỉ có hôn nhẹ mà sau đấy là cả một trò đùa dai.

Chap 6

Tuy rằng không thẳng thắng nhưng nội tâm JaeJoong thật sự là một con người dịu dàng, sự dịu dàng của cậu được thể hiện ở nhiều mặt khác nhau, ví dụ như những lúc cậu vuốt bụi trên áo tôi, lúc thì khoác cái áo khoác ngoài cho tôi không bị lạnh, những lúc tôi không chịu ăn cơm thì bực bội mà tiến vào nhà bếp.

Cậu ấy thật dịu dàng, dịu dàng đến không ngờ.

Cho nên, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy thật sự bùng nổ – đôi mắt đỏ ngầu, bộ dạng cứ như muốn giết hết cả thế giới.

Tất nhiên bây giờ khi nhắc lại, cái sự kiện mà tôi bị đầu độc vẫn làm tôi hơi sợ, lòng bất an vô cùng. Có thể, nó sẽ mãi là một bóng ma ám tôi suốt đời.

Không thể quên được, đấy là phản bội lòng tin, được bao bọc bởi những cảnh kinh dị, nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ là cảnh tượng cậu ấy phẫn nộ điên cuồng dọa cho người khác khiếp sợ.

Sau đó, tôi nằm trên giường bệnh, cậu ấy ngồi kế bên nắm chặt lấy tay tôi run lên nhè nhẹ, đầu nằm trên cái gối ở đầu giường, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt to đỏ hoe còn ngấn nước.

Thật lâu về sau, cậu ấy mới nói cho tôi biết, ngày đó rốt cuộc cậu phát hiện ra mình đã yêu say đắm tên Jung YoonHo ngốc nghếch như thế nào.

Tôi nói, thật ra, Jung YoonHo nằm trên giường bệnh lúc ấy không có oán hận ai hết bởi vì cái tên ngốc yêu mình say đắm, Kim JaeJoong, mà thôi.

Chap 7

Mỗi lần nhìn JaeJoong ngã bệnh, tôi lại thầm ước mình chính là Kim JaeJoong, như vậy tôi mới có thể dùng thân phận của cậu ấy mà chăm sóc mình, chân bị thương tôi đau dùm cậu ấy, mỗi ngày ăn cơm thật tốt để mà không ốm bệnh, muốn Kim JaeJoong lúc nào cũng mập mạp và khỏe mạnh.

Đương nhiên, lời nói này khiến tôi ngẫm lại, những lời đáng xấu hổ này có đánh chết tôi cũng không nói thành lời.

Sau đấy khi tôi lấy trộm "thư tình" của "những nhân vật nữ", rõ ràng là rất khó nói ra (Quả nhiên là do không dính dáng đến tình cảm...) Không biết tại sao sau những lần nói câu đó, JaeJoong bảo nghe rất buồn nôn rồi lại bắt đầu ăn dấm chua, thật là mật hứng.

Rồi một lần nữa cậu ấy lại phát sốt, khuôn mặt đỏ bừng, cả người nhũn ra. Tôi không nhịn được, nói:

"Nếu tớ là cậu thì tốt rồi..." Câu tiếp theo chưa kịp nói ra thì bị cậu ấy cướp lời.

"Tớ không cần. Chừng nào tớ là đám con gái ngớ ngẩn ấy thì hẵng nói lời đó! Cậu thường xuyên bị đau dạ dày và khàn cổ họng, mỗi lần như thế cậu đau đến cắn môi bật máu, da thịt cậu béo ú thế mà còn chịu không nổi, bây giờ chuyển thành tớ làm sao mà cậu sống!"

"..."

Kim JaeJoong, tớ phát hiện, cậu là một con sói vô lương tâm... T_T

Chap 8

Kim JaeJoong siêu mạnh mẽ cùng với những cơ bắp đã biến mất nhưng cậu lại rất khỏe mạnh, tôi hạnh phúc vô cùng, nhớ đến việc này lại cười hi hi.

"Không được, tớ phải luyện tập lại!" Cậu đột ngột nói.

"Eh?"

"Cậu xem, tớ luôn tự hào về cơ bắp của mình vào những đợt biểu diễn, fan cũng rất thích, thế nên bây giờ tớ phải luyện tập lại."

"Thật ra... cậu bây giờ đẹp hơn rất nhiều." Tôi cáu kỉnh.

Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi kỳ quái, sau đó nói:

"Tớ biết cậu suy nghĩ cái gì."

"Tớ nghĩ gì cơ...?"

"Bây giờ cậu mạnh nhất, tớ đánh không lại cậu."

"Sao tớ lại đánh cậu chứ!" Làm sao mà tớ nỡ đánh cậu... Thật là.

"Đánh tớ không phải là việc quan trọng, mà là tớ đánh không lại cậu sẽ trì hoãn kế hoạch lớn của tớ."

"..." Tôi đã hiểu, tên nhóc này vẫn không từ bỏ cái kế hoạch của cậu ấy... Kế hoạch phản công.

Nhưng mà hoàn hảo, mãi cho đến bây giờ, bởi vì thông báo vội quá nên cậu ấy không có thời gian luyện tập, dần dần cũng quên luôn chuyện này.

Một báo động giả.

~oOo~

Chap 9

Hiếm khi rãnh rỗi, tôi lôi PS3 ra chơi, cậu ấy lại phá rối tôi.

"Cậu lo mà lướt web của cậu đi, tớ chơi game của tớ, đừng có ở đấy mà quấy rầy tớ."

"Cậu yêu Kim JaeJoong của cậu đi, tớ yêu Jung YoonHo của tớ, tình yêu của tớ không can thiệp gì tới tình yêu của cậu hết."

Vì thế, cậu ấy lại tiếp tục phá rối.

~oOo~

Chap 10

Có những lúc, tôi muốn quay trở về làm một thằng nhóc mới lớn, việc đó thường khiến cho JaeJoong trở nên vô cùng bất lực trước tên đầu to như tôi vậy.

Ngày nọ, tự nhiên tôi lại bắt đầu lên cơn –". (nói rõ là anh tự kỉ)

"Mọi người nói xem, vì sao chúng ta lại sinh ra trên đời a?"

ChangMin: Đồ ăn ngon, tình bạn.

JunSu: Bóng đá, ca hát, game.

YooChun: Bởi vì em đẹp trai, thanh lịch, lại yêu đời~

JaeJoong: Uhm... Bởi vì người nhà, ca hát, bạn bè, còn cả...

Tôi nhíu mày, bất mãn trừng mắt cậu, cậu ấy cũng khẽ liếc tôi một cái, bất đắc dĩ hắng giọng, nói thêm:

"Còn có vì Jung YoonHo cậu nữa..."

Tôi lập tức hớn hở mặt mày.

~oOo~

Chap 11

Lễ tình nhân năm 2007.

"Cậu tặng hoa cho tớ đi." Cậu ấy nói.

"Cậu bảo tớ phải ra ngoài mua cho cậu sao? Thôi mà, không phải cậu bảo không thích những thứ hào nhoáng sao...?"

"Tớ muốn bây giờ cậu xuống bếp nấu ăn cho tớ."

"Được, nếu cậu dám ăn tớ sẽ làm."

"Thế tớ muốn cậu đi rửa chân cho tớ, haha ~"

"Thuận tiện tớ có thể tắm luôn cho cậu."

" ...Ah, hay là thôi vậy..."

Kết quả, sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui cậu ấy cũng chẳng thể nghĩ ra mình muốn gì, một lúc lâu sau, cậu ấy nói:

"Tớ vẫn lấy hoa đi...."

"Được thôi, muốn hoa gì? Tớ đi đặt ngay."

"Tớ muốn hoa cúc..." Cậu bổ xung một câu, "Của cậu."

"............"

Tôi cắn răng hạ quyết tâm không thèm nói với tên đen tối kia nữa.

~oOo~

Chap 12

Valentine trắng năm 2007

"Hôm nay cậu phải mua mứt quả cho tớ." Tôi nói.

"Vì sao?"

"Hôm nay là valentine trắng nha." Tôi đương nhiên nói.

"Đó là chuyện của con gái, không liên quan đến tớ, đừng lôi tớ vào!" Cậu tức giận.

Vì vậy, lão đây mất hứng, chu mỏ không ngừng gọi tên cậu ấy, đây là tuyệt chiêu của tôi cũng là chuyện mà cậu ấy không thể chịu đựng nổi – làm nũng công phu.

"Được rồi, được rồi, coi như tớ sợ cậu...." Cuối cùng thì cậu cũng mềm lòng, "Nhưng giờ tớ không có mứt, làm sao đây...."

"Không sao, không sao..." Tôi vừa định nói suy nghĩ đen tối trong đầu cho cậu ấy, định bảo cậu dùng "cách kia" để tặng cho tôi cũng được, nhưng lại bị cậu ta đánh đòn phủ đầu.

"Tớ hát tặng cậu vậy, "Candy" của HOT, cũng là kẹo đường nha~ Tớ cũng thích nó...." Sau đó cậu liền hát, chất giọng ngọt ngào mà mượt mà, thanh âm tuy nhẹ nhàng, nhỏ nhắn nhưng lại không ngừng đánh sâu vào tim tôi.

JaeJoong ah~ Có thể ở bên cậu, tớ thật may mắn.

~oOo~

Chap 13

"Nếu tớ với cậu là thanh mai trúc mã thì tốt rồi, vô ưu vô lo." Bỗng nhiên cậu lại lên cơn. (đến em tự kỉ xao ==")

" Vì sao?"

"Nếu vậy thì nhất định tớ sẽ làm cậu không có thời gian nghĩ đến người khác!"

Lòng tôi tự dưng tốt hơn rất nhiều.

"Như vậy thì mối tình đầu của tớ là cậu, mối tình đầu của cậu cũng là tớ, như vậy tốt quá..." Cậu thở dài.

"Như bây giờ thì không tốt à?" Tôi nói.

" Không tốt."

" A??"

"Hiện tại cậu cao lớn khỏe mạnh, trước đây chắc sẽ không thế này, nếu vậy thì lúc đó tớ sẽ ở thượng phong, sẽ không như bây giờ, bị cậu đè.

"Tớ bảo này JaeJoong... đến khi nào cậu mới chịu bỏ cái ảo tưởng kia đi, không nói nữa nha..."

JaeJoong đảo mắt qua, tôi ngoan ngoãn ngậm mồm.

Chap 14

"Yoon ah~ tớ nghĩ chuyện này."

"?"

"Có một cái thí nghiệm thế này, đem hai con chuột bạch đực để cùng nơi một thời gian, chúng nó sẽ phát sinh ra cái hành vi kia... là...? Cậu hiểu chứ?"

"Hiểu, thì sao?" Tôi hỏi.

"Cậu nói xem, trước đây cậu thích con gái, tớ cũng thích con gái, nhưng sau khi debut chúng ta không có thời gian tìm bạn gái, cả ngày bên nhau thế này, cậu nói xem có khi nào chúng ta...."

Tôi nheo mắt lại, cậu nhìn mặt tôi, giọng càng ngày càng nhỏ, sau đó ngậm miệng.

"Ý cậu là chúng ta chính là hai con chuột kia? Sở dĩ bên nhau là do bất đắc dĩ?"

"Tớ không có ý đó..."

"Vậy là ý gì? Năm con chuột già chúng ta cột lại một chỗ, sao cậu không thích bọn họ mà lại đi thích tớ? Hay là tớ đi tìm chúng nó vậy !" Lửa trong người tôi lan xa 3km, quát cậu. Dù sao thì tôi cũng không thể chấp nhận cậu giải thích tình yêu của chúng tôi như vậy, một chút thôi cũng không cho phép!

"Không phải... tớ chỉ là..." Đột nhiên cậu ấy nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên, "Cậu dữ thế làm gì! Tớ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cậu tưởng thật làm gì..."

Thấy cậu tủi thân mà khóc, bộ dáng oan ức cùng không cam tâm hiếm hoi ấy, trái tim tôi lập tức mềm nhũn đi một nửa. Sau một lúc lâu, tôi chỉ có thể thở dài, kéo cậu vào lòng, ôm.

"Thật sự tớ không thể hiểu nổi trong đầu cậu nghĩ cái quái quỷ gì nữa..."

"Xin lỗi..." Cậu giải thích bằng giọng mũi, lại làm tôi không thể không đau lòng mà thở dài.

Kim JaeJoong không phải là một con chuột bạch nhỏ nhắn, mà chính là một cạm bẫy, chỉ cần sơ sảy một chút thì tôi sẽ bị rơi vào, không lối thoát.

Jung YoonHo cũng không phải một con chuột bạch nhỏ bé, anh là một con hổ ngốc bị dụ dỗ, dù là rơi vào bẫy, vĩnh viễn không thoát ra được nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.

~oOo~

Chap 15

Chúng tôi đều hiểu, chỉ cần Kim JaeJoong nổi gió lên thì không ai có thể ngăn lại được.

Bởi vì bình thường không có nhiều thời gian, chúng tôi rất ít đi xem phim. Con người của cậu thì chỉ cần đọc truyện tranh cũng đủ rơi lệ, sau khi xem phim sẽ dễ dàng hạnh phúc, sau đó lại nổi gió.

Hôm ấy, cậu xem một bộ phim – "Ngày tận thế"

Bốn người chúng tôi ngồi trong phòng khách, xem TV, nghiên cứu nhạc phổ, ăn.

Sau đó JaeJoong từ trong phòng vọt ra.

"Nói cho mọi người biết, trái đất sắp bị hủy diệt. Thực ra tớ là người ngoài hành tinh, tớ có thể mang mọi người lên tàu vũ trụ đi trốn, a, đúng rồi, nhớ phải mang theo khăn đấy!"

= =|||||||||||

"Mọi người không tin? Aizz, thật là, người địa cầu các cậu đều như vậy, luôn cho rằng mình thông minh nhất, thật ra trí tuệ của con người trên thế giới chỉ thứ ba. Các cậu biết đáp án cuối cùng là cái gì không? Biết không? Biết không? Không biết phải không?"

Chúng tôi cũng không thèm nói với cậu, chỉ có bạn SuSu ngây thơ khờ khạo kia nói:

"Không biết, là cái gì?"

"42..."

"A??"

"Chính là 42. Đây là đáp án, biết vì sao không? Hyung cũng không biết~"

Lần này ngay cả JunSu bé bỏng cũng không thèm để ý đến cậu.

"Tóm lại, mọi người đi với tớ đi. Ngay cả cá nhà tang hay cây bìm bìm cũng đều có thể là bom ấy, vũ trụ rất thần kì, cùng đi với tớ đi! Nhớ mang theo khăn tắm."

"JaeJoong hyung a~ Ý anh là anh thật ra là người ngoài hành tinh?" ChangMin bất ngờ hỏi, tay tiếp tục nhét thức ăn vào miệng.

"Đúng vậy ~"

"Em van hyung, xin anh lập tức trở về hành tinh của mình đi...."

"............"

Vì vậy phòng khách lập tức trở thành địa điểm quay phim bạo lực, xin tự mình giữ mạng nhé.

~oOo~

Chap 16

DBSK, được coi là một nhóm nhạc thần tượng. Nhưng trên thực tế lại vô cùng ăn ý, mọi người xem đến thực thần ChangMin, dưới sự lãnh đạo của leader YoonHo, ăn được thức ăn ngon trên toàn thế giới.

Tôi có thể đánh DongHae vì dám ăn bánh quy của tôi, có thể vứt bỏ tình anh em mà để JunSu nhìn tôi ăn đồ ăn cao cấp của Nhật không còn một mảnh vụn còn dư.

Nhưng mà tôi lại đem đồ ăn chia cho Kim JaeJoong, dù là một quả cam hay là sườn xào.

Ngày đó, người cao ngạo như tôi lại tự mình đem đồ ăn cho người trên đường, vì thế JaeJoong cười rộ lên, ngọt như mật.

"YoonHo ah~ nếu tớ sắp chết đói, trong tay cậu lại chỉ có một cái bánh mì, cậu sẽ cho tớ một nửa chứ?" Sau khi trở về, cậu hỏi tôi như vậy.

"Không"

"Cái gì!?" Cậu tức giận.

"Tớ sẽ không ăn, tớ cho cậu hết."

~oOo~

Chap 17

"JaeJoong hyung, anh nấu ăn ngon thật..." ChangMin nói, thức ăn trên bàn ngày một ít dần.

"Hyung là ai chứ~" Cậu cực đắc ý, tự động xem những lời kia trở thành khen ngợi.

"JaeJoong hyung, anh đánh đàn ngày càng hay nhé." YooChun nói.

"Hyung là ai chứ ~" Tiếp tục đắc ý.

"JaeJoong hyung, không nghĩ đến anh chơi game cũng thật tốt." JunSu phấn chấn.

"Hyung là ai chứ ~"

"Yoon ah~, cậu nhảy càng ngày càng khí thế..." JaeJoong vừa xem vừa nói.

"Tớ là ai chứ ~"

"Ngay cả cậu còn không biết, hỏi tớ làm gì!" Cậu liếc mắt khinh thường, nhẹ nhàng rời đi.

~oOo~

Chap 18

Thời gian, chính là cách nhanh nhất để xóa mờ quá khứ, cũng sẽ đem tình cảm từng long trời lở đất kia nhạt dần, chỉ để lại một vết hằn mờ nhạt.

Tôi hay nghĩ đến.

Khi chúng tôi già, thật già, khi dung mạo của JaeJoong đã thay dổi, lúc ấy sẽ thế nào....

Trong căn phòng ấm áp, ánh sáng mặt trời mềm mại chiếu lên người cậu. Cậu ngồi ở đó, đung đưa, lòng bàn chân không còn như xưa.

Tôi ngồi cạnh cậu, nắm lấy đôi tay không còn mịn màng kia.

Cậu nhìn tôi cười, giống như năm đó.

Tôi nhìn cậu cười, giống như năm đó.

Chúng tôi yêu nhau, giống như năm đó.

Sau đó, hai người nhẹ nhàng nhắm mắt, một lần nữa nhớ lại.

Ánh mặt trời lướt qua, yên tĩnh.

Tôi biết, cậu không có điểm đặc biệt gì, nhưng tình cảm với cậu lại chậm chạp nảy nở theo nhịp chuyển của thời gian.

Tôi vẫn nhớ đôi mắt ấy.

Tôi vẫn nhớ nụ cười ấy.

Thật ra, cậu chỉ là một hạt cát bình thường, lại tình cờ ngay tại giây phút vỏ sò mở ra, chui vào lòng tôi....

You see love at first that summer time,

That's when you think that everything's fine,

No one ever thinks it's gonna end.

You should know

You are not alone

When it gets too cold

I'll melt the snow.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro