Cảm xúc không phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những giọt mýa rõi tí tách bên ngoài cửa sổ, kỉ niệm về một chiều mýa lại hiện ra trong tôi, một cảm xúc khó tả nổi...

... Ðó là một buổi sáng tháng 12 của nãm cuối cấp III, sự rét buốt của trận mýa rất to lại cộng thêm gió từ biển thổi vào làm cho tôi muốn cuộn tròn trong chiếc chãn ấm và ngủ tiếp nhýng ðiều tôi mong muốn lại không thành sự thật vì có một cô gái ðang ðứng dýới nhà ðợi tôi ði học chung. Ðấy là Yến Vi,bạn thời thõ ấu của tôi, là một cô nàng xinh xắn, dễ thýõng và...ýa bạo lực, nhýng có ðiều là cô nàng rất sợ tôi vì hay mét má cô ấy về chuyện học hành ở trýờng và cả chuyện gây gổ nữa. Ðang býớc xuống cầu thang thì mẹ tôi bảo:

- Tuấn,kêu con Vi vô nhà ãn sáng rồi ði học .

- Thôi mẹ à! Tụi con sắp trễ học rồi, chắc ãn sáng không kịp nữa ðâu. Thôi con ði học ðây, tạm biệt mẹ...

Rồi tôi vội mang giày rồi ði học chung với Yến Vi, trên ðýờng ði cô nàng nói chuyện trên trời dýới ðất làm tôi phải lắc ðầu ðầu hàng... Rồi Yến Vi quay qua hỏi tôi:

- Tuấn, cậu có ngýời yêu chýa?

- Chýa.

- Ò! Thế nếu một ngày Vi tự nhiên biến mất thì Tuấn sẽ làm gì?

- Ê! Hôm nay bị gì mà nói chuyện tào lao thế cô nýõng...

- Thích thì hỏi thôi, thế Tuấn trả lời câu hỏi ði!

- Không thích trả lời.

Tôi cóc ðầu Yến Vi rồi, tôi vội ði nhanh ðến trýờng mà không ðể ý có một ngýời ðang mang vẻ mặt buồn buồn nhý sắp khóc vậy ðó....

Tới giờ ra về, tôi ðợi Yến Vi trýớc cổng ðể về chung vì nhà tôi và nhà Yến Vi gần nhau... Ðợi mãi mà không thấy cô ấy ra, tôi liền hỏi thãm Yến Vi ðâu thì họ bảo là Yến Vi về trýớc rồi nên quên báo cho tôi biết. Mang một cảm xúc bực bội, nhýng cố kiềm nén lại vì con trai không nên giận hờn với những chuyện nhỏ nhặt với con gái chi cho mất thời gian.

Tối hôm ðấy,tôi nhắn tin hỏi:

[Bị gì mà hôm nay về sớm bỏ tôi thế?]

[Ò...có chút xíu chuyện nên về sớm.]

[Ờ. Mốt về sớm nhớ báo tôi nha.]

[Tuấn...]

[ Chuyện gì vậy, Yến Vi?]

[ Mốt ðừng ðợi tôi nữa nha. Có gì về trýớc ði, ðừng ðợi]

[ Ờ. Có gì trục trặc báo tôi nha, có gì tôi ði về cùng. Ok?]

[ Ok... Bye]

[ Bye]

Lúc ấy, tôi không biết rằng là ngày hôm ấy là ngày cuối cùng tôi còn có thể nói chuyện với cô ấy và cũng là lần cuối tôi nhắn tin cho cô ấy...

Rồi thời gian trôi qua nhanh, trýờng cho học sinh nghỉ Tết ðýợc 2 tuần. Cũng ðã gần 1 tháng trời tôi không thấy, không ði học chung, không ði về với Yến Vi. Ðiều ðó làm tôi thấy tò mò và khó chịu, thấy thiếu thiếu một cái gì ðó rất quan trọng ðối với tôi. Thế rồi, tôi ði qua nhà Yến Vi thì ðýợc ba Yến Vi báo là cô bé ðang nằm trong bệnh viện. Tôi nghe thế, liền chạy về nhà lấy xe ðạp chạy ðến bệnh viện nhanh. Sau khi hỏi tên bệnh nhân, số phòng tôi liền chạy ði kiếm phòng . Khi ðến cãn phòng 796, tôi mở nhẹ nhàng cánh cửa phòng, býớc tới giừõng bệnh tôi vô cùng giật mình khi thấy Yến Vi ðang nằm trên giýờng, nhịp tim ðập chầm chậm. Mẹ Yến Vi býớc vào nhìn thấy tôi vội mới tôi ngồi xuống nói chuyện, tôi hỏi bác ấy:

- Yến Nhi, cô ấy bị sao thế vậy bác?

- Nó bị ung...ung thý giai ðoạn cuối....

- Nhýng sao cô ấy lại giấu con chứ, con không phải là bạn thân cô ấy à?!

- Không phải,không phải... Con bé biết con rầt tốt nhýng nó không muốn con lo lắng cho nó nên giấu ði...

- Cô ấy phát bệnh khi nào ấy thế bác?

- Hình nhý là ðầu tháng chạp thì phải, ðúng rồi ðầu tháng chạp.

Tôi lẳng lặng suy nghĩ lại mà tự trách mình, nếu ngày hôm ấy tôi nói ra là: " Nếu cô biến mất thì tôi sẽ ði tìm cô rồi mang về...vì tôi thích Yến Vi rất nhiều..." Bỗng máy ðo ðiện tâm ðồ kêu dữ dội, mẹ Yến Vi vội báo cho bác sĩ, các bác sĩ chạy lên khám rồi vội vàng tiêm thuốc cho cô ấy. Gần nửa giờ sau, nhịp tim trở lại bình thýờng.... Cô ấy tỉnh dậy, nhìn tôi mà nở cýời hồn nhiên mà nýớc mắt ngay khóe mi bỗng lãn dài trên gò má không tròn hồng hào mà là màu trắng xanh xao. Tôi lại nắm chặt tay cô ấy là cổ vũ mau hết bệnh ðể ði học chung, về nhà chung với tôi. Yến Vi vẫn mĩm cýời rồi nhắm mắt lại, tay dần dần lạnh ði... Tiếng máy ðo ðiện tâm ðồ kéo một ðýờng thẳng qua... Tôi cuối ðầu xuống giừõng khóc.... Bên ngoài, mýa vẫn rõi tí tách xuống ðất nhý muốn khóc cho sự hối tiếc của một mối tình tốt ðẹp mà bị ngãn cách...

______________________________________________________

Nếu truyện có viết sai hay là tệ thì ðừng trách mắng tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro