3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng kế tiếp chính là căn phòng của tôi , mọi thứ đều chẳng thay đổi , mọi vật đều được lau dọn sạch sẽ kĩ càng tới mức chẳng có hạt bụi nào , tôi quay đầu nhìn thấy Haruto bước vào . Tôi bất ngờ , có lẽ lần đầu tiên tôi thấy Haruto bước vào phòng tôi , năm đó chúng tôi ngượng ngùng đến cỡ nào , chỉ là trên máy quay thân thiết , chứ quay xong chúng tôi lại ngại ngùng . Haruto bước đến giường tôi , em ấy nằm xuống , cả người to đùng cũng chẳng nằm đủ cái giường nhỏ của tôi . Em ấy ngước mặt lên trần nhà , miệng cứ lẩm bẩm câu nói gì đó , tôi không thể nghe được nhưng tôi lại muốn nhìn em ấy như thế , bởi đứa trẻ ngoan ngoãn này vô cùng hiểu chuyện . 

Tôi cũng chẳng biết rằng em ấy đang chuyện đựng những gì , em ấy từng vướng vào những rắc rối xung quanh gây ra nhưng tôi biết Haruto rất mạnh mẽ , em ấy sẽ giải quyết mọi thứ , lần này tôi xoa đầu em , đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng .

Căn phòng quen thuộc nhất của tôi , căn phòng mà tôi hay chơi game , tôi bước vào bị mùi hương thoang thoảng từ nến thơm phát ra khiến cảm giác dễ chịu , tôi nhìn thấy hai đứa em đang ngồi ở góc tường , là Jeongwoo và cả Junghwan . Tôi muốn chạy lại mắng hai đứa lại không ngủ , biết trời khuya đến thế nào rồi không , ngày mai còn phải đi làm nữa .

Anh...Anh , chuyện anh Yoshi kết hôn là thật . _ Junghwan .

Anh cũng không biết nữa nhưng anh lo lắm . _ Jeongwoo .

Lo cái gì , còn không mau ngủ .

Tôi lắc đầu nhìn hai đứa nói chuyện .

Anh Jihoon phải thế nào . _ Junghwan .

Hai đứa nhìn nhau , thở dài , tôi bàng hoàng nhìn hai đứa , không lẽ chúng nó biết chuyện tôi và người đó thế nào .

Tôi chỉ muốn chạy lại hỏi rằng rốt cuộc hai đứa đó biết chuyện gì giữa tôi và người đó và rốt cuộc hai đứa còn biết chuyện gì của tôi .

Nhưng mà cũng đâu thể để anh Yoshi cô độc tới già , anh ấy chắc biết suy nghĩ mà . _ Jeongwoo .

Vậy còn anh Jihoon , ra đi trong sự ấm ức , năm đó anh ấy khóc hết cả tối , để suy nghĩ về việc của họ . _ Junghwan .

Hai đứa nằm ngã người , ánh mắt vô thực nhìn trần nhà , mắt cuối cùng cũng nhắm , hai đứa chìm vào giấc ngủ , cảm giác muốn quên đi .

Tôi lướt nhìn bên phòng Jaehyuk và cả Yedam không có một ai , tôi lo lắng rằng hai đứa lại ra ngoài dạo sau đó bị cảm , ai sẽ chăm sóc chứ . 

Bước ra phòng khách , tôi thấy ba người ngồi phía ban công , người đó cầm trên tay cây kẹo nhưng cũng bị giật lại từ Jaehyuk .

Anh coi chừng sâu răng đấy . _ Jaehyuk .

Anh không sợ . _ Yoshi .

Nhưng mà anh thật sự suy nghĩ kĩ chưa đấy , chuyện kết hôn là cả đời , không thể một là hai được . _  Yedam .

Anh cũng bỏ ra 1 tháng để suy nghĩ rồi , đừng lo cho anh . _ Yoshi .

Nếu anh nghĩ kĩ rồi thì cũng tốt , em trở về phòng ngủ đây . _ Yedam .

Yedam đứng dậy lôi Jaehyuk trở về phòng , tôi đứng đó xem xét mọi thứ , ngồi cạnh người đó .

Jihoon à , chắc là cậu đang giận tớ lắm đúng không .

Không đâu , tớ phải chúc mừng cậu nữa mà .

Tớ biết rằng Jihoon sẽ khóc khi tớ kết hôn , tớ cũng không biết phải làm sao .

Cậu phải hạnh phúc là tớ vui , Park Jihoon này muốn cậu hạnh phúc .

Sau này tớ phải làm sao , liệu chúng ta có thể quay lại được không .

Không được đâu nhưng chúng ta vẫn là nấm móc cà chua mà .

Tớ nhớ cậu quá .

Tớ cũng vậy , hẹn gặp lại kiếp sau nhé .

Trời bắt đầu sáng , tôi bắt đầu mệt mỏi , cơ thể dần biến mất , có lẽ tôi đã lố giờ , tôi mỉm cười trước người đó đang ngủ trên chiếc ghế , cả hôm qua tôi vẫn ngắm nhìn người đó ngủ . Vẫn là dáng vẻ đó , kể cả ngủ hay không ngủ tôi đều thấy đáng yêu .

Hẹn gặp lại nơi khác , chúng ta sẽ là của nhau nhé .

----end-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro