Chương 80: Cha nào con nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn đường của Lam Ly nhăn lại, trong mắt đều là tia ngờ vực.

"Như vậy là thế nào?"

Lăng Băng Nguyệt ngây ngô nằm trong lòng hắn, không chút để ý hai người bọn họ, cô hết chơi chán với tách trà sứ tinh xảo thì đến nút áo, chán nút áo thì chơi đến cà vạt nghiêm chỉnh, mọi vật xung quanh đều bị cô nháo đến lộn xộn.

Lam Ly chăm chú lắng nghe người đối diện, hắn cảm thấy hôm nay sẽ không bước ra khỏi căn phòng này trong hình hài toàn vẹn liền dùng tay lớn khoá lấy hai tay của Lăng Băng Nguyệt, kéo cô vào lòng, làm cô an vị ở một nơi.

"T-21, loại thuốc này là một trong những loại thuốc hiệu quả nhất của tổ chức được tạo ra cho đến hiện tại. Ăn vào thì cơ thể cùng tâm trí như trở lại thành một đứa trẻ, đã có nhiều nhiệm vụ thành công chỉ vì nó. Nhìn cách cơ thể cô ấy thay đổi, ta nghĩ cô gái này chỉ hấp thụ qua dạng bột cho nên hiệu quả bị giảm sút đáng kể."

Điều này không sai, T-21 không phải là thứ dễ mua, một chút bột của nó cũng phải mất cả gia tài của người thường, thuốc của tổ chức là hàng ẩn không dễ dàng có thể tìm thấy trên thị trường.

Lam Ly vừa mới nhậm chức thống lĩnh không lâu, hắn vẫn chưa có hết được tất cả thông tin khổng lồ nằm trong kho tàn của tổ chức qua mấy trăm năm, hiện tại vẫn còn dựa vào cậu của mình cung cấp thêm thông tin.

"A Ly, đồ của Cao Cảnh chỉ có thể được dùng bởi người của Cao Cảnh, thuốc của Cao Cảnh cũng chỉ có Cao Cảnh mới có thể giải, Lam gia chúng ta có thể chiếm được Cao Cảnh là một chuyện tốt, hiện tại Cao Cảnh toàn bộ đều nằm trong tay của con, muốn sử dụng thế nào tuỳ con."

Lam Ly không cần ông ấy nói nhiều như thế, thế lực của hắn, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Giọng nói ôn tồn cất lên.

"Chúng ta có thuốc giải?"

"Có thuốc giải, hiện tại có thể gọi người mang lên."

Trước khi ông có thể hành động, Lam Ly đưa tay ngăn ông lại. Cử chỉ này khiến khuôn mặt già nua dãn ra.

"Không cần dùng thuốc giải."

Ông lão bị từ chối tỏ vẻ không hài lòng với quyết định của hắn, trong mắt là tia thấu hiểu.

"A Ly, con không thể làm thế, con là một đứa trẻ thông minh, ta cho rằng con đã nghĩ ra được hậu quả của hành động này, thuốc không phải không có hạn sử dụng."

Lam Ly lần này không muốn để ý đến ông nữa, trầm mặc ôm chặt thân thể nhỏ nhắn trong lòng, lễ phép cúi đầu, sải bước rời đi.

Trước khi rời khỏi, phía sau lưng như có như không xuất hiện một câu cảm khái não nề.

"Hai người đúng là cha nào con nấy."

Chậm rãi cất bước trên hành lan không người, đế giày vững chãi ma sát với nền gỗ vang vọng thanh âm mê hoặc. Thiếu niên cao to cẩn thận giữ lấy vật trong lòng, hai mắt chưa từng rời khỏi cô.

Không phải là hắn không biết được hậu quả của quyết định của ngày hôm nay, con đường sau này càng thêm trắc trở, nhưng một khi Lam Ly chấp nhận đi con đường đó thì hắn sẽ không dừng bước.

Luyến tiếc xúc cảm mềm mại trong lòng, luyến tiếc đôi mắt trong suốt như nước cùng nụ cười ngọt ngào, luyến tiếc sự tin tưởng không thể lung lay của cô đối với hắn, sự thật là Lam Ly luyến tiếc Lăng Băng Nguyệt của hiện tại, hắn không nỡ buông tay cô.

Thiếu nữ vui vẻ đung đưa hai chân, hưởng thụ tài xế riêng của mình. Trong ký ức của Bạch Băng Nguyệt từ lúc biết đi đến hiện tại, chưa từng có ai sẽ vì bản thân mà ôm cô đi từ nơi này đến nơi khác, mọi thứ đều dựa vào bản thân, trải nghiệm mới lạ khiến cô thích thú không thôi.

Vui vẻ ngước đầu lên nhìn gương mặt góc cạnh nam tính, Bạch Băng Nguyệt ngọt ngào kêu một tiếng.

"A Ly~"

Thân thể của Lam Ly cứng lại, bước chân cũng dừng theo, đôi mắt đen hóa thành hai lốc xoáy, mạnh mẽ cuốn người khác vào, đối diện với hằn là đôi mắt trong suốt không tạp chất của thiếu nữ.

"Em vừa gọi tôi là gì?" Thiếu nữ tinh nghịch ghiêng đầu, một tiếng lại một tiếng gọi hắn.

"A Ly, A Ly, A Ly!"

Lam Ly bị thiếu nữ gọi đến tim mềm nhũn, mỗi cái tên xướng lên đều lấp đầy tâm hắn, đại não chìm đắm vào sự ngọt ngào của cô.

Đây không phải là Bạch Băng Nguyệt bốn tuổi của thường ngày, cô từ nhỏ đã rất nhạy cảm. Bạch Băng Nguyệt của thường ngày sẽ không làm nũng trước mặt người khác, hành động luôn thận trọng không hợp tuổi, ánh mắt nhìn người khác luôn mang theo sự e dè đáng thương.

Nhưng vì một lý do nào đó, Bạch Băng Nguyệt bốn tuổi của hiện tại cảm thấy vị ca ca tên A Ly này sẽ không thương tổn cô, ca ca rất ôn nhu, khiến cô rất thoải mái. Ở bên hắn, Bạch Băng Nguyệt cảm thấy mình không cần ngày nào cũng để ý đến lỗ hổng thật lớn tồn tại trong lòng. Cho dù cô chưa từng trải qua sủng nịnh của bất kỳ ai cũng cảm nhận được hắn là trân trọng mình, cho nên đổi lại, cô cũng muốn trân trọng hắn.

Một Bạch Băng Nguyệt từ nhỏ không bị xiềng xích kiềm chế, không bị đau thương chồng chất đè nặng lên lưng sẽ toả sáng hơn bất kỳ ai. Đây là ánh sáng mà Bạch gia lúc trước đã che mất, là ánh sáng họ đã bỏ qua. Lần này, Lam Ly không biết được bản thân đã trầm mê lại sẽ càng trầm mê hơn, thậm chí còn lôi kéo người khác xuống hố cùng mình.

Trong lòng Lam Ly, Bạch Băng Nguyệt hai mắt lấp lánh, cả người đều phát ra khí chất không vướng bụi trần, cô thiên chân vô tà mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi mà ngập ngừng như một đứa trẻ khai báo tên mình ngày đầu đi học.

"Xin chào A Ly, em là Bạch Băng Nguyệt."

--

Tác giả vì sao chuyển đổi Bạch Băng Nguyệt cùng Lăng Băng Nguyệt vào nhiều lúc trong truyện, đọc giả suy nghĩ chút liền có thể suy ra nha. Ây da tay tui vẫn đau.

Hóng a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro