Chương 62: Bột trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân gấp gáp của Liễu Y Y bắt đầu thả lỏng, tốc độ dần chậm lại hướng về phía Lệ Á hiện đang tán gẫu với một người phụ nữ trung niên khác. Cô kính đáo đưa tay vào trong túi, lấy ra một cái lọ cực kỳ nhỏ đổ ra một ít thứ bột trắng lên đôi găng tay. Khoảnh khắc lướt qua người của Lệ Á, Liễu Y Y làm như không để ý dùng ma thuật điều khiển thứ bột nơi móng tay bám lên da bà ta. Thứ kia trông chớp mắt biến mất như chưa từng xuất hiện.

Liễu Y Y cười cười chậm rãi bước về phía một nam phục vụ đứng ở bên kia đại sảnh đang cầm trên tay một mâm đầy những ly rượu.

"Xin chào, anh có thể chờ người phụ nữ kia trò chuyện xong liền nói với bà ấy tôi muốn mời bà ấy một ly rượu được không. Tôi sẽ đợi phía bên kia."

Nam nhân viên vui vẻ gật đầu rồi nhìn thân ảnh Liễu Y Y đến gần bàn tiệc buffet. Liễu Y Y chọn một vài món ngọt, lại cố tình tỏ vẻ vô ý để nó vây vào tay. Cô "A" lên một tiếng nhỏ, thầm mắng bản thân thật bất cẩn, Liễu Y Y lột ra đôi găng tay rồi bỏ chúng vào thùng rác đầy đồ hăn bên cạnh. Trên mặt còn có chút không nỡ, dù gì đó cũng là đồ Tiểu Nguyệt chọn cho cô nha. Trước khi Liễu Y Y có thể ăn xong một dĩa đồ ăn thì lại có người muốn tiếp cận cô nhưng lần này ông trời lại giúp cô, khi Vũ Thiên Ngạo chỉ cách cô một bàn tiệc thì Lệ Á lại tiếp cận Liễu Y Y trước hắn bắt buộc hắn chỉ có thể dừng bước lại.

Lệ Á mang bộ dáng trưởng bối tiếp cận với hậu bối, hiền dịu cười nhìn Liễu Y Y. Liễu Y Y lễ phép gật đầu chào bà, thân thiết rút ngắn khoảng cách của cả hai, hai người cụng ly rồi nhấp một chút rượu nam người hầu kia đưa cho cả hai.

"Xin chào Liễu tiểu thư, cho hỏi chúng ta có quen biết nhau sao?"

"Bạch phu nhân, ngưỡng mộ đã lâu bây giờ mới có thể gặp. Y Y chỉ muốn cả hai chúng ta có cơ hội để trở nên thân thiết hơn."

Một câu Bạch phu nhân kia khiến Lệ Á cực kỳ hài lòng. Tin tức bà ta đã không còn là Bạch phu nhân không có nhiều người biết, nhưng dù bà ta có phải hay không thì vẫn có nhiều người đối với bà ngoài mặt cười trong không cười khiến Lệ Á cực kỳ không hài lòng. Liễu Y Y còn thân thiết xưng Y Y với bà ta trên môi còn có nụ cười đáng yêu lấy lòng, trong mắt Lệ Á thì đây chính là hậu bối bà yêu thích nhất.

Liễu Y Y cùng Lệ Á tán gẫu đôi chút thì tách ra đi về phía hai hướng khác nhau, bà ta lại như một con bướm liên tục bắt chuyện với người đàn ông này đến người đàn ông khác. Trong chốc lát đã đến bên kia của đại sảnh.

Thấy hiện tại đã không còn trở ngại, Vũ Thiên Ngạo gấp gáp đến gần Liễu Y Y rồi nắm lấy cổ tay cô, vì không kiềm chế nên lực đạo có chút mạnh khiến mặt cô khẽ nhăn lại. Gương mặt của Vũ Thiên Ngạo tràn đầy lo lắng, trong giọng nói của hắn cũng không thể che dấu được sự sợ hãi.

"Y Y! Em có biết Lệ Á là ai không? Bà ta có nói gì xúc phạm em không? Vì sao để bà ta tiếp cận?"

Một tràng câu hỏi từ môi bạc tuông ra khiến Liễu Y Y ngây người, cô bị doạ đến miệng cũng không ngậm lại dược.

Liễu Y Y xau khi hồi thần liền thở dài cụp mắt xuống, bộ dáng phi thường nhu thuận. Cô không đển ý đến cánh tay bị nắm đến đau của mình, đưa mắt đối diện với ánh mắt rối loạn của Vũ Thiên Ngạo. Giọng nói của cô được đè xuống hết mức có thể, mùi hương của rượu ập vào mặt của kẻ trước mặt.

"Vũ thiếu, nếu tôi nói với anh tôi đến là để hại người thì sao?" Câu nói khiến Vũ Thiên Ngạo trầm mặt nhìn Liễu Y Y, cô tiếp tục "Anh sẽ ngăn tôi lại sao?"

Không như những gì Liễu Y Y nghĩ, hắn không có nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường rồi vung tay cô ra quay lưng đi. Thay vào đó Vũ Thiên Ngạo gật đầu ánh mắt ánh tia dịu dàng, chậm rãi nói một câu.

"Ừ, em muốn hại ai? Vì sao không để tôi giúp?"

Mắt Liễu Y Y bỗng chốc mở lớn, đây là lần đầu tiên cô nghe được Vũ Thiên Ngạo nói chuyện một cách ngọt ngào như vậy với cô.

Một tiếng la thật lớn vang lên ở chính giữ đại sảnh. Sự chú ý của cả hai đều được chuyển đến chỗ đó, Liễu Y Y kính đáo thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Cô không biết phải làm sao để đối diện với hắn, trước mặt là một Vũ Thiên Ngạo mà Liễu Y Y chưa từng quen biết.

Một bóng dáng từ trong đám đông chạy đến chỗ Liễu Y Y như một mũi tên. Vũ Thiên Ngạo theo bản năng chắn ngay trước mặt của cô. Nữ nhân kia là Lệ Á, bà ta cả người nổi lên những mụt đỏ ghê người. Vì mạnh bạo gãi mà tóc tai cùng gương mặt được trang điểm tinh tế của bà ta bị làm cho lộn xộn. Ngón tay được sơn tỉ mỉ hỉ thẳng vào mặt của Liễu Y Y, bộ dạng như người điên gào lên.

"Cô! Là cô khiến cho tôi như vậy!"

Liễu Y Y không biết từ lúc nào đã cầm trên tay một chiếc điện thoại, cô làm ra bộ dáng hoảng hốt vì vẻ ngoài của Lệ Á. Tay cầm điện thoại đưa lên che miệng lại, ngón tay vô danh thầm kính bấm nút âm thanh bên hông điện thoại. Một bức ảnh xinh đẹp đã được chụp một cách âm thầm.

---------

Vả mặt Bạch Như Hoa luôn một thể.

Hóng a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro