Chương 2: Đứa con riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè, Thần ca mấy hôm nay đi đâu không thấy tăm hơi đâu vậy. Hại người ta nhớ ca muốn chớt luôn~~~~"

Từ đằng sau một bàn tay ôm lấy thân hắn, dụi mặt vào hõm vai làm hắn cảm thấy da gà toàn thân đều đã nổi lên, có chút buồn nôn.

Tạ Thế Thần nhanh tay hất cái người đang mơn trớn trên người hắn ra, làm y mất đi trọng lực, té trên mặt đất, thương tâm khóc.

" Thần ca, sao ca có thể làm như vậy với người ta chứ, người ta cũng chỉ thích ca thôi mà~~~~ hức...."

Cái chất giọng sến súa lại cất lên làm hắn có xúc động muốn ném tên này đi. Y phủi bụi trên quần áo, õng ẹo đứng lên. Thân hình cao 1m8, vai u có chút cơ bắp, dưới lớp áo đồng phục mỏng mang ẩn hiện cơ bụng săn chắc làm người khác ghen tỵ không thôi, Tạ Thế Thần không thể nào liên tưởng cái thân hình đồ sộ kia với sự ủy mị ban nãy, thật kinh tởm, có chút buồn nôn.

" Cậu nên thu lại cái dáng vẻ ẻo lả ấy đi nếu không muốn cha cậu đánh chết mày. Cậu không cần mặt mũi nhưng tôi cần, bỏ cái tay kia ra. Cũng không sợ làm mất mặt Ân Thiên Hách, tên điên kia thủ tiêu cậu à??? "

Tạ Thế Thần vẫn tốt bụng nhắc nhở cậu các bạn học xung quanh đang bàn luận, chỉ trỏ.

Để chuyện này tới tai cha của Ân Hạo Hưng, thì tên này không bị đánh cho gãy chân nằm viện mấy tháng, Tạ Thế Thần hắn cũng không mang họ Tạ.

Ân Hạo Hưng là em trai của tên Ân Thiên Hách kia, nhị thiếu gia nhà họ Ân.

Mặc dù được công nhận là người nhà họ Ân nhưng Ân Hạo Hưng do cha Ân Thiên Hách và một kĩ nữ họ Thiên sinh ra, sau khi sinh ra y thì vị kia cũng vong mạng.

Ân Hạo Hưng sống ở cô nhi viện đến năm 10 tuổi mới được đón trở lại Ân gia nhưng không ai trong Ân gia vừa mắt y , nhất là vị phu nhân họ Yến, mẹ ruột của Ân Thiên Hách.

Còn với người em trai chung nửa dòng máu này, Ân Thiên Hách không có nửa điểm quan tâm, dù gì cái ghế gia chủ Ân gia hắn cũng không vừa mắt, ai ngồi cũng như nhau, cái hắn muốn là đỉnh cao của quyền lực, trên vạn người, tùy tiện khống chế sinh mạng kẻ khác trong tay.

Chính Ân Thiên Hách cũng là người giăng bẫy, thâu tóm Tạ thị trong tay hắn, dồn cả nhà hắn vào đường cùng, cha hắn gặp tai nạn trở thành người thực vật, mẹ hắn quá đau lòng trở nên điên dại, ca ca cũng mất tích, tẩu tẩu cùng đứa cháu trai chết trong phòng sinh, hắn bị phản bội đẩy xuống vực. Kết cục như thế hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Tình cảm với gia đình lạnh nhạt, bị coi thường, khinh bỉ, Ân Hạo Hưng thu mình lại trong vỏ bọc, tính tình cũng đại biến, từ một đứa nhỏ hoạt bát, năng động biến thành một con người âm trầm bên ngoài vô tư mà sống, tùy tiện với mọi chuyện nhưng sâu bên trong ánh mắt lại lãnh đạm đến lạ thường.

Chỉ là năm đó Tạ Thế Thần tiện tay giúp Ân Hạo Hưng tránh thoát khỏi tay bọn sát thủ do Ân phu nhân thuê cưỡng bức Ân Hạo Hưng, y liền xưng huynh gọi đệ với hắn, mới đó mà đã 6 năm, từ năm nhất sơ trung đến tận năm ba cao trung.

Lúc đầu hắn còn thấy y bám dai như đỉa, rất phiền toái, hắn đi đâu y đi đó, hắn đi giải quyết vấn đề sinh lý y cũng đi cùng.

Giờ nghỉ trưa, hắn đau bụng không xuống căn tin được, y liền mua nước nóng với thuốc đem lên cho hắn, hại mấy nữ sinh trong lớp nghĩ hắn và y là một cặp. Cái tin đồn ấy vẫn theo hắn đến tận năm 3 cao trung.

Một lần hắn đi trả thù cho đàn em, sơ suất bị bọn nó đâm cho một dao vào bụng, hắn gắng gượng chạy thoát, cơn đau quằn quại vì mất máu quá nhiều, ngất bên đường.

Tỉnh lại ở bệnh viện thì mới biết, Ân Hạo Hưng cứu hắn, hắn mới vớt được một mạng.

Từ lần đó, hắn cũng dần tiếp nhận, tin tưởng y thì hắn mới biết Ân Hạo Hưng đích thị là một tên thích diễn, vô lại đúng lẽ, nhưng chỉ có hắn mới biết Ân Hạo Hưng có bao nhiêu âm hiểm, bao nhiêu tàn nhẫn giống với anh trai cùng cha khác mẹ của y nhưng Ân Hạo Hưng lại không có được sự vô tình, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của tên điên kia.

Cũng nhờ tên Ân Hạo Hưng này mà hắn cũng trở thành trò cười cho các diễn đàn của trường thường xuyên và không thể bình thường hơn. Tạ Thế Thần hắn dù gì cũng là một học thần chính hiệu, gia thế hiển hách, đẹp trai thân hình chuẩn, là đối tượng yêu thích của nữ sinh, đặc biệt hắn còn là TRAI THẲNG 100%
((Rồi bị vả mặt nghe con )))))

" Ông ta cũng không có nửa điểm giống người cha, sao em phải coi ông ta là người thân ??? Người nhà em chỉ có Thần ca nha~~~~ Mà sao em không thấy anh qua nhà em thăm ông anh quý hoá kia nha.." Ân Hạo Hưng vẫn chân chó làm nũng với hắn. Tạ Thế Thần không hiểu sao hắn có thể kết anh em với tên này suốt 6 năm thanh xuân tươi đẹp của hắn.

" Bệnh tình bà ngoại chuyển biến xấu, mẹ tao nửa đường phải bay sang Nhật Bản, ông cha tao cũng đi công tác, giờ về nhà chỉ có mình tao, chán bỏ mẹ"

Tạ Thế Thần dứt khoát đi thẳng về phía lớp học, bỏ lại Ân Hạo Hưng phía sau đang đuổi theo.

Trường Cao trung hắn đang học là trường dành cho quý tộc, có tiền cũng chưa chắc đã vào mà dựa vào quan hệ là thứ nhất, thứ hai là phải có năng lực thật sự thì mới được công nhận.

Cũng do đó mà ngôi trường này rất nổi tiếng về chất lượng sinh viên mỗi năm đào tạo ra.

Mà Tạ Thế Thần thì lại có cả hai điều kiện trên, ở trường cũng là một đại thần danh danh đỉnh đỉnh được người ta ngưỡng mộ, học muội tỏ tình với Tạ Thế Thần bị hắn từ chối cũng không ít.

Hắn lại ngu ngốc, nhất kiến chung tình với một người duy nhất là Yến Khuynh Vỹ, mặc kệ Ân Hạo Hưng, gia đình khuyên ngăn vẫn quyết tâm theo đuổi cô để rồi rơi vào kết cục kia. Thật trớ trêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro