2. Không có sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chịu về rồi đấy hả?"

Giọng khàn hơn trước một chút, chiều cao vẫn như cũ không thay đổi, nốt ruồi dưới khoé mắt phải không nhạt đi, mái tóc đen dày mượt dài hơn chạm đến lông mày. Cặp kính vuông màu đen vắt trên sống mũi. Cậu hai trong trí nhớ của Khuê chính là như vậy, nhưng cái áo anh mặc trên người sao mà rộng quá, cậu hai trước khi rời nhà không gầy như vậy.

Khuê thấy mình hèn thật, mới vừa nãy còn có mấy suy nghĩ trách móc đối với cậu hai, vậy mà chỉ cần nhìn thấy anh, bao nhiêu tủi hờn và khổ sở suốt ba năm qua như chưa từng tồn tại.

Nguyên Vũ dựa vào cánh cửa phía sau, khoanh tay nhìn thằng hầu theo mình từ năm mười tuổi đứng bục mặt ra đấy cũng không biết mở lời trước như thế nào. Vũ chợt ghét cái linh cảm chết tiệt của mình, chỉ là anh thấy bồn chồn, cảm giác quen thuộc đến quặn hết ruột gan này làm Vũ không cách nào lơ đi được. Âu cũng tại lỡ đặt người nào đó ở trong lòng quá sâu rồi.

Anh vốn là kẻ kiệm lời, còn không giỏi ăn nói. Khuê bình thường lắm lời như vậy cũng đứng im ru nhìn anh, nhìn đến nỗi anh thấy nóng ran cả mặt. Hai con mắt đảo tới đảo lui, sau đó dừng lại trên bát cháo vẫn còn nóng hổi.

"Bưng cái gì trên tay đó", biết là lời thừa, nhưng không thể không cho mình cái thang để leo xuống được.

"À", Khuê giống như bây giờ mới nhớ ra mình đang làm gì, thấy bản thân mình đang đứng ngang hàng cậu hai thì vội bước một bước xuống bậc thềm, "Cái này là bà hai dặn con nấu cho cậu, cá con làm sạch lắm rồi, không có tanh đâu nên cậu yên tâm ăn nha."

Cái mặt vừa tươi tỉnh hơn một chút của Vũ xụ xuống mắt thường còn có thể nhìn ra, nhưng tiếc là người cần thấy thì không thấy. Khuê cúi gằm mặt, mái tóc nâu cháy nắng bị gió thổi hơi rối lên.

Vẫn cần thời gian, Vũ tự nói với mình như thế. Vũ vuốt phẳng cái áo lụa màu xanh mặc trên người vốn chẳng có lấy một nếp nhăn, quay người trở vào phòng.

"Đem vào đây được không?"

Bà hai nói đúng, cậu về được mấy hôm rồi mà phòng ốc vẫn chưa dọn dẹp xong. Mấy thùng hành lý vẫn xếp ở trên tủ, trên bàn đặt hai chồng sách cao với một cái cục màu đen mà Khuê không biết gọi nó là gì. Cậu hai sợ lạnh, cái này Khuê rành nhất, mùa hè trời nóng nực như thế anh vẫn không chịu mở cửa sổ nên trong phòng hơi tối.

Khuê rón rén từng bước, đặt bát cháo lên trên bàn cho Vũ. Sẵn tay sắp xếp lại sách vở giúp anh luôn, cậu hai ấy à, lúc thì ngăn nắp không ai chịu nổi, lúc thì vứt đồ lung tung thế này đây. Dẫu vừa rồi hai người nói chuyện cứ như người xa lạ, nhưng dọn dẹp là nghĩa vụ của một thằng người ở như Khuê mà, chắc cậu sẽ không để bụng quá đâu nhỉ?

Khuê thắp đèn dầu lên cho căn phòng bớt tối, Vũ thì sớm đã bưng bát cháo ngồi trên giường ăn ngon lành. Khuê lén nhìn anh múc từng thìa cháo cho vào miệng, lâu rồi cậu không nấu đồ ăn cho cậu hai, rất sợ anh ngửi thấy mùi tanh của cá rồi lại bị đau bụng thì khổ.

Vũ ăn trông ngoan lắm, khác với lời dì Bảy thường càm ràm với Khuê lúc nhỏ là cậu hai kén ăn như thế này thế kia. Ít nhất mấy món mà Khuê nấu riêng cho cậu hai chả bao giờ anh chê cả, điều đó khiến Khuê lấy làm tự hào, dù cậu biết vấn đề đó hơi ấu trĩ.

"Cậu hai để con xếp đồ vào cho cậu luôn nha?"

"Không cần đâu", Vũ buông bát, Khuê thấy cháo trong bát đã vơi được hơn nửa, "Toàn quà cho mọi người trong nhà thôi."

Vũ nói tới đây thì hơi ngập ngừng, Khuê cùng ngừng tay không động chạm linh tinh nữa. Trời đã tối hẳn, bóng hai người đổ dài trên sàn nhà chồng lên nhau. Vũ nheo mắt, căn phòng thiếu sáng khiến anh khó nhìn hơn bình thường.

Câu chuyện khó khăn mới bắt đầu lại dễ dàng đi vào ngõ cụt như thế, cơn bực bội vốn được Vũ dằn xuống sau nửa bát cháo kia lại nhộn nhạo tiếp trong bụng. Rõ ràng anh muốn nói nhiều hơn thế, muốn nói rằng quà anh mua về cho anh cả với mẹ chả được bao nhiêu món đâu, toàn là đồ anh mua cho người ta đó. Muốn bảo người ta thử mở ra xem, có phải sau ba năm cậu vẫn còn thích không?

"À...vậy..."

Khuê gãi đầu, không biết mình có nên rời khỏi đây hay không. Cậu hai cũng chưa có nói là sẽ để Khuê tiếp tục hầu mình, là do Khuê theo thói quen cứ gặp Vũ là sẽ phải chăm anh như lúc cả hai còn nhỏ.

"Bộ cậu sợ tôi lắm hả?", Vũ cất giọng nhạt thếch, sắc mặt tái xanh trông như rất mệt mỏi. Anh tháo kính, tóc dài chạm nhẹ vào hàng mi. Vũ nhìn thẳng vào mắt Khuê, không cho phép cậu trốn tránh.

Khuê cuống quýt xua tay, vội vàng quỳ xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của Vũ. Khuê còn chưa lên tiếng giải thích, Vũ đã từ trên giường lao tới kéo cả người Khuê đứng dậy. Hai người cao ngang nhau nhưng rõ ràng so về sức Vũ chẳng bằng cậu, anh nắm chặt lấy cổ tay cậu loạng chạng đứng cho vững người. Sau đó không nói không rằng lôi cậu ra ngoài cửa, "rầm" một cái nhốt Khuê ở ngoài.

"Cậu hai ơi cậu hai, cậu sao vậy cậu? Cậu hai mở cửa cho con vào với"

Khuê đập cửa, nhưng Vũ đã khoá từ bên trong rồi. Cậu la lạc cả giọng, thằng Minh vừa gánh nước về thấy sắc mặt hoảng loạn của cậu thì sợ hết hồn. Quăng gánh nước chạy lại hỏi han, nhưng Khuê không rảnh để ý cái gì khác nữa, cậu đang bận lo cho cái người tự nhốt mình trong phòng kia kìa.

"Mày nhỏ nhỏ cái miệng lại xíu coi, có chuyện gì từ từ nói."

Minh bịt mồm bạn kéo cậu ra gian sau, cũng may phòng cậu hai ở xa nhà trên, chứ nếu không cứ để cái mồm thằng này oang oang thì chỉ có nước no đòn. Bà hai hiền thì hiền nhưng nghiêm lắm, tới con trai của mình còn cho ăn đòn như thường thì sá gì tụi nó.

Minh dùng hết sức bình sinh đến nỗi Khuê không thở được, tức quá cậu há miệng cắn mạnh một phát vô tay của bạn mình luôn. Minh bị đau thì thả tay ra liền, nhưng vẫn nhất quyết không cho Khuê lên phòng cậu hai Vũ nữa.

"Mày làm cái gì vậy? Không thấy cậu hai có chuyện à?"

"Chuyện gì? Tao chỉ thấy cái đứa gây chuyện như mày nên để cho cậu hai yên ổn vài hôm đi."

Minh thấy mình hơi nặng lời vì rõ ràng sau câu nói đó Khuê yên lại hẳn. Cậu chống hai tay xuống gối thở lấy thở để, đừng có trách tại sao Minh làm vậy, cậu cả nhà cậu đã dặn từ hôm cậu hai về rồi. Cứ tách Khuê ra khỏi Vũ càng xa càng tốt, cậu cả còn soạn ra cho Minh mấy câu nói như xát muối vào tim thằng bạn mình rồi bắt cậu học thuộc. Minh thấy hơi ác, nhưng lệnh cậu cả cao hơn trời, Minh thà chịu lỗi với bạn mình vậy.

"Bình tĩnh chưa? Bình tĩnh rồi thì nghe tao nói. Cậu hai có quyền không nhìn mặt mày mà? Mày nhớ ba hôm trước lúc cậu hai về mà mày trốn cậu không? Cả buổi chiều cậu cứ đứng đợi ở ngoài sân ấy, cậu cả mà không cản lại có khi cậu hai tự đi tìm mày rồi."

"Tao không biết", Khuê ôm đầu, khổ sở nhắm hai mắt lại. Trong ngực nặng nề như có tảng đá lớn chặn lại, ngăn hết những tình cảm mà cậu cất giấu suốt từng ấy năm. Từng đợt sóng dội thẳng vào lòng cậu, đau đến không thở nổi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro