Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau húp sủi cảo rất ngon lành. Từ Minh Hạo nhìn mà thở dài, ngây cả người cảm thán sao mà càng nhìn càng thấy giống nhau cái nết thế này?

"Ăn nữa không?" Mẫn Khuê nhìn Tiểu Khiêm đã húp sạch cả nước trong bát, hỏi.

Nhóc con kia nhìn quanh quanh cái lễ hội, đôi mắt to tròn dừng ở mấy cây kẹo màu đỏ trông cực kì ngon lành ở sạp hàng phía đối diện, muốn chảy nước miếng.

"Ăn kẹo hồ lô đường đi anh." Nhóc lén huých khuỷu tay Mẫn Khuê, nháy nháy mắt, hành động rất lộ liễu không thể nào qua mắt Minh Hạo.

"Ăn cho thành heo con luôn đi." Cậu chả thèm ngăn cản nữa, chỉ lườm nhóc một cái. Ngăn làm gì, dù sao hai người này thế nào cũng sẽ làm trái ý cậu, can chỉ tổ mệt thêm, đã vậy còn đổi lại một rổ ức chế.

Thế rồi cuối cùng mỗi người lại cầm một xiên kẹo màu đỏ đầy hấp dẫn. Minh Hạo không hay ăn vặt lắm, lại càng không hay ăn mấy thứ của ngọt, đương nhiên mấy thứ kẹo như này đều không thích.

Cậu chỉ nhìn hai người kia đang ăn kẹo, có chút dở khóc dở cười.

"Anh Hạo không ăn kẹo hở?" Tiểu Khiêm nhai nhai viên kẹo phát ra mấy tiếng rôm rốp, nhìn xuống cậu.

"Ừ, ăn nữa không?" Cậu đưa cây kẹo lên.

"Dạ không, để dành bụng lát nữa ăn heo sữa quay nữa." Nhóc con lắc đầu, nghĩ tới viễn cảnh lát nữa trên tay sẽ cầm đùi heo quay thì rất vui vẻ nói.

"Gì? Ăn nữa hả?" Minh Hạo toát mồ hôi.

"Ở nhà mẹ em hay cấm em ăn vặt hàng quán, giờ mẹ không ở đây thì phải ăn cho thỏa thích chứ!" Tiểu Khiêm nhướng mày nói, giọng điệu rất khiêu khích liếc Minh Hạo.

"Gì hả?" Mắt Minh Hạo phập phừng lửa nói, đổi lại nhóc con kia chỉ cười đầy ranh mãnh.

Từ Minh Hạo chịu thua, không thèm đối chấp với tên nhóc kia nữa, chỉ thở dài thêm lần nữa, đưa cây kẹo cho Mẫn Khuê, "Cậu ăn không?"

"Cũng được." Người kia gật đầu, cầm cây kẹo của Minh Hạo đưa cho rồi ăn.

Ba người lại tiếp tục đi dọc trên con đường đông đúc. Minh Hạo nhỏ con nên có thể dễ dàng lách qua trước, nhưng với Kim Mẫn Khuê dáng người to lớn, lại vác thêm một viên bánh bao trên vai nữa thì cậu không chắc.

Minh Hạo quay đầu nhìn Mẫn Khuê nhăn nhăn nhó nhó nghiêng người để tránh xô vào người khác mà cũng tránh để Tiểu Khiêm không bị ai va vào mà rơi mất, lại thấy buồn cười.

Mấy gian hàng trò chơi rất ồn, rất nhiều người chơi. Tiếng bóng bay nổ cứ lốp bốp, lại thêm cả tiếng cạn chén hò reo trong mấy sạp ăn tạo nên không khí rất nhộn nhịp đêm Giao thừa.

"Anh Khuê ơi, nhìn kìa!" Tiểu Khiêm chọt chọt đầu hắn, chỉ vào một gian hàng trò chơi.

Mẫn Khuê nhìn theo hướng tay nhóc con, là mấy trò ném phi tiêu giành quà thôi, nhóc con này việc gì mà phải thích thú đến thế?

"Ừ, sao?" Dẫu vậy vẫn hỏi cho có lệ.

"Nhìn giải thưởng ấy anh." Tiểu Khiêm cố ý nói thêm. Trời ơi nhìn đi nhìn đi, có thấy giải thưởng là con ếch bông to tổ chảng bằng cả người Từ Minh Hạo kia không? Là nó là nó đó!

"Em muốn gấu bông à?" Mẫn Khuê nhướng mày, tạm thời vẫn chưa hiểu ý nhóc.

Tiểu Khiêm bắt đầu hơi nóng máy, sao hôm nay ba lớn nó tự nhiên chậm tiêu vậy?

"Vâng, con ếch, con ếch ấy anh!"

Minh Hạo thấy nãy giờ hai người này cứ ríu rít với nhau cái gì đó, hỏi, "Chuyện gì vậy?"

"Nó muốn gấu bông." Mẫn Khuê thành thật đáp.

Tiểu Khiêm mặt vừa xanh vừa đen, toát mồ hôi lảng tránh cái liếc của Từ Minh Hạo đang nhìn lên mình.

"Ý em là muốn chơi trò chơi cơ!" Tiểu Khiêm vội miệng chữa cháy, "Chơi trò chơi đi anh!"

Minh Hạo bó tay với nhóc này, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Mới chín giờ, sớm chán, còn lâu mới tới Giao thừa. Trong thời gian này cũng nên chơi cái gì đó mà giết thời gian, miễn không phải ăn uống gì là được. Hôm qua lúc ngủ cậu bóp bụng nhóc này cũng thấy thịt dày lên rất nhiều, sắp thành bánh bao nhân thịt tới nơi rồi.

"Vậy thì đi chơi." Minh Hạo nói.

Mẫn Khuê nhận được sự đồng ý, ngước lên hỏi nhóc, "Chơi cái kia lấy gấu nhé?"

Tiểu Khiêm vội vội vàng vàng gật đầu. Ba người lại chen nhau xếp hàng để chơi.

Trò chơi là dùng phi tiêu để làm nổ bóng, nếu tất cả số phi tiêu đều làm nổ số bóng tương ứng thì được quà to.

Mẫn Khuê lúc này cũng đã thấy con ếch bông lớn treo trên giá được treo băng rôn là giải thưởng lớn nhất kia, chợt nhớ ra người nào đó cũng rất thích ếch bông, gật gù.

Tiểu Khiêm đứng ở sau lưng Mẫn Khuê đang nắm tay Minh Hạo, hỏi cậu, "Anh Hạo, anh thích con kia không?"

Minh Hạo nhìn theo hướng chỉ của nhóc, suy nghĩ một lúc mới nói, "Thích."

"Anh Khuê mà lấy được thì hay quá nhỉ? Con ếch to như thế, ôm đi ngủ thì quá hay luôn!" Câu này nhóc cố ý nói to hơn một chút, chắc chắn rằng Mẫn Khuê nghe thấy, "Anh Hạo đi ngủ cũng hay ôm cái gì đó lắm luôn!"

Từ Minh Hạo ". . ." Lại xạo rồi. Mà thôi lại kệ...

Kim Mẫn Khuê đương nhiên nghe thấy, máu đàn ông trỗi dậy rất nhanh.

Nhất. . . Nhất định phải lấy được!

Vậy là thanh niên mười bảy tuổi thân cao mét tám bảy nặng hơn bảy chục kí mang quyết tâm hừng hực sẽ ném phi tiêu nổ hết bóng đem giải thưởng về cho bạn nam kia.

Để ý thấy người chơi đang xếp hàng trước hắn chuẩn bị đến lượt, Mẫn Khuê mới chấn chỉnh lại, xem xem người kia chơi.

Ủa cơ mà. . .

"Cố lên! Cố lên! Sắp được rồi kìa!" Đám người xung quanh cổ vũ rất lớn khi nam thanh niên kia chuẩn bị ném cây phi tiêu cuối cùng, trước đó cũng đã thành công cả. Cô bạn gái đứng cạnh anh ta cũng rất hào hứng mong chờ bạn trai mình lập nên thành tích.

Bụp!

Tiếng bóng bay nổ bụp một cái, người xem xung quanh oà lên một tiếng. Ông chủ sạp trò chơi cũng vỗ tay rất lớn, ôm con ếch lớn ở trên giá kia xuống đem trao cho nam thanh niên kia.

Nam thanh niên kia vui vẻ ra mặt, cầm lấy con ếch bông quay ra cô bạn gái của mình, bày ra vẻ rất soái ca lãng tử đưa nó về phía cô nói hai chữ "Tặng em."

Từ Minh Hạo không biết nên khóc hay cười nhìn mọi người hò hét rất lớn vì cặp uyên ương kia.

"Ơ kìa, chán thế. ." Tiểu Khiêm chứng kiến một màn lãng xẹt, nhăn mặt bĩu môi, "Mất bé ếch rồi. ."

Kim Mẫn Khuê cũng đang chưa tiếp nhận nổi tình huống, hơi quay lại nhìn Minh Hạo. Hắn lại thầm nghĩ, đáng ra cái màn tặng quà đó phải là của mình mới phải..

"Không sao, lấy gì chả được, đằng nào cũng có một con ở nhà mà." Minh Hạo trông thái độ buồn bực của Tiểu Khiêm, vỗ vai nhóc, cậu biết ý định của nhóc con này rồi.

Mẫn Khuê nghe xong đột nhiên thấy tâm trạng sáng hơn hẳn. Hoá ra vẫn còn nhớ ếch bông hắn mua tặng trong siêu thị lần trước.

Đời quả thực không như là mơ. Trong đầu Kim Mẫn Khuê tưởng tượng ra bao nhiêu thì thực tế chứng minh ngược lại bấy nhiêu. Người ta cho bảy phi tiêu thì chỉ ném trúng ba cái, được cho một cái móc khoá coi như giải an ủi. Mà hắn nhiều khi hiếu thắng thành ra hơi kiêu ngạo, cả đường chỉ lầm lầm lũi lũi đổ tại gió thổi ngang làm phi tiêu chệch hướng bay ra chỗ khác chứ không có vào bóng. Công nhận là hơi quê tí. . .

Không sao, trận bóng rổ sau Tết hắn sẽ đòi lại tất cả.

Còn có mấy trò khác nữa như ném bóng vào rổ, trò này Mẫn Khuê mà không thắng thì xác định ra khỏi đội tuyển. Cũng may ném trúng tất chỉ trật mất một quả, được tặng một con cún con lớn bằng nửa người Tiểu Khiêm.

Chơi mà cứ trúng gì là sẽ vứt tất cho cậu, chỉ nhún vai nói, "Cho cậu, tôi không thích mấy thứ này."

Kết thúc một buổi tối với một rổ toàn gấu bông Minh Hạo ôm la liệt trên tay, ba người mới đi bộ về phía cuối phố mà xem văn nghệ. Cũng sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi.

Văn nghệ rất đông người xem, vừa tới nơi chỉ nghe thấy nhạc chứ chưa thấy người đâu. Tiểu Khiêm ngồi lên cả vai Mẫn Khuê cao gần mét chín rồi mà xem vẫn còn thấy khó chứ đừng nói là Minh Hạo kiễng cả chân lên để xem. Cả một biển người, Minh Hạo cũng không nghĩ là lễ hội này lại có sức ảnh hưởng to lớn tới vậy.

Mười một giờ năm mươi phút.

Tiểu Khiêm chạy lon ton kéo tay Minh Hạo và Mẫn Khuê về phía đầu chân cầu gần đó, để làm gì? Dĩ nhiên là để ngắm pháo hoa đẹp rồi ~

Thời khắc chuyển giao sắp bắt đầu. Đám người ở trên sân khấu văn nghệ đằng kia bắt đầu countdown từ hai mươi, lớn tới nỗi có khi cả khu phố đều có thể nghe thấy được không chừng.

Đứng ở phía giữa cầu vắng vẻ, chỉ còn những cặp đôi khác, Tiểu Khiêm đứng giữa còn Minh Hạo và Mẫn Khuê đứng ở hai bên cạnh nhóc.

"Anh ơi, ước đi!" Tiểu Khiêm kéo kéo ống quần Minh Hạo, nói.

"Ước gì cơ?" Minh Hạo lớn tiếng hỏi lại, tiếng ở đằng kia ngày càng lớn, lúc này đã đếm tới mười.

"Điều ước năm mới! Cùng ước đi anh, mau lên!"

Điều ước năm mới sao? Lâu rồi Minh Hạo đã chả còn tin vào mấy cái đó nữa. Lúc này Tiểu Khiêm nói vậy cậu mới nghĩ tới.

Cậu nhìn về phía chân trời lúc này đã được thắp đèn sáng trưng cả một đường, mỉm cười, hai tay đưa lên trước ngực, đan lại..

Ba,

Hai,

Một.

Tiếng countdown kết thúc, tiếp nối là một tràng hô khẩu hiệu "Chúc mừng năm mới" rất to. Minh Hạo mở to mắt ra nhìn. Từng tia sáng nhiều màu sắc nở thành từng chùm rực rỡ bắn trên bầu trời còn giăng sương mờ, nhưng lại sáng rực hơn bao giờ hết, hoà ánh sáng vào cùng những ngôi sao lấp lánh, thắp lên điều ước năm mới của hàng triệu người dân thành phố.

"Anh Hạo, anh ước gì thế?"

"Nhóc đoán xem?"

"Anh Khuê, anh có ước gì không?" Tiểu Khiêm bĩu mỏ, không thèm nữa quay qua hỏi Mẫn Khuê.

Mẫn Khuê không nói gì, chỉ cười.

Tiểu Khiêm càng nghĩ càng tủi thân. Người lớn thật khó hiểu. .

Đúng lúc đó, ở đằng sau lưng bọn họ, vang lên một tiếng tách thật kêu.

#

Kim Mẫn Khuê ngồi trong căn hộ sang trọng tắt tối đèn. Những vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn nhà đã được lấp bằng thảm bông. Hắn chả buồn nhìn ra phía ngoài bức tường kính đang chiếu lên những tia pháo hoa rực rỡ kia. Tay cầm một bức ảnh, tuy đã là một thứ kỉ niệm rất cũ nhưng vẫn mới nguyên như ngày nào.

Mẫn Khuê nhếch mắt lên nhìn bức ảnh trên tay. Ánh sáng yếu ớt từ phía tường kính hắt vào làm cho chúng sáng lên, nhập nhoè nhưng vẫn đủ cho hắn nhìn thấy trong bức ảnh kia có những gì.

Nhưng.

"Cái quái gì. . ."

Hắn nhíu mày, chớp chớp mắt và xoa mi tâm thật nhiều lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm một cái gì đó.

Tại sao trong bức ảnh này, từ một Kim Mẫn Khuê đang nắm tay Từ Minh Hạo trong đêm Giao thừa của mười một năm trước lúc này lại tách ra thành hai người riêng biệt. . .

. . . và lại có thêm sự xuất hiện của một đứa trẻ khác vậy?

Kim Mẫn Khuê chắc rằng đúng là hắn say, nhưng mà hắn không hề nhìn nhầm.

Đứa trẻ đó là con trai hắn.

#02042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro