Chương 11: Thạch Vệ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các vị ở đây đã từng nghe tới câu chuyện về ba viên ngọc quý mà ông Bloi tặng cho ba người con trai chưa? Nếu đã nghe qua, chắc hẳn các Ngài cũng nhớ nó gắn liền với sự ra đời của Xích Thuấn, Xích Nghiên và đất nước của Luật Long."

Ư Tạng thêm vào: "Đúng là ta đã nghe qua. Nhưng những người phía Nam có lẽ không còn nhớ nổi câu chuyện ấy."

Mrongkeos tù tlênh blời

Cát tláng pủ đâl me piể

Kiàngrải shuảy đi bao tời

Nũ rầng khoẳl tau cặp phạ

"Hai ngàn năm về trước, sau khi bị liên minh loài người và á thần đánh bại; Luật Long vẫn còn sống." - Bách Sá đứng dậy, tay nắm chặt vào cây trượng. "Hắn ẩn mình dưới lòng dung nham nóng chảy của Cung Điện Vực Thẳm và chuẩn bị hàng ngàn năm cho cuộc chiến này."

Với một vài người trong số họ, đây có lẽ là lần đầu tiên được nghe câu chuyện về ba viên ngọc quý của Bloi. Bởi lẽ người phương Nam không hề tham gia vào cuộc chiến kinh hoàng năm xưa; họ được bảo vệ bởi Sừng Trời. Với một số người khác, câu chuyện này họ đã được nghe kể, nhưng không ai từng nghe phiên bản đầy đủ của nó. Bốn mươi năm trước, ở kỷ nguyên của Thánh Sjok, một thế lực man di mới xuất hiện ở phương Tây, một vương quốc tên là Dkyil, Trung tâm Thế Giới. Những người anh em phía Bắc là Xích Nghiên đã kêu gọi một cuộc phản công lớn. Khi ấy, không ai biết Dkyil chính là đất nước của Luật Long.

"Chúng không phải là người. Ta nhớ rất rõ". Leia Kurung kể lại, "Chúng cưỡi những con ngựa ma; khi đứng dưới ánh trăng, chúng sẽ lộ nguyên hình là bộ xương di động. Bọn ta gọi chúng là Bạch Cốt Tinh."

"Phía bên ngoài Ải Hồ Púa chính là khu rừng Đúa Sà thâm độc. Con đường duy nhất dẫn chúng ta đi qua được Đúa Sà mà không bị lạc đã bị lũ Bạch Cốt Tinh chiếm đóng bấy lâu nay, mặc dù cho chúng ta đã chiến thắng chúng ở Xích Nghiên bốn mươi năm trước. Hai mươi năm sau, quân đội Dkyil đã quay lại, chúng đông hơn gấp bội. Hoàng Đế Jidoja đã bị ép thoái vị bằng vũ lực; thủ cấp của lão bị đem treo trên Đoạt Huyết Môn; hai tay của Đế Heabong bị ném ra biển Vàng, còn mỗi chân bị vứt đi hai nơi riêng biệt. Những cánh đồng không còn người dân gieo cấy mà trở thành rừng lúa hoang, mọc cao quá đầu người. Những đô thị sung túc ở Xích Nghiên trở nên trống vắng, bị bỏ trống dưới cái lạnh kinh hoàng của vụ tàn sát. Seong Ui'Bloi, Thành của Bloi đã không còn tỏa sáng ấm nồng ở bầu trời phía Bắc nữa. Mặt trời không còn mọc nơi Seong Ui'Bloi; những tu viện và nhà hát bị đập phá, thay vào đó là bóng tối và quỷ dữ ngự trị. Hai mươi năm trước, tàn quân của các vua Alhea, Hajag chạy thoát được về Hồ Xích đã kể lại về những oan hồn ngay trong cung điện Seong Ui'Bloi. Họ nói nó đã bị nguyền rủa. Và kể từ ấy, họ gọi nó là Seong Ui'Yeonghon, Thành của Vong Hồn."

Một vài vương quốc ở Xích Nghiên vẫn còn tồn tại, nhưng vô cùng yếu thế và phải chịu quy phục sức mạnh của Hiên Vệ. Hàng năm họ phải cống nạp hai mươi người tới Dkyil để xây dựng Kim Tự Tháp Máu. Trai tráng đi khi còn khỏe mạnh, và những bà mẹ không bao giờ thấy con mình trở lại.

O Alhea, Hajag

Dkyil deuk keun nahae

O Heabong, Jidoja

Dkyil nagyoek sal jogug

Deul namu ul e pi-pado

Geul naha ul noye, no jugim

Deul naha ul mae, no sallo

Geul namu ul e euma aggi bo.

Deul nagul nolae, no si-igdo

Geul napye Nygebok, no ha Dilma

Deul namyeol sinjo, deaha, gwa laejo

Geul gyoek mulye wa Beoja

Mỗi ngày, khúc bi ca Sig Nigye đều vang vọng khắp các ngóc ngách của những thành trì Xích Nghiên cuối cùng, bài ca của những người mẹ Xích Nghiên đau đớn.

Ôi Alhea, ôi Hajag

Dkyil đã cao tay hơn các ngài cả trượng

Ôi Heabong, ôi Jidoja

Dkyil đã làm nhục các ngài trên đất Mẹ

Chúng nhấn chìm ta trong biển máu

Chúng đem con ta làm lính, không thì chém dọc

Chúng đem gái ta làm điếm, không thì bổ đôi

Chúng đem nhạc làm giấy vụn, đem đàn làm gỗ đốt.

Chúng cấm ta hát đàn, đọc thơ

Chúng bắt ta bỏ Nghiên Phục, mặc Dilma

Chúng phá đền thờ, đốt học viện, nhà hát

Chúng phỉ báng, hống hách với Tổ Phụ

Họ đang chờ đợi Kurungir từ phía Nam, họ đang mong chờ viên ngọc lục bảo cuối cùng của Bloi bị phá hủy.

Âu Kiêu lôi từ trong áo mình ra một viên ngọc lục bảo rực sáng và đặt lên bàn trung tâm. Nó có thật; câu chuyện về ba viên Dảkwỉ là có thật! Các vị vua rướn mình lên như bị mê hoặc bởi ánh sáng diệu kỳ của thần thánh. Ai cũng muốn lấy được nó. Đột nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu một vị vua. Một lòng tham muốn thống trị thế giới bằng viên ngọc. Nhưng may thay, Tụ Pán đã mau chóng dập tắt ý tưởng điên rồ ấy.

"Chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất. Viên ngọc phải bị phá hủy."

"Nếu muốn phá thì sẽ cần đến búa sắt của ta đấy!" Púashắk lao về phía trước, gào lên như con gấu đang giận giữ, đập mạnh cây búa của lão vào viên ngọc. Viên ngọc đã phản kháng. Nó thổi bay Púashắk ra một bên và làm tan nát cây búa đã làm nên tên tuổi lão. Âu Kiêu đột nhiên cảm thấy không được khỏe. Đầu y đau như búa bổ, y cảm thấy buồn nôn không tài nào chịu nổi được. Trong một phút chốc y đã nhìn thấy một Kim Tự Tháp đỏ rực bởi những dòng sông máu chảy từ trên đỉnh xuống. Y nghe thấy tiếng la hò thất thanh của phụ nữ, tiếng khóc vang trời của trẻ con. Quả cầu đỏ rực trên bàn tay gầy guộc trắng dã của một con quỷ vô diện đội lốt người nhìn thẳng vào tâm trí y rồi cào xé.

"Không có bất kỳ một vũ khí nào ta sở hữu có thể hủy diệt viên ngọc này đâu, Púashắk, con trai Methangkeos à. Ba viên ngọc này được tạo ra từ lửa của ngọn núi Bà Địa và chỉ bị phá hủy bởi chính ngọn lửa ấy."

(Ngọn núi Bà Địa)

"Nhưng chẳng phải ngọn lửa ấy đã tắt từ hàng ngàn năm rồi sao?"

"Đúng là như vậy, hỡi Krảus thông thái. Nhưng chúng ta còn một cách duy nhất, đó chính là thực hiện điều ước khi có đủ ba viên ngọc trên tay. Một trong số chúng ta phải làm điều này."

"Tụ Pán ngài đây muốn chúng tôi tới Kim Tự Tháp Máu của Dkyil sao? Chẳng phải điều đó là bất khả thi à?"

Trong làn sương mịt mù, thâm độc và bẩn thỉu của Dkyil, ta nghe thấy tiếng nô lệ và dân nghèo gào thét. Ta nghe tiếng máu chảy roi vụt. Mùi hôi thối tỏa ra từ khắp các chốn. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến Kim Tự Tháp Máu: Cổng Đoạt Huyết. Bất kể kẻ nào đi qua cánh cổng ấy đều phải trả cho Luật Long hai năm tuổi tác. Sự độc ác phù dày trên những cánh đồng của Dkyil. Chúng không biết ngủ là gì. Quả cầu Quỷ Quyệt, một quả cầu nhìn thấu tất cả, một quả cầu nghe thấy mọi thứ trên thế gian này.

"Lỡ như chúng ta bị bắt trên đường đi đến Kim Tự Tháp của Luật Long, viên ngọc sẽ rơi vào tay hắn. Đám sương mù độc hại ấy sẽ lan ra và che mờ toàn thế giới."

"Ngài chưa nghe thấy những gì Bách Sá nói hay sao vua Cú? Viên ngọc phải bị phá hủy!" - Ư Tạng lên tiếng; giọng nói tràn đầy tức giận. Đôi mắt sắc như mũi lao xuyên thủng những con cá biển Đông nhanh nhẹn nhất, bất kể hai vết sẹo do vũ khí chém ngang qua, sâu hoắm. Ư Tạng không ngồi nữa; anh ta đứng lên oai phong lẫm liệt như một con cá hổ kình làm chủ ngàn con sóng bể khơi, "Hãy dẹp bớt cái tôi của ngài đi, Krảus! Ngồi yên đây chẳng khác nào chịu thua cả. Quân đội của hắn quá đông; còn chúng ta chẳng thể đoàn kết! Rồi mai đây Xích Thuấn sẽ lặp lại số phận của Xích Nghiên vì những người như ngài đấy!"

Bách Sá lắc đầu thất vọng; một tay lão nắm chặt lấy cây gậy giúp lão đứng vững, tay còn lại vỗ nhẹ vào vai vua Cú. Còn Leia Kurung đỡ lấy thân thể đồ sộ đang căng cứng của Ư Tạng mà dìu anh ta ngồi xuống.

"Chuyện đúng là như thế." Púashắk giậm một bàn chân đồng của ông ta xuống nền gạch của vườn Tiên Bông. "Hiên Vệ Luật Long đã triệu tập hàng vạn kỵ sĩ man di thiện chiến từ Viễn Bắc. Các loài Mộc Tinh, Hồ Tinh, Chằn Tinh cũng nổi dậy từ khắp chốn tiến về Đoạt Huyết Môn mà hội quân. Có mười Rồng Hùng cũng khó lòng mà trị nổi!"

"Ta là người sẽ cầm viên ngọc và mang nó đến Kim Tự Tháp Máu!"

Đó chẳng ai khác ngoài Hùng Âu Kiêu. Y run rẩy nhưng không hề lắp bắp. Những lọn tóc huỳnh đàn rủ xuống yêu kiều, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát; thanh thoát nhưng chẳng yếu mềm. Tay Kurung đẫm mồ hôi; y thấy như đang xì ra khí nóng và cứ thế nắn bóp lấy ráy tai mình.

"Nhưng ta không biết đường."

"Ta sẽ hộ tống ngài và bảo vệ ngài tới tận cùng Kim Tự Tháp Máu bằng cả tính mạng của ta." - Ư Tạng quỳ xuống trước mặt Âu Kiêu và đỡ tấy hai bàn tay Kurung - "Không tính việc Âu Nương đã giao phó cho ta, ta vô cùng khâm phục ngài, vì tất cả!" Vì tất cả!

Púashắk lật đật tiến tới: "Ta cũng tham gia nữa!"

Leia Kurung già nua cũng lên tiếng: "Ta đã già rồi nên không thể tham gia được, bèn ở hậu phương cầu chúc cho các ngài thành công. Còn Krảus, vị vua trẻ của Chiêm Xích, ngài có tham gia cùng không?"

Krảus chần chừ, nhưng lại càng không muốn hủy hoại lòng tự trọng của mình; một phần trong lòng vị vua cứng cựa này đã bị khuất phục: "Nếu Hội Đồng đã thống nhất như vậy, thì Chiêm Xích đây cũng sẽ tham gia."

Bách Sá bĩu môi nhìn Tụ Pán rồi cười phì, "Được, vậy Uthaf ta cũng sẽ theo các vị tới tận Dkyil!"

Meblokir lúng túng, nắm chặt lấy tay Âu Kiêu, "Nếu như ngài Vô Ư Tạng đây đã hứa với Âu Nương như vậy, ta cũng đã có một lời thề tương tự với Kurungir. Ta có nghĩa vụ phải đảm bảo an toàn cho Ngài trên suốt cuộc hành trình mặc cho lời tiên tri có báo trước điều gì đi chăng nữa."

Âu Kiêu đỏ mặt. Kurung mở mắt to nhìn Meblokir rồi lén nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai đứa. Lần đầu tiên y muốn thay đổi số phận của mình. Lần đầu y muốn chinh phục tương lai và làm chủ nó. Kurung được tiếp thêm sức mạnh, sự khích lệ dồi dào nhất, một ngọn lửa được nhỏ cồn mà bùng lên dữ dội, đốt cháy tất cả sự tự ti rụt rè hay sự thỏa hiệp còn sót lại trong y. Âu Kiêu đã sẵn sàng; tất cả mọi người đã sẵn sàng.

"Ba chàng trai đồng bằng, hai người con vùng biển, một người bạn của núi đồi. Thạch Vệ Hội với lời thề linh thiêng sẽ thực hiện nghĩa vụ cao cả mà thần linh giao phó. Các ngươi sẽ tiến vào hang ổ của Hiên Vệ Luật Long mà hủy diệt mối nguy hại khủng khiếp tới sự sống còn của nhân loại: viên ngọc lục bảo Dảkwỉ cuối cùng trong tay con cháu Lạc Tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro