thư nàng Nguyệt Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tiên chàng!

Ta nghe tin chàng vì một kiếp nạn lìa đời mà lòng nhói lên tựa hồ có mũi dao đâm vào. Cứ hễ tưởng tượng cảnh bủa quanh xác thân chàng là đau bệnh rồi bỏ thây giữa đơn côi bốn bề, nước mắt ta lại chực trào. Chỉ ước sao cho tin dữ cha chàng báo lúc ấy chỉ là lời dối trá, để ta không phải gồng mình nuốt ngược vào trong dòng lệ, đớn lòng chấp nhận rằng đôi ta kể từ rày âm dương cách biệt. Vân Tiên hỡi, chàng có hay không tâm ta đau như quặn xé?

Thuyền chèo đến giữa dòng. Con sông kia hệt như một nhân loại có tri có giác. Dòng nước tĩnh lặng không cuốn xiết nữa, lim dim ngơi nghỉ dưới bầu trời tăm tối như có ai đổ mực. Nhưng vầng trăng thanh rực sáng. Thế gian như thương xót cho phận bạc này mà ban đến ta ân huệ được ngắm trăng lần cuối trên bầu trời quê hương. Nay mai thôi thuyền cập ải Đồng rồi thì ta xem như đã ngay cùng vua cùng chúa, thế mà lại quên đi ơn chồng!

Đêm nay ta ngồi bên mạn thuyền thưởng trăng, ôn chuyện nàng Chiêu Quân, nàng Hạnh Ngươn* xưa kia đi cống nhà Hồ.

"Nhớ Hạnh Ngươn xưa nhảy Trì Linh,
thương Chiêu Quân đi Hung bình non nước.
Kẻ thương cha người lo việc nước,
Nguyệt Nga mãi kính lấy làm gương."

Rồi ta đem bức họa ra mà vấn vương chàng, Vân Tiên. Có đêm kia đã về đến Hà Khê rồi, ta ngồi bàn, mường tượng lại vẻ mặt chàng mà họa lên giấy bằng mực đen. Và ta cứ đem theo mình mãi bức tranh đó đến tận bây giờ. Ta nhớ nhung khôn tả ngày ta gặp chàng giữa đàng cùng Kim Liên than khóc, vây quanh lại là tướng cướp tàn hung bặm trợn. Dạo ấy ta cùng Kim Liên theo thư cha dặn, từ Tây Xuyên đi mãi về Hà Khê. Nghĩ đến cảnh cha ta ở Hà Khê sáng làm tri phủ, tối về đơn côi không ai bầu bạn, ta lại không kìm được thương xót. Dầu cho đường xa trắc trở biết mấy, ta vẫn đành nghe cha lên đường định bề gia thất.

Gần đến Hà Khê rồi, nào ngờ được trên đường lại gặp bọn cướp đâu? Ta với Kim Liên ở trong xe than khóc khốn cùng, thế nhưng dù cho có khóc đến khàn đi cổ họng và giọng đã lạc rồi, bên ngoài vẫn chỉ có tiếng la hét của dân làng và điệu cười tà gian của chúng sơn đài. Ta lặng nhìn từ ô cửa xe thấy dòng người sợ hãi tháo chạy, nháo nhào như ong vỡ tổ. Chẳng có hiệp sĩ nào đến cứu rỗi ta và Kim Liên liễu yếu đào tơ. Hóa ra những câu chuyện về anh hùng cứu mỹ nhân mà bấy nay dân gian truyền tai nhau kể chỉ là bịa đặt thôi sao? Ta cứ nghĩ, thế là hết. Tiết trăm năm của ta đến ngày hôm nay đã thành đồ bỏ đi rồi.

Ở bên ngoài có tiếng thét lớn. Ta lần nữa nhìn ra. Một thanh niên hai tay ôm gậy lớn, đơn thương độc mã lao vào bọn cướp. Gậy của chàng tựa như có phép lạ của thần tiên, quất tới đâu là chúng cướp ngã nhào tới đó, đổ xuống đất nằm như rơm như rạ. Chàng đánh quyết liệt đến độ cảnh vật xung quanh đều mịt mù là khói bụi. Toán cướp còn lại lấy làm sợ hãi mà vứt dao vứt gươm bỏ chạy tứ hướng, để lại tên đầu sỏ cao to hung tợn đứng trước xe, không kịp trở tay liền bị chàng một gậy thác rày thân vong** gục nằm xuống đất lạnh.

Đánh cướp rồi, chàng bỏ gậy xuống tiến về xe ta đang ngồi. Kim Liên cũng đã nín khóc. Ta toan đẩy cửa đi ra gặp mặt vị hiệp sĩ, lại bị chàng giữ lại ngồi trong xe.

- Nàng ở trong xe chớ ra ngoài, nàng là phận gái, ta lại là phận trai, gặp mặt nhau ở nơi vắng vẻ như thế này người ngoài nhìn vào sẽ đồn đoán không hay.

Dặn dò rồi chàng lại gặng hỏi quê quán xuất thân, ta liền kể cho chàng chuyện bức thư của cha ta gửi từ miền Hà Khê; kể cho chàng cả những cảnh vật trù phú ta đã ngắm nghía được từ trong xe. Hai tâm hồn tưởng chừng như xa lạ nhân ngày hôm nay mà gặp gỡ kết giao. Rồi chàng đem kể cho ta, lần đầu tiên sau bao năm ròng chàng được rời khỏi núi cao mà đặt chân xuống bản làng vườn tược, lên đường đi kinh thi cử. Chàng nói với ta lúc cầm gậy xông vào đánh bọn cướp Phong Lai, trong tâm chàng ít nhiều thấy sợ hãi sức mình không đọ được cả một toán cướp, dù vậy chàng vẫn liều mình xông vào cứu giúp ta với Kim Liên. Từ Tây Xuyên đến Hà Khê, suốt quãng đường dài ta đã bắt gặp được biết bao là mỹ cảnh, tuy vậy chưa có lấy cảnh sắc nào đẹp được như gương mặt kia khôi ngô lại tuấn tú, cũng chẳng đẹp được như lòng chàng nghĩa hiệp cao cả.

"Xe ta đi tiếp Hà Khê,
chàng theo phương khác đi lên kinh thành.
Trâm trao cầm cũng không đành,
thôi thì ta gửi chân thành mến yêu."

Rồi kể từ đó ta với chàng mỗi người mỗi ngả. Tuy cách xa nhau biết mấy, nhưng mỗi khi đêm về ta đều trộm mơ về chàng, ngỡ rằng chàng đang ở thật gần bên ta. Và ta cũng trót đem trọn lòng mình sắc son với chàng Vân Tiên mất rồi. Bởi thế mà khi thái sư kia đến hỏi cưới ta cho con trai, đem theo xiết bao là của cải quý hiếm sang giàu đến, ta cũng một mực chối từ không gả cho nhà người. Ta thương chàng và chỉ chàng.

Hắn từ đó ôm oán hận ghi vào lòng, mới đem tâu nhà vua cống ta cho nhà Hồ để chúng bãi binh. Việc triều đình như thế đã đành, ta chẳng sao cãi lại được nữa. Mồng hai mươi ta lên thuyền theo lệnh vua, đi về nước Ô Qua.

Đêm nay ta chết dưới đất mẹ sông cha, để cho linh hồn ta mãi sống với đất nước bạt ngàn. Nhưng Vân Tiên ơi Vân Tiên! Ta thà rằng chết đi chứ sẽ không nhuốc bẩn mình bằng bàn tay khả ố của chúng giặc Ô Qua, không để mình thành một thứ công cụ vô tri mua vui cho lũ xâm lược. Ta muốn xác thân mình mãi mãi thuộc về đất Đại Việt. Chàng hãy thấu lòng ta.

Ta mong mỏi cho đất nước thanh bình sạch bóng ngoại xâm, dù mai đây ta sẽ thành ma hay thành quỷ.

Hẹn chàng Vân Tiên dưới Cửu Tuyền, đôi ta Chức Nữ Ngưu Lang xem như là sum họp.

16.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hiiizashi