đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng em ơi chúng ta cần tiền, khi con chữ chỉ có thể nuôi lớn tấm hồn ta chứ chẳng thể lo cho xác thân đang chơi vơi giữa đói mòn nữa. Chúng ta cần tiền, vì xã hội này ai cũng cần nó."

Gã xách lên chiếc ba lô và thốt ra lời kêu van cuối cùng. Căn phòng tối tăm không bật đèn điện, chỉ có lay lắt ngọn nến đang lụi dần dưới cái đèn xông tinh dầu đặt nơi bàn viết của nàng. Mùi tinh dầu oải hương trộn lẫn cùng hương trà bạc hà thành một thứ mùi hỗn tạp. Ánh sáng hắt lên gương mặt nàng: kính cận dày đeo trên sống mũi hơi trễ, mái tóc đuôi ngựa buộc lên vội vàng. Gương mặt nàng mỏi mệt bơ phờ như thể đã trôi qua nhiều tháng ròng chưa từng được nghỉ ngơi. Trong bóng tối, không có lấy một điều gì để minh chứng rằng nàng đang khóc, trừ tiếng nấc thổn thức bật ra từ cổ họng.

"Đi đi. Anh đi đi."

Khoảnh khắc gã đàn ông sập mạnh cánh cửa gỗ và để lại trong căn phòng một thanh âm thở dài nề não, nàng sụp đổ. Nàng bưng mặt lên khóc, hứng lấy từng giọt nước mắt đang lã chã rơi, không muốn chúng làm hỏng tập bản thảo nàng viết dở dang.

Nàng lấy con chữ làm lẽ sống. Gã lấy con chữ tạo ra lẽ sống. Hai con đường chữ nghĩa của hai người bọn họ là hai con đường không chung lối, nhưng giữa ngã tư của dòng đời xô bồ họ vẫn gán cho đối phương cái đặc ân được làm 'một nửa' của mình. Họ những tưởng cái quấn quýt triền miên mà họ trao cho nhau sẽ xóa bỏ đi sự khác biệt giữa hai tâm hồn lệch pha không đồng điệu.

Nhưng họ chưa từng đi về hướng đối phương.

14.06.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hiiizashi