Chap 8: Ma? Phật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản chất của Ngộ Không là yêu, đó là điều chẳng thể chối cãi. Chỉ có điều, giờ đây, người ta biết hắn là Đấu Chiến Thắng Phật, đệ tử của Như Lai. Ngộ Không qua quá trình tu hành cùng Kim Thiền đã vứt bỏ đi tâm ác, một lòng hướng thiện.

Đến cuối cùng, bản chất vẫn là không thể che giấu, yêu vẫn hoàn yêu.

Đón chờ đi, cơn khát máu của Tề Thiên Đại Thánh!

_________________

Jubei tay nắm chặt thanh kiếm, hắn cảm nhận được, có gì đó không ổn.

Mặc cho máu vẫn chảy loang thành suối, Ngộ Không chỉ đứng đó, không chút biểu lộ hay hành động gì cả.

Và rồi, một âm thanh ghê rợn phát ra. Nó như một tiếng khóc bị nghẹn lại, nhưng lại mang theo âm thanh của tiếu hài. Thật khó tin, nhưng đó là tiếng cười của Ngộ Không.

Khuôn mặt của Ngộ Không bắt đầu có quỷ dị biến hóa. Luồng không khí xung quanh hắn cũng thay đổi. Không còn một cảm giác ấm áp hủy diệt của Phật quang, cũng chẳng còn khí chất tại thượng bất phàm. Chỉ còn toàn độc một thứ sát khí khiến người ta phải run rẩy bất an.

"Ma khí..."

Mồ hôi lạnh toát ra trên mặt và lưng của Jubei. Hắn ta biết tới nó, những youkai sống trong những khu rừng mà hắn đã đi qua, cũng có cùng một loại "khí" như vậy.

Nhưng cộng tất cả những gì mà hắn đã thấy trong suốt cuộc đời, cũng chẳng thể khủng khiếp như kẻ trước mặt kia. Cứ như là Ma Vương vậy.

"Ựcc!!!"

Không ai kịp quan sát một điều gì cả, ngay cả Jubei cũng chỉ nhìn thấy chuyển động của dòng sát khí khổng lồ khi nó tới thật gần.

Gậy Như Ý vẫn tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi, nhưng ma mị hơn mấy phần. Cảm giác như một loại hồi quang phản chiếu, chút ân huệ dành cho kẻ tử tù.

Jubei bị đánh văng đi chỉ trong chốc lát. Gạch vụn từ thành đấu trường lăn lóc khắp nơi, cùng với đó là khói bụi mù mịt. Lần thứ hai hắn cảm nhận đòn này, nhưng sự khác nhau thì vô cùng rõ rệt. Ít nhất là 4, 5 cái xương sườn của hắn đã gãy sau cú đánh mang sức mạnh khủng khiếp kia.

Cả khán đài nín thở. Nhịp độ trận đấu một lần nữa lại trở nên quá nhanh, khiến khán giả không thể nào theo kịp. Và khi họ nhìn thấy những gì đang xảy ra.

Nhân loại chỉ biết ngồi khóc, một lần nữa hi vọng của họ bị đập tan bởi các vị thần.

Các vị thần, vui sướng trong chốc lát, rồi bị một cảm giác khiếp đảm xâm chiếm tâm can.

Kẻ đang đứng trên sàn đấu kia là ai? Một vị thần? Không, là một con quỷ.

Na Tra, Thái Thượng Lão Quân, Thiên Bồng Nguyên Soái và hàng loạt các vị thiên binh, thiên tướng khác nữa.

Họ đều đang run sợ.

Đây mới là chân thân của kẻ năm đó đại náo thiên cung.

Linh Minh Thạch Hầu!

Mỹ Hầu Vương!

Tề Thiên Đại Thánh!

"Đúng là, cái danh Phật của hắn chẳng thể kìm nén hắn lâu hơn nữa." Nhị Lang Thần Dương Tiễn chẳng biết từ lúc nào đã đứng lên. Vị thiên tướng đưa đôi mắt kiêng kị nhìn về phía sàn đấu.

"Cho nhân loại thấy sức mạnh của ngươi đi!"

_________________

"Thì ra, đây là chân thân của ngươi. Sát ý thật kinh khủng." Jubei đứng dậy từ trong đống đổ nát, đường hoàng tiến lại gần Ngộ Không.

"Tên nhân loại đó, hắn là cái gì vậy? Ăn một đòn toàn lực của sư huynh mà vẫn có thể đứng dậy?" Thiên Bồng Nguyên Soái giật mình kinh hãi. Đáp lại hắn, Dương Tiễn ở bên cạnh chỉ im lặng. Tuệ Nhãn của hắn xoáy sâu vào Jubei.

Kẻ nhân loại đó, sát khí của hắn...

"Không đóng vai thần linh cứu thế nữa sao? Không làm một vị thần cao thượng giả dối trước mặt chúng ta nữa sao?" Thanh kiếm của Jubei đã vào vị trí sẵn sàng.

"Chẳng cần nữa. Thế gian không cần thêm một Đức Phật. Ít nhất là lúc này, khi công việc của ta là ban cho các ngươi án tử." Ngộ Không chỉ đơn giản chống gậy xuống đất, lạnh lùng nói.

Và rồi, hắn nhoẻn miệng cười.

Bất giác, Dương Tiễn run sợ.

Hắn biết nó, nụ cười ấy.

Và cả những điều sau đó nữa, tâm trí hắn vẫn còn khắc ghi!

_________________

Về gốc tích và cố sự của Ngộ Không, có lẽ ai cũng đã từng nghe ít nhất một lần.

Hắn là một con khỉ sinh ra từ đá của Nữ Oa. Trên hành trình lang thang đi tìm kiếm cuộc sống trường sinh, hắn gặp vị sư đầu tiên - Bồ Đề Lão Tổ.

Ở đó, lần đầu tiên Ngộ Không cảm nhận được rõ ràng về thế giới nhân thần. Hắn ta học được 72 phép Địa Sát, trở thành một cao thủ trong toàn cõi Tam giới. Thế nhưng, nhìn trước số phận tương lai của Ngộ Không, Bồ Đề Tổ Sư đã đưa ra một quyết định đau khổ.

"Ngộ Không, bản chất của ngươi là yêu mà lại học được phép thuật, ắt chẳng tránh khỏi thiên địa ganh ghét."

"Ngươi lại là kẻ hiếu chiến, ta hiểu rõ điều đó. Có lẽ cả trăm vạn kiếp này ta chẳng thể ngăn nổi ngươi sa đọa."

"Hãy ra đó. Tam Giới vạn mạng, ắt sẽ có kẻ giúp ta trị ngươi quy thiện."

Bị Bồ Đề Lão Sư đuổi, Ngộ Không mang theo nỗi lòng quay về Hoa Quả Sơn, làm vua loài khỉ. Tổ Sư đoán không sai, chẳng bao lâu hắn đã bị Thiên Đình để mắt tới. Để đề phòng hậu họa, Ngọc Hoàng giao cho hắn chức Bật Mã Ôn (trông ngựa). Đến khi Ngộ Không hiểu ra, trong cơn phẫn nộ, tà tính của hắn bộc phát.

Đại náo thiên cung một chương truyền kì.

Cuối cùng, Như Lai phải lừa Ngộ Không, dùng phép nhốt hắn dưới Ngũ Hành Sơn.

500 năm sau, Kim Thiền chuyển kiếp làm Đường Tam Tạng, đến đưa Ngộ Không cùng Bát Giới và Ngộ Tĩnh đi lấy kinh. Trải qua 81 kiếp nạn, tâm tính của Ngộ Không dần ổn định, cuối cùng một lòng hướng Phật.

Nhưng những kẻ gần gũi hắn như Như Lai, Kim Thiền, Bồ Đề và những kẻ mang Tuệ Nhãn như Ngọc Hoàng hay Dương Tiễn đều hiểu, chỉ là Ngộ Không đã nén đi sát tâm của mình lại. Một lúc nào đó, cái bọc đó sẽ không giữ nổi hắn nữa.

Vì vậy mà hiệu của Ngộ Không là Đấu Chiến Thắng Phật. Ngộ Không vẫn tiếp tục chiến đấu, là vị thần bảo vệ của các vị Phật. Tên hiệu của hắn, đủ nói lên tâm cuồng chiến. Hắn là Phật, nhưng vẫn tự tại, không thể bị trói buộc và cũng không nên bị trói buộc.

Nếu không, toàn cõi Tam giới sẽ phải đối mặt đại họa khôn nguôi.

_________________

Tại yến tiệc trên núi Hoa Sơn.

"Ta không ngờ ngươi là sư phụ dạy võ cho hắn đấy, Đấu Chiến Thắng Phật!" Dương Tiễn tay phải vẫn cầm cốc rượu, tay trái đập bàn tức giận. Đối diện với hắn là Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không chỉ cười khà khà.

"Tiểu tử Lưu Trầm Hương đó có khí chất bất phàm, rất hấp dẫn ta. Đâu ai biết hắn ta lại là cháu ruột của ngươi đâu!" Ngộ Không thở dài một tiếng, đặt cốc rượu xuống bàn.

Trầm Hương là con của Dương Liên, em gái Dương Tiễn với một phàm nhân. Yêu nhân loại là một điều cấm kị với các vị thần. Mẹ của hai anh em, Dao Cơ Tiên Tử đã từng phải trả giá vì điều đó. Vậy nên, khi biết chuyện, Dương Tiễn phải bắt em gái nhốt đi để tránh gặp Thiên phạt. Nhưng món nợ năm đó, Lưu Trầm Hương đã thay cho mẹ và cậu trả hết.

Điều đó cũng như chút an ủi cho Nhị Lang Thần.

"Dương Tiễn."

"Sao?"

"Ta tự hỏi, nếu Lưu Trầm Hương đối đầu ngươi, hắn sẽ trụ được bao lâu?"

Dương Tiễn bật cười, giơ lên 3 ngón tay: "Nhiều nhất ba hiệp."

Cả hai cùng nhau bật cười thành tiếng, khiến thiên binh đi theo ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Vậy thì, Ngộ Không, ngươi tính ngươi chịu đươc bao nhiêu đòn của ta." Bất ngờ, Dương Tiễn đưa đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Đấu Chiến Thắng Phật.

"Ta cũng bắt đầu tò mò rồi đấy. Sẽ không vấn đề gì nếu chúng ta giao lưu chút chứ?" Ngộ Không cười gằn, hoá ra gậy Như Ý.

"Dĩ nhiên." Nhị Lang Thần cũng không chút ngần ngại, rút ra Tam Tiên Lưỡng Nhân Đao.

Cả hai lao vào chiến đấu trong con mắt ngỡ ngàng của chư binh chư thần trên núi.

"Thật là, hai kẻ đó vẫn luôn như thế." Thiên Bồng Nguyên Soái cầm chai rượu, vừa tu vừa cười ha hả.

_________________

Dương Tiễn và Ngộ Không cùng thu vũ khí lại. Cả hai đã cùng đánh nhau hơn 300 hiệp bất phân thắng bại, khiến cho Thiên Binh được một phen hoa mắt. Cuối cùng, Thiên Bồng Nguyên Soái phải ngăn họ lại, tránh cho một phen động đến Thiên Đình.

Ngồi trên đỉnh Hoa Sơn, hai người cụng chén rượu, rồi cùng uống cạn.

"Sau bao nhiêu lâu mà võ nghệ của ngươi vẫn chẳng nhụt đi chút nào nhỉ." Ngộ Không cười lớn, vang cả một vùng.

"Ta thì có cảm giác, ngươi rất khác so với ngày đó." Dương Tiễn cầm cốc rượu, nói một cách trầm tư. "Ta vẫn nhớ như in trận chiến đầu tiên của ta, thức của ngươi dữ dội và không có chút khoan nhượng. Mà cũng phải thôi, giờ ngươi đã là Đấu Chiến Thắng Phật, không còn là tên Ma Hầu như ngày đó nữa."

"Vậy thì, nếu ta là ma, ngươi liệu có dám chống lại ta?"

Ngộ Không nhoẻn miệng cười ma mị.

Dương Tiễn chỉ nghiêm mặt: "Đừng nói những lời như vậy. Nếu ngươi là ma, thì tất nhiên, ta sẽ tru ngươi tới cùng trời cuối đất này. Nhưng hiện tại, ngươi là đại tướng trừ ma, mất đi ngươi cũng dẫn tới sự mất cân bằng trong Tam giới. Nên đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó."

Ngộ Không nhìn thẳng lên trời, im lặng một lúc lâu. Bất giác, hắn cười gằn.

Dương Tiễn cảm nhận được yêu khí khủng khiếp, tay đã bắt đầu cầm vào Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao.

"Không cần phải làm vậy đâu Nhị Lang Thần, chúng ta không phải kẻ thù, ít nhất là như vậy." Ngộ Không đột nhiên thu lại sát khí, cười nhẹ. Nhị Lang Thần bất ngờ trước cảnh tượng đó, nhưng tay hắn vẫn đề phòng giữ chặt Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao.

Thở dài một tiếng, Tề Thiên Đại Thánh đứng dậy. Trước khi rời đi, hắn bất chợt quay đầu lại. Yêu khí trong mắt hắn như muốn dìm Dương Tiễn xuống.

"Ta làm Phật, quần ma run bần bật.

Ta làm ma, Phật có dám làm gì ta?

Ma hay thần, là kẻ thù của ta, giết không tha!"

_________________

"Sát khí của hắn ngày hôm đó, ta vẫn chưa quên. Nhưng những gì hắn cho ta thấy trên đỉnh núi, chưa bao giờ bằng một góc của hôm nay." Sống lưng Dương Tiễn vẫn còn lạnh.

Chỉ có điều, đứng trước Ngộ Không đầy ma khí như vậy, có một kẻ vẫn không sợ hãi.

"Vậy ra, ngươi cũng chỉ là một tên đao phủ." Jubei bắt đầu hạ thanh kiếm xuống, giống như chuẩn bị tung chiêu. Mắt hắn thật lạnh lẽo.

"Nếu ta nói ta chỉ muốn giết ngươi thì sao?" Giọng nói ma mị của Ngộ Không bóp nghẹt cả đấu trường.

Jubei lại cười. Sát khí trên người hắn bỗng nổi lên cuồn cuộn, như muốn so với Tôn Ngộ Không.

"Cái quái quỷ gì..." Ở trên cao, các Vương thần và Gabriel bỗng như đổ mồ hôi hột.

Ngươi là Phật, là thần, hay là ma? Chẳng quan trọng.

Đã là đối thủ của ta, thì chuẩn bị đi. Kết cục cho ngươi chỉ có một.

Trảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro