Ngoại truyện song song (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Gió lạnh hiu hiu, người đến người đi trên phố phường Bắc Kinh. Hương vị của năm mới vẫn chưa tan hết, xung quanh đều tràn đầy hơi thở hân hoan của năm mới.

Hai người đứng ở đầu đường, người đi đường thỉnh thoảng dùng ánh mắt tò mò nhìn qua, quan sát hai người ôm nhau.

Sầm Niệm bị cái ôm của Tiêu Tân Thâm trói chặt, cô vùi đầu trong lồng ngực anh, hai má ửng đỏ.

"Được rồi...rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó." Sầm Niệm nhỏ giọng nói.

Tiêu Tân Thâm cười cười, lồng ngực khẽ run theo tiếng cười sang sảng: "Anh ôm bạn gái anh thì làm sao?" Dứt lời anh mới sực nhớ hỏi cô, "Sao em lại ở đây?"

Dựa theo thời gian đã tính, hiện tại Sầm Niệm nên còn ở trên máy bay, hơn nữa nhìn trong tay cô trống trơn, cũng không giống mới xuống sân bay.

Thật vất vả mới được buông lỏng ra một tí, Sầm Niệm lập tức kéo ra khoảng cách với Tiêu Tân Thâm: "Em...chuyện này nói ra dài lắm, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước đi."

Tiêu Tân Thâm nói không suy nghĩ: "Đến nhà anh nhé?"

Sầm Niệm trừng to mắt: "Hở?"

Tuy rằng hiện tại hai người...nhưng như vậy có lẽ không tốt lắm đâu.

Tiêu Tân Thâm nhìn một cái đã thấy rõ tâm tư của Sầm Niệm, anh cười nói: "Em đừng suy nghĩ nhiều, thực sự chỉ đến nhà anh ngồi chơi thôi."

Vả lại lát nữa là kế hoạch lễ tình nhân đã được anh sắp đặt chu đáo, bây giờ còn chưa phải lúc.

Sầm Niệm nghĩ nghĩ, vẫn tin tưởng Tiêu Tân Thâm, cô nhẹ nhàng gật đầu lên xe của anh. Tiêu Tân Thâm lái xe quay đầu trở về cửa tiểu khu rồi tiến vào bãi đỗ xe ngầm.

Sau khi xuống xe, Sầm Niệm ngoan ngoãn đi theo phía sau Tiêu Tân Thâm. Ra thang máy, anh ấn vân tay mở ra cửa phòng.

"Không có dép nữ chỉ có dép nam, em mang tạm nhé?" Tiêu Tân Thâm mở ra tủ giày, hỏi.

Sầm Niệm gật đầu, nhận lấy đôi dép mới toanh.

Tiêu Tân Thâm lại nói tiếp: "Anh chưa từng dẫn người nào khác tới, chỉ chuẩn bị vài đôi dép nam, thỉnh thoảng bạn anh đến chơi."

Trong lòng Sầm Niệm ấm áp, lời này của Tiêu Tân Thâm khiến lòng cô đặc biệt thoải mái.

Trước đây cô rất tò mò, Tiêu Tân Thâm đã yêu đương lần nào chưa, nhưng cứ cảm thấy thời cơ không hợp, cô không thể không biết ngượng hỏi ra vấn đề này.

Đổi dép xong, Tiêu Tân Thâm rót một cốc nước ấm cho Sầm Niệm, cô treo áo khoác trên giá áo ở huyền quan, chỉ mặc chiếc áo len màu sáng, vóc dáng nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, trên chân còn mang đôi dép lê thật to.

Cô tò mò quan sát căn hộ của Tiêu Tân Thâm, diện tích không nhỏ, màu xám nhạt là tông màu chính, cách trang trí trông rất súc tích nhưng không rẻ, nhìn là biết phong cách mà anh thích.

Tiêu Tân Thâm ngồi bên cạnh cô, lần đầu tiên Sầm Niệm đến nhà một chàng trai, người này còn là bạn trai cô, cô luôn cảm thấy không thích ứng cho lắm.

"Sao em lại tới Bắc Kinh vào lúc này?" Tiêu Tân Thâm hỏi.

Bấy giờ Sầm Niệm mới nhớ ra, mình còn chưa tặng quà cho Tiêu Tân Thâm. Cô đem cái túi đặt ở một bên đưa cho anh: "Lễ tình nhân vui vẻ."

Anh nhận lấy, biết rõ còn hỏi: "Tặng anh hả?"

Sầm Niệm gật đầu.

Tiêu Tân Thâm: "Cám ơn em."

Sầm Niệm mới chậm rãi nói ra chuyện mình trở về sớm một ngày để mua quà cho Tiêu Tân Thâm. Sau khi cô kể xong, bầu không khí xung quanh chợt tĩnh lặng. Sầm Niệm nhìn Tiêu Tân Thâm, ánh mắt hơi kinh ngạc. Ánh mắt sâu sắc của anh đối diện cô, Sầm Niệm muốn quay đầu đi lại bị anh giữ bả vai, không thể động đậy.

Bầu không khí giữa hai người dần dần trở nên mập mờ. Cũng không biết bởi vì hệ thống sưởi hơi hay là thế nào, Sầm Niệm cảm thấy mặt mình ngày càng nóng hơn.

Một lát sau, Tiêu Tân Thâm chậm rãi cúi đầu, Sầm Niệm nhắm chặt mắt.

Cảm nhận được hơi ấm lướt qua trên bờ môi, Sầm Niệm khẩn trương đến mức toàn thân khẽ run.

Tiêu Tân Thâm nhẹ nhàng mỉm cười: "Khẩn trương thế à?"

Lo sợ Sầm Niệm ngượng ngùng, anh không tiếp tục nữa mà nói: "Cám ơn món quà của em, anh rất thích."

"Đừng, đừng khách sáo." Sầm Niệm mở mắt ra, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh.

"Anh cũng đã chuẩn bị quà cho em." Tiêu Tân Thâm vươn tay, véo nhẹ gò má của Sầm Niệm vừa đỏ vừa nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro